Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong hết thảy, Khang Diêu nhàn nhã vươn mình. Cậu đang trong nhà hàng của khách sạn nên mọi động tĩnh đều có thể thu hút sự chú ý của người khác.

Những người kia vẫn đang âm thầm dõi theo Khang Diêu, nhưng cậu dường như đã hoàn toàn quen với việc này nên không hề quan tâm, sau khi vào trang web game một lúc lại xem tin tuyển dụng của công ty lập trình game.

Bây giờ cậu đang nhàn rỗi, tìm việc gì để làm cũng tốt, chỉ tiếc trên thị trường không có phần mềm tích hợp mà trước kia cậu thường dùng để phát triển game, làm gì cũng thấy phiền chết đi được.

Tranh thủ lúc này, Khang Diêu không hề do dự mở một chương trình trống và viết lại theo trí nhớ của bản thân.

Trong mắt người khác, mười ngón tay đang như múa trên bàn phím của Khang Diêu như thể đang gõ một cách mù quáng, nhưng trên thực tế mỗi dòng mã code đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Trong lĩnh vực chuyên môn, chỉ cần cậu muốn thì không gì không thể làm được.

Chín giờ sáng, Đồng Thiệu vừa đến đại sảnh của công ty Mãn Tinh Media đã hít một hơi thật sâu.

Cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân còn chưa kịp xác nhận cuộc hẹn của cậu ta thì một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đeo thẻ chức vụ trưởng phòng ở phía bên kia thang máy đã mở lời.

"Có phải Đồng Thiệu không?"

Đồng Thiệu vội vàng trả lời: "Vâng, là tân sinh viên chuyên ngành múa ballet của Học viện múa Trường điện ảnh C, hôm qua đã trao đổi qua điện thoại với quý công ty..."

Chẳng chờ cậu ta nói xong, người đàn ông mập mạp kia đã hớn hở: "Vậy đúng rồi, hôm qua chính tôi gọi cho cậu, tôi họ Trương, cứ gọi tôi là anh Trương, đi lối này, phỏng vấn ở tầng 17."

Hai người cùng nhau vào thang máy, Đồng Thiệu bước đi mà lòng thiếu tự tin.

Trước đây dù ở trường hay ở nhà, nền tảng gia đình luôn tạo cho cậu ta một vùng an toàn thoải mái, được bao bọc bởi vầng hào quang tuy nhỏ bé nhưng vẫn đủ khiến cậu ta trở nên vượt trội. Vậy mà khi bước chân vào tòa nhà này, xuất thân nhỏ bé vốn có của cậu ta dường như bị lột sạch hoàn toàn.

Nói thật, cậu ta cảm thấy màn trình diễn hôm qua của mình không tốt, còn mắc một số lỗi do bị ảnh hưởng bởi những lời của Khang Diêu. Dưới tình huống như vậy mà vẫn nhận được cành ô liu của Mãn Tinh khiến cậu ta vừa ngạc nhiên vừa bất an.

Lúc Đồng Thiệu vẫn đang căng thẳng, anh Trương đứng bên cạnh cũng âm thầm quan sát cậu ta.

Để tận dụng cơ hội này, Đồng Thiệu đã cố tình chải chuốt, quần áo trên người đều từ các nhãn hiệu nổi tiếng, tóc cũng được tạo kiểu riêng, trẻ trung thoải mái, khí chất cũng rất tốt, nhìn kiểu gì cũng thấy ổn.

Chỉ là anh Trương nghĩ đến cách người này được qua cửa thì bất giác thấy hơi thất vọng, không thể nói là không hài lòng, nhưng so với những gì anh tưởng tượng lúc trước ... thì vẫn thiếu chút gì đó, dù gì cũng là vị đại thiếu gia mới được bổ nhiệm đích thân ấn định thời gian phỏng vấn.

Nghĩ đến đây, anh Trương tò mò cười nói: "Chỉ là phỏng vấn thôi, không cần căng thẳng. Tôi hầu như quen hết mấy người phụ trách, mọi người tốt tính lắm, không làm khó ai cả. Chỉ cần hỏi gì thì cậu trả lời nấy, đừng ngại thể hiện tài năng là được."

"Từ tổng không tới đây thường xuyên, nhưng nếu cậu đến thì có thể ngài ấy sẽ xuống xem thử. Mà việc này cũng không cần lo, nếu ngài ấy đã thích cậu thì hẳn là cậu phải có điểm gì đó xuất sắc..."

Đồng Thiệu nghe thấy thế giật mình: "Từ tổng? Từ Cảnh Hành?"

Anh Trương cũng sửng sốt theo: "Không, không phải vị Từ tổng đấy. Cậu Từ hiện đang tiếp quản, mọi người trong công ty đều gọi ngài ấy là Từ tổng, ơ, cậu không biết Từ Diệu sao?"

Đồng Thiệu thật sự không biết chuyện này, nhưng cũng không khó để cậu ta lập tức hiểu rằng vị Từ tổng mới này chính là người có quyền quyết định ở Mãn Tinh.

Hóa ra Mãn Tinh giờ đã đổi người đứng đầu? Vậy mà trong trường không lọt nổi tiếng gió, nhưng nếu cùng họ Từ thì chắc là con trai duy nhất của ông lớn trong giới - Từ Cảnh Hành.

Con nối nghiệp cha, âu cũng là lẽ thường.

Anh Trương thấy Đồng Thiệu giờ mới biết nên cũng thấy hơi lạ, anh tưởng cậu chủ Từ đích thân trao cơ hội cho ai thì không quen chí ít cũng phải biết chứ.

Đang nói chuyện thì thang máy tới, anh Trương dẫn Đồng Thiệu vào hành lang. Có bảy tám người xếp hàng trên lối đi, tất cả đều là trai đẹp gái xinh, đoán chừng cũng là những người đến phỏng vấn. Trong số tất cả những người đang xếp hàng ở đây, chỉ có Đồng Thiệu được anh Trương đích thân xuống đón.

Anh Trương nói: "Cậu cứ xếp hàng ở đây trước, cũng không nhiều người, sẽ sớm đến lượt cậu thôi."

Đúng là thế thật, Đồng Thiệu không đợi quá lâu, trước khi vào cửa thấy đám người xếp trước đi vào lại đi ra một vòng, có người không giấu được vẻ hưng phấn, có người hai mắt đỏ hoe đi ra, thành công hay thất bại đều rõ ràng trong nháy mắt.

Do ảnh hưởng của bầu không khí này khiến cơ thể Đồng Thiệu càng thêm căng thẳng, cũng may sau khi vào phòng có mấy người phụ trách nhìn cậu ta với thái độ khá hài lòng.

Họ xem hồ sơ của cậu ta rồi hỏi: "Dự định phát triển trong tương lai của bạn là gì? Bạn có muốn tiếp tục múa không? Bạn đang tính đến việc đóng phim chưa? Bạn đã từng tham gia lớp học diễn xuất nào chưa?"

Đồng Thiệu trả lời từng người một, cậu ta thực sự yêu thích múa, nhưng cũng giống số đông, đối với những lựa chọn ra mắt phía trước, cậu ta cũng không ngại từ bỏ cái gọi là dự định và ước mơ ban đầu của mình.

Trong lúc hỏi đáp, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, anh Trương và những người khác nhìn nhau, đúng là có một người đã đến vào cuối buổi phỏng vấn.

Người nọ tới thật vội vàng, không cả gõ cửa, Đồng Thiệu chỉ vừa nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại đã bắt gặp một người đàn ông cao lớn.

Người này có thể không cao như vậy, nhưng bởi vì nhìn từ góc độ của Đồng Thiệu, ấn tượng đầu tiên của cậu ta là cao quá mức rồi.

Có lẽ là do khí chất trên người hắn vô cùng sắc bén, khuôn mặt lại mang vẻ kén chọn, hà khắc trời sinh nên sự cao ngạo này vô tình lại mang theo cảm giác bề trên.

Đồng Thiệu chưa kịp nói gì, cứ như vậy mà bị người đàn ông này nhìn chằm chằm vài giây.

Người đàn ông hỏi cậu ta: "... Đồng Thiệu?"

Đồng Thiệu gật đầu, cũng hỏi lại: "Sếp Từ?"

Vẻ mặt Từ Diệu bỗng chốc trầm xuống.

Mặc dù hắn không định xuất hiện nhằm tác động đến cuộc phỏng vấn này nhưng cũng không ngờ sẽ nhìn thấy một người hoàn toàn khác hẳn mong đợi.

Tên thì đúng là tên dán trên ghế hôm qua nhưng người lại không phải người đó, hắn nhầm rồi.

Từ Diệu không nén nổi sự thất vọng, biểu hiện cụ thể là sắc mặt càng lúc càng trầm, không nói nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Những người trong phòng trao đổi ánh nhìn trong im lặng nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ như đã quá quen với cái kiểu cáu giận bất chợt của Từ Diệu.

Đồng Thiệu và Từ Diệu bốn mắt nhìn nhau nên cậu ta có thể thấy rõ hơn sự thất vọng chớp nhoáng trong đáy mắt của đối phương.

Lòng cậu ta lặng đi, cũng không biết vì lí do gì mà trong đầu bật ra chữ: Toang rồi.

Người này có vẻ không muốn giữ cậu ta.

Sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn, Từ Diệu trở lại tầng 33 của mình. Lại Tinh Duy tới rồi, đang buồn chán đọc các bài phê bình sách, mái tóc xám trắng giống bà ngoại khiến y trông trẻ hơn bình thường rất nhiều, như một "lão già" đang cố cưa sừng làm nghé.

Từ Diệu không có tâm trạng nói nhảm với Lại Tinh Duy, hắn đặt vài bản hợp đồng lên bàn rồi nói thẳng: "Có ký không?"

Lại Tinh Duy lồm cồm bò dậy khỏi sô pha, khó chịu xoa đầu: "Không phải mày muốn thảo luận với tao à? Chẳng nói chẳng rằng mà đã ký rồi?"

"Điều kiện của tao so với những công ty khác là tốt nhất rồi, chỉ cần mày có não thì sẽ không bỏ tao mà đâm đầu vào chỗ khác."

Lại Tinh Duy cũng hiểu điều này, tên Từ chó điên này tuy tính nết quái đản nhưng sẽ không để anh em tốt của mình chịu thiệt, y buồn bã nói: "Tao do dự lâu như vậy không phải do không muốn bán, mà sợ bán rồi bất kể là điện ảnh hay truyền hình cũng đều bị quay nát, trước đây cũng có nhiều game bỏ không ít tiền ra mua nhưng tao cũng không bán."

Từ Diệu không phản bác việc nhiều tác phẩm trên thị trường bị sản xuất kém chất lượng, chỉ nói ngắn gọn: "Tao tự làm dự án này."

Nếu Từ Diệu tự làm thì chắc chắn sẽ không tệ, Lại Tinh Duy cắn răng: "Ok, ký ký." Sau đó đặt bút, ký hợp đồng.

Lại Tinh Duy đã hoàn thành một việc lớn, cảm thấy vừa luyến tiếc lại vừa kích động.

"Sau đó thì sao, cùng nhau đi ăn mừng một bữa chứ nhỉ?"

Từ Diệu lập tức chỉ ra cửa: "Tự đi đi, tao không rảnh hầu mày."

Dỡ cối giết lừa* cũng không nhanh đến vậy, Lại Tinh Duy khó chịu: "Tao không đi, mày phải mời tao ăn cơm!"

*Dỡ cối giết lừa* (卸磨杀驴): Bỏ con lừa ra khỏi cối xay và giết nó. Đây là một hình ảnh ẩn dụ cho sự vô ơn sau khi đạt được mục đích, bỏ rơi hoặc làm hại những người đã từng làm việc cho mình.

Từ Diệu không thèm nhìn y, bật máy tính lên tiếp tục xem hồ sơ và dự án.

Nói không ngoa, việc của Từ Diệu nhiều như lông trâu, không chỉ việc của Mãn Tinh Media mà bên phía Havilla của mẹ hắn cũng có thêm ba show lớn nữa. Hắn đang phải cùng lúc lo liệu hai bên, có thể dành chút thời gian xuống tầng xem xét cũng chỉ bởi có một số việc chiếm cứ quá nhiều tâm trí của hắn.

Nếu không...

Nhắc đến việc đó, Từ Diệu thực sự hối hận.

Do hắn nhất thời xúc động nên mới gọi người đến phỏng vấn, hiện giờ mọi thứ đã tan thành mây khói, hắn càng nghĩ lại càng thấy chán ghét bản thân.

Từ Diệu không ngẩng đầu lên, Lại Tinh Duy thấy hắn thực sự không để ý đến mình cũng hơi nản nhưng nếu giờ mà đi thì còn chán hơn, vừa nghĩ tối nay phải quyết tâm ăn chực của chó Từ một bữa cơm vừa mở nhóm chat của nhân viên.

Có một tin thu hút ánh nhìn của y, đó không phải là một tin nhắn, mà là một bức ảnh chân dung của một cậu trai để mặt mộc.

Đẹp quá - chính là ấn tượng đầu tiên của Lại Tinh Duy, và thứ hai là nốt ruồi mỹ nhân trên viền môi của cậu giống hệt với một người nào đó trong trí nhớ.

Lại Tinh Duy lập tức gửi đi một loạt dấu hỏi chấm: ???

Nhân viên giải thích: "Báo cáo sếp, đây là ảnh chụp người đã vượt qua vòng sơ tuyển đợt đăng kí tuyên truyền sách lần này, sếp có hài lòng không?"

Hài lòng, quá hài lòng. Không chỉ hài lòng, Lại Tinh Duy còn cảm thấy thật náo cmn nhiệt.

Y vui vẻ đi về phía Từ Diệu: "Chó Từ, nhìn cái này đi, thế giới rộng lớn đúng là việc lạ gì cũng có, thế mà lại có sự trùng hợp như vậy."

Từ Diệu không hề lắng nghe.

Lại Tinh Duy sửa lời: "Anh, vừa hôm qua em nhắc đến Tiểu Yên, anh nhìn nốt ruồi mỹ nhân của người này đi, trông có giống copy paste với cái của Tiểu Yên không?"

Vừa nghe thấy nốt ruồi mỹ nhân, Từ Diệu chậm rãi thẳng vai. Lại Tinh Duy không nhận thấy điều gì đó phảng phất trong nét mặt u ám của Từ Diệu, nhanh chóng đưa bức ảnh chụp trong điện thoại đến trước mặt hắn.

Khuôn mặt thoáng qua tối hôm đó đã in sâu vào tâm trí Từ Diệu lúc này lại bày ra trước mặt, hắn chăm chú nhìn thật lâu.

Trước đây nhận nhầm người nên không muốn tìm tiếp, giờ lại đột ngột xuất hiện.

Lại Tinh Duy vẫn đang chờ đợi phản ứng của hắn: "Có giống không? Hả?"

Từ Diệu cau mày, hồi lâu không nói chuyện, người kia chỉ là hơi giống chứ cũng không phải Yên Lai, huống hồ nếu có thật sự là Yên Lai đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn liên lạc lại.

Đừng quan tâm, đừng quan tâm, đừng quan tâm.

Từ Diệu nghĩ vậy, nhưng lại nói ngược lại: "Người đấy tên là gì, mày có thông tin của người ta không?"

Lại Tinh Duy trả lời một cách khó hiểu: "Chắc là có, cậu ấy đã đăng ký làm hình mẫu tuyên truyền sách của tao, đợi chút, tao hỏi cho mày."

Một lúc sau, Lại Tinh Duy trả lời: "Cậu ấy tên Khang Diêu, trường điện ảnh C, cậu ấy và Kiều Kiều cùng học chuyên ngành múa ballet."

Từ Diệu dường như không nghe thấy sự ám chỉ trong hai chữ "Kiều Kiều", chỉ hỏi: "Khi nào thì phỏng vấn?"

Lại Tinh Duy: "Làm gì? Mày muốn đến à?"

Từ Diệu đặt máy tính xuống, cũng không ngẩng đầu lên: "Đừng làm phiền, cút mau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro