#5 Cảm nghĩ của mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì không có gì để làm nên mọi người lại hòa chung với nhau để bàn về chủ đề tình yêu của em áp út.

1. Thóng Lai Bâng, nói là đội trưởng team nhưng chính anh là người cập nhật chậm nhất về tình yêu của cặp đôi đường dưới, thậm chí còn chẳng biết đường nào mà mò ra được động thái.

-"Theo Bánh cảm nghĩ của Bánh như nào?"

-"Ờm... Thì mình thấy tình cảm của họ cũng ờ vái lơ bò, nhưng mà méo thấy chúng nó thả ke gì nhờ."

-"Mày bớt! Chúng nó thả ke hoài riết tao mắc ói luôn á mà méo thấy!"

Ngọc Quý giãy nãy lên, bất đồng tình với lời nói vô tâm của Lai Bâng, chính Ngọc Quý cũng phải chửi cả ba đời cặp đôi đường dưới bằng những từ chó má nhất cuộc đời.

2. Ngọc Quý, dù là thằng không cầu thấy cặp đôi này nhưng lại có duyên trong việc hứng chịu hít ke.

Khỏi phải hỏi, Ngọc Quý xin trả lời luôn!

-"Móa! Đéo hiểu sao đi đâu không đi cứ đi vô trúng cái ổ ke của bọn nó rồi gặp ngay đúng khúc gay cấn á bây, chó móa, gặp ke bọn nó còn nhiều hơn cả gặp thằng Bâng nữaaa."

Giọng nó rền rĩ dài văng vẳng khắp căn phòng, chính nó cũng bất lực lắm òi...

3. Tiếp theo chắc là Hữu Đạt nhỉ? Người về nhì hít ke chỉ đứng sau đít Ngọc Quý vài căng thôi.

-"Mình cảm thấy bình thường à, nhưng chí ít thì cũng phải làm chuyện đó riêng tư một chút.."

Cậu lẩm bẩm nhỏ chỉ đủ để vài người trong căn phòng nghe được, cảm giác giọng nói lại có chút bất lực khó tả khiến Ngọc Quý mặt xị mặt mếu lại bấu lấy vai nó đồng cảm.

Thật ra là do mày có duyên âm thôi chứ hai đứa nó cũng cố kín lắm rồi đấy.

3. Phúc Lương nhanh nhảu dí thêm một câu bổ đầu cả hai đứa nó, dứt khoát trả lời rồi lẻn đi luôn.

-"Hai đứa đường dưới thả ke bình thường à, mà được cái em ở chung phòng với anh Rin nhiều nên em biết trạng thái sinh hoạt của ảnh, cứ thế mà em né mấy giờ mấy ông tướng đấy gặp nhau thôi."

Nét mặt vô cùng tự hào, Phúc Lương chính là người độc nhất né được mấy giờ âm dương khiến cho Ngọc Quý cay nổ đom đóm mắt.

Tại sao lại cay? Tại xin bí kíp ông Cá không cho, chảnh thế là cùng..

4. Lạc Lạc lẫn Thanh Lâm từ nãy đến giờ đều im lặng, bộ mặt khinh thường không lẫn vào đâu được.

Hai ông tướng đi đâu cũng có nhau, mồm nói là ghét, không thèm tuyên chiến nhưng sâu bên trong thì đôi ta có nhau trong mấy vụ căng hít, bóng bưởi.

Vụ nào càng hot, vụ đấy có hai ông này, cứ mò đến Lạc Lạc hay Thanh Lâm dò hỏi vụ việc thôi, đảm bảo được thông não chỉ sau 1 tiếng.

Vào vấn đề chính thì mấy cái ke nho nhỏ của cặp đôi đường dưới luôn không có bóng dáng của hai chả này dính chưởng nhưng có vụ giận dỗi gì là hôm nào cũng có mặt, tất tần tật gì gỉ gi đều biết hết.

Và thế là hở tí cái mồm chi chít ấy lại khuyên mấy cái điều "bổ ích" cho Hoài Nam.

-"Zeref ơi... sắp tới lúc train team rồi mà Khoa nó vẫn giận anh... sao giờ?"

Hoài Nam cả người lo âu thấp thỏm, Tấn Khoa giận gã cũng đã hơi lâu rồi, sợ rằng nếu việc này cứ diễn ra mãi chắc hai đứa sẽ mắc lỗi sớm trong đấu giải thôi...

-"Mày mặc cái này dô, mang theo cái này nữa, đảm bảo thằng Khoa hết giận."

Lại chả thủ sẵn đồ trong người... và mấy cái đồ chúng nó đưa toàn đồ lợi ích cho Tấn Khoa thôi..

Chiều áp út nhất nhé, Hoài Nam khổ sở lẩm bẩm trong miệng.

5. Thầy Titan, nơi cậy dựa đáng tin nhất của Hoài Nam, bởi..

-"Anh thấy ổn nè, Nam nó đi với Khoa hoài à, anh cũng nghi rồi, mấy nay Nam nó hay tâm sự với anh nữa."

Câu nói tâm đắc nhất từ nãy tới giờ rồi, quá cảm động để viết tiếp.

--

Còn tiếp

Ok, chữa lành hay không thì không biết nhưng vẫn phải chữa lành 😈

Fic này được đăng lên để thông báo một số chuyện:
Fic giam cầm hiện đang bị lạc trôi nên khá lâu để đăng tiếp, vì thế fic này sẽ được lên 1 chap nữa thì mới tới lượt fic Giam Cầm nhé.
Còn fic QuyBang thì... Cũnggg sớm hoi:3 (đùa á).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro