Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Diêu đóng máy tính lại mệt đến độ còng cả lưng, cậu đã viết cả ngày, thức đến ba bốn giờ sáng thì cả chương trình mới hoàn thành 100% không sai sót. Hiệu suất vẫn như bình thường.

Tuy não bộ của cậu vẫn tỉ mỉ như một cái máy không hề có lỗi sai nhưng tốc độ đánh máy lại không theo kịp dòng suy nghĩ nhanh nhạy của bộ não. Kết quả giữa chừng phải dừng lại rất nhiều lần để sửa hàng trăm dòng "error", mãi sau mới có thể vận hành trôi chảy. Cuối cùng cậu đóng máy tính lại và đi ăn bữa khuya.

Sáng hôm sau, Khang Diêu vừa thức dậy chưa được bao lâu thì đã nhận được tin nhắn thông báo cuộc phỏng vấn tìm hình mẫu tuyên truyền sách Tiên đạo thập tứ châu bắt đầu vào hai giờ chiều nay, cần phải đến sớm nửa tiếng để báo danh và sắp xếp thứ tự.

Khang Diêu cũng không quá quan tâm, xem xong thì đặt báo thức vào lúc hai giờ rồi không ngần ngại tạo một thói quen mới cho mình: massage toàn thân.

Không còn cách nào khác, toàn thân cậu đã tê rần cả rồi.

Tiệm massage gần nhất cách đây hai trạm tàu điện, đánh giá tổng quan thì cũng không tệ lắm, được rất nhiều sinh viên trường múa và sinh viên thể dục ở gần đây chào đón. Khang Diêu đặt trước gói dịch vụ hai giờ rồi mới thong thả xuất phát.

Sau khi đến nơi và xác nhận cuộc hẹn trước, Khang Diêu gặp một cô gái cũng đến massage. Lúc hai người chạm mặt, cô còn cười dịu dàng với cậu. Khang Diêu cũng không hề e ngại, cộng thêm việc cô ấy là một người đẹp hiếm gặp nên cậu cũng gật đầu cười lại. Cô gái dường như hơi ngạc nhiên trước nụ cười của Khang Diêu, hai người không nói thêm lời nào, nghi thức xã giao coi như kết thúc.

Khang Diêu vào phòng massage thay đồ rồi nằm xuống, cậu vẫn cứ thấy cô gái này có hơi quen, nghĩ một lát cuối cùng nhớ ra. Là bạn học của cậu, một người đẹp rất nổi tiếng trong trường, tên là Kiều Kiều.

Vì chủ nhân cơ thể này rất coi trọng chuyện nhảy múa nên bình thường ít khi qua lại với các bạn nam chứ đừng nói gì đến bạn nữ, hai người từng gặp nhau trong một hoạt động tập thể, về cơ bản chưa từng nói chuyện với nhau. Bảo sao lúc cậu cười đáp lại đối phương lại thấy ngạc nhiên.

Gặp bạn học mà thôi, cũng không đáng nhắc đến. Khang Diêu không nghĩ nữa, nhắm mắt lại hưởng thụ dịch vụ massage của mình.

Kỹ thuật massage của vị này đã được đào tạo bài bản nên hiệu quả không tệ, hai giờ trôi qua, Khang Diêu sảng khoái tinh thần.

"Khang Diêu" trong quá khứ chưa từng hưởng thụ trải nghiệm thư giãn thế này, cơn đau từ vết thương cũ cũng được giảm không ít, bước đi cũng thoải mái hơn nhiều. Khang Diêu nhẩm tính thời gian chuẩn bị rời đi, không ngờ vừa ra tới cửa đã bị một đám người chặn lại.

Đám người này đang tranh cãi ầm ĩ, giữa đám đông là một cô gái trẻ sốt ruột đến độ mắt đỏ hoe bật khóc, mà đứng đối diện cô là một nam sinh trung học vẻ mặt kiêu ngạo, mẹ của nam sinh nắm lấy tay cậu ta, lớn giọng gào lên: "Đã nói là không cố ý vào đó, chỉ là đi nhầm thôi mà. Mới tí tuổi đầu đã không buông tha ai rồi, vừa mở miệng là nói người ta chụp lén, chụp cái gì? Mày thì có gì đẹp mà chụp?"

Khang Diêu đứng lại nghe mấy câu, hai bên tranh cãi kịch liệt, một bên thì yêu cầu nam sinh giao điện thoại ra, xóa ảnh và giải thích rõ ràng; một bên thì gào thét phủ nhận, lớn tiếng đe dọa đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của thiếu niên, có thế nào cũng không chịu giao điện thoại ra.

Âm lượng hai bên không ngang sức ngang tài, cô gái trẻ chỉ lẻ loi một mình nhanh chóng yếu thế.

Kiều Kiều không biết có quen cô gái đang đứng giữa đám người hay không mà chủ động nắm chặt tay cô, nói một cách đanh thép: "Đừng sợ, báo công an đi, để họ kiểm tra điện thoại của nó."

Mẹ của nam sinh nghe vậy thì đổi thái độ, bắt đầu quấy rối: "Ở đây không có camera, cô báo công an thì khác gì hắt nước bẩn, quản lí, quản lí ở đâu!"

Bà ta hét to xong thì giả vờ ngất xỉu, những người khác không thể không dìu bà ta đi trước.

Mà ngạc nhiên hơn là trong tình cảnh mất mặt thế này nam sinh kia vẫn như chả bị ảnh hưởng chút nào, lúc theo mẹ ra về còn cố ý đụng vào Khang Diêu một cái. Dường như bị đụng đau vai, hắn ta ngẩng đầu mắng Khang Diêu: "Tránh xa ra chút, đồ ẻo lả."

Bình thường Khang Diêu nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng ai cũng biết cậu rất nam tính, đó giờ chưa từng nghe những lời thế này. Cậu cười nhẹ, bất ngờ chộp lấy điện thoại trong túi nam sinh rồi nện xuống đất. Di động chia năm xẻ bảy trên đất, màn hình giăng kín vết nứt.

Động tĩnh này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, cũng khiến nam sinh kia hoảng sợ, vội vàng nhặt điện thoại lên muốn kiểm tra. Khang Diêu không để hắn ta phản ứng lại đã giật điện thoại đi, lần này ném thẳng qua chỗ cô gái đang khóc.

Trước đó không phải không có người muốn giật điện thoại, nhưng vì có người mẹ giữ chặt nên không thể lấy được, lúc này Khang Diêu ra tay bất ngờ nên mới có thể thành công dễ dàng.

Cô gái trẻ sửng sốt chộp lấy, nam sinh kia muốn đi giành lại nhưng bị những người ngoài đứng xem nãy giờ đã thấy không ưa chặn lại. Không lấy điện thoại lại được, tên đó thẹn quá hóa giận trút lên đầu Khang Diêu: "Mày bị điên à?! Mày đền điện thoại lại cho tao! Đi lấy lại cho tao nhanh lên!"

Khang Diêu sao thèm để ý đến hắn ta, xoay người bước đi, tên nam sinh lại nhào lên đuổi theo liền bị Khang Diêu quay lại đạp cho một cái ngay giữa hai chân, không lệch một li. Hắn ta gào to quỳ rạp xuống lăn lộn trên đất.

Người mẹ đang được dìu đi nghe thấy tiếng động thì liếc sang, kích động chụp lấy chân cậu hô to: "Đánh người! Sao lại đánh người rồi! Đây là cố ý gây thương tích! Báo công an!"

Khang Diêu quay đầu lại cười híp mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Bà thấy ở đây có camera không? Đồ ngu."

Khang Diêu buông câu nào ra thì bỏ đi, hoàn toàn mặc kệ tình trạng phía sau.

Quả nhiên như dự đoán, dù Khang Diêu đi rất ung dung, chậm rãi, phía sau lưng những tiếng ồn ào vẫn tiếp diễn nhưng đôi mẹ con kia cũng không ai đuổi theo.

Thế là xong rồi? Nhàm chán.

Khang Diêu vô cùng buồn chán thong thả đi về hướng trạm tàu điện ngầm. Một lát sau có tiếng bước chân nhẹ đuổi theo, một cô gái trẻ kêu lên: "Khang Diêu."

Khang Diêu quay đầu lại thì thấy một cô gái mặc váy trắng đứng sau lưng cô nàng tên Kiều Kiều. Không biết là do nóng hay do chạy vội mà chóp mũi vương chút mồ hôi, đôi mắt thì trong suốt lấp lánh rất xinh đẹp.

Khang Diêu hỏi: "Có gì không?"

Kiều Kiều cũng không có việc gì, chỉ là đứng xem chuyện vừa nãy rồi vô thức đuổi theo. Khi bị Khang Diêu hỏi thì cô không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể hỏi lại: "Cậu định đi đâu? Có xe không?"

Khang Diêu ngờ vực nhìn sang, Kiều Kiều nở nụ cười ngại ngùng: "Tôi có xe, cậu đi đâu, để tôi chở cậu đi."

Khang Diêu thật sự không thể từ chối, thế nên hai người cùng đi xuống hầm đỗ xe.

"Chính là ở đây." Kiều Kiều ấn nút, chiếc xe màu hồng sang trọng mở khóa. Trước kia Khang Diêu cũng từng thấy không ít loại xe này nên biết giá, ít nhất cũng hơn hai triệu.

Thì ra cô Kiều Kiều này không chỉ dáng vẻ giống tiên nữ mà thân phận cũng là tiên nữ. Hai người lên xe, cài dây an toàn, Kiều Kiều xác nhận lại địa điểm với Khang Diêu, bỗng nhiên hiểu ra: "Cậu đăng ký làm mẫu sách?"

Khang Diêu: "Cô cũng đăng ký?"

Kiều Kiều lắc đầu: "Không, chỉ là có biết chuyện này thôi."

Thật ra Khang Diêu thấy hơi lạ, thông báo tuyển dụng hình mẫu sách có cả nam lẫn nữ, với vẻ ngoài của Kiều Kiều diện mạo tươi sáng, nhẹ nhàng quyến rũ, có một số nhân vật thật sự như viết riêng cho cô. Thế nhưng cơ hội tốt như vậy mà Kiều Kiều lại không đăng ký.

Kiều Kiều thấy thế thì giải thích: "Thật ra cũng có người bạn đề nghị tôi đi nhưng tôi lại thấy không hứng thú, ước mơ cả đời của tôi chỉ là múa cho tốt mà thôi."

Nhảy múa nghe thì lãng mạn nhưng chỉ ai từng học mới biết được những khó khăn cực khổ ẩn sau vẻ rực rỡ trên vũ đài. Khang Diêu gật đầu hỏi: "Cô không cần ở lại với bạn cô à?"

Kiều Kiều nói: "Cô gái vừa nãy à? Tôi cũng không quen, chỉ là trùng hợp gặp thôi." Cho rằng Khang Diêu quan tâm việc này nên cô bổ sung: "Trước khi đi tôi đã báo công an rồi, cô ấy sẽ không sao đâu."

Khang Diêu không nói gì, cúi đầu tự nhiên chơi di động. Cậu ngồi chung xe với một cô gái mình chưa từng giao tiếp lần nào lại không hề mất tự nhiên.

Kiều Kiều nhìn trộm Khang Diêu, không nhịn được nói: "Thì ra tính tình của cậu là thế này à?"

Khang Diêu hỏi: "Tính tình gì?"

Là giống như lúc nãy, giật điện thoại đánh người còn cười híp mắt bỏ đi... Kiều Kiều không nói câu này ra mà bảo: "Trước giờ cậu chẳng nói câu nào, trông có vẻ rất hiền lành."

Thật ra Khang Diêu nghe những lời này cảm thấy không khác gì đang mắng mình. Cậu chợt nở nụ cười, nói với Kiều Kiều: "Ừ, tôi giả vờ đấy."

Kiều Kiều hơi sửng sốt, cũng cười theo. Nhưng cô nhanh chóng không cười nổi nữa, vì xe vừa lên đường cao tốc đã bị kẹt.

Khang Diêu đang trên đường đến nơi phỏng vấn, cô nhân dịp chạy theo thì chủ động đưa người ta đi, vốn định đưa cậu đến thật nhanh để tăng hảo cảm, ai ngờ ngược lại khiến Khang Diêu bị muộn.

Kiều Kiều thấy giờ phỏng vấn đến gần thì càng lúc càng sốt ruột, liên tục giải thích với Khang Diêu: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thật là... đầu kiểu gì mà lại chọn con đường này."

"Cậu đừng gấp, chúng ta sẽ qua được thôi. Nếu hại cậu bỏ lỡ lần này thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, để tôi gọi cho cha."

Khang Diêu không hề gấp gáp, thậm chí còn thảnh thơi xem clip: "Không sao, tối nay đến trái lại còn đúng lúc hơn."

Kiều Kiều thấy cậu bình tĩnh như thế, cảm giác rung động kỳ diệu khi đứng hóng chuyện ban nãy càng thêm rõ ràng. Cô hỏi Khang Diêu: "Cậu đang xem gì vậy?"

Khang Diêu cười nói: "Camera giám sát ở hội trường tuyển chọn."

Gì cơ? Kiều Kiều không thấy được video nên chỉ cảm thấy Khang Diêu đang nói đùa, quả nhiên cô bị chọc cho cười tươi, không còn nóng nảy cuống cuồng như vừa nãy.

Dây dưa đến một tiếng sau xe của Kiều Kiều mới đến được cửa khách sạn, Khang Diêu xuống xe rồi nói: "Đi đây, cô lái từ từ thôi."

Kiều Kiều nhìn chòng chọc cậu mấy lần, do dự một lát, cuối cùng vẫn gọi Khang Diêu lại: "Chiều hôm nay tôi không bận gì cả?"

Khang Diêu: "Cô định chờ tôi à?"

Kiều Kiều bị nhìn thấu thì hơi xấu hổ, nói: "Phỏng vấn cũng không mất bao lâu, tôi có thể chờ cậu một lát rồi đưa cậu về."

Kiều Kiều sợ Khang Diêu hiểu lầm nên vội xua tay giải thích: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu, chỉ là có hơi thích cậu, nhưng không phải thích kiểu tình cảm nam nữ..."

Cô cũng không biết nên nói thế nào, cô chưa từng gặp người nào như Khang Diêu, cũng không cảm thấy muốn yêu đương với cậu mà chỉ là thật sự bị cậu thu hút, không kiềm chế được muốn thân thiết hơn.

Thế nhưng cô đã lo thừa rồi, Khang Diêu không hề hiểu lầm, chỉ thản nhiên trả lời: "Tôi cũng thích cô."

Thấy Kiều Kiều ngạc nhiên, cậu lại nói: "Cô đẹp hơn đa số người bình thường, ngắm một lát là vui vẻ. Nhưng mà cũng đừng hiểu lầm, cô cũng không phải gu yêu đương của tôi."

Nói như vậy thì thật là trùng hợp.

Kiều Kiều vui ra mặt, hỏi như thể bạn bè thân quen từ lâu: "Tôi đến bãi đỗ xe chờ cậu, phải rồi, cậu thích kiểu nào?"

Khang Diêu bình tĩnh tắt phần giám sát trong điện thoại: "Tôi thích kiểu chó liếm* ngoan ngoãn phục tùng, ngoại hình phải đẹp nữa."

*Gốc 舔狗 (thiểm cẩu): ngôn ngữ mạng, ý chỉ một người dùng mọi cách để lấy lòng người khác. Có hai cách dùng: một là biết đối phương không thích/không có cảm giác với mình vẫn bất chấp lấy lòng; cách thứ hai là trào phúng những người a dua nịnh hót. <Baidu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro