Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba rưỡi chiều, buổi phỏng vấn hình mẫu sách Tiên đạo thập tứ châu đã gần kết thúc.

Lại Tinh Duy ngồi trên sô pha liên tục lướt điện thoại, khuôn mặt hiện rõ chữ ăn không ngồi rồi. Trợ lý hỏi y có muốn viết lách một chút không, lâu lâu lại đưa máy tính qua nhưng y từ chối hết, trong đầu chỉ còn sót lại một từ: hối hận.

Với tư cách là một tác giả, y chỉ cần kiểm tra kết quả sơ tuyển của nhân viên sau đó cứ như vậy mà làm là được. Cũng chỉ vì hôm qua sau khi thấy bức ảnh kia và bắt gặp sự hứng thú hiếm hoi của chó Từ, y chắc mẩm sẽ có cái gì đó thú vị để giết thời gian nên mới đến xem thử. Kết quả chó Từ không thèm tới, nhảm nhí hơn nữa là thí sinh có nốt ruồi mỹ nhân đã đăng ký làm hình mẫu tuyên truyền sách cũng không tới nốt.

Hay rồi, chỉ có mỗi y tới! Nhìn thấy phản ứng của Từ Diệu hôm qua, y còn tưởng Từ Diệu cũng tò mò nhưng y đúng là không hề hiểu Từ Diệu. Cũng giống như việc đến bây giờ y vẫn không hiểu tại sao hồi đó quan hệ của Từ Diệu và Tiểu Yên tốt như vậy, lúc nào cũng như hình với bóng mà lại đột ngột tách ra.

Hết sức nhàm chán, trưởng nhóm kế hoạch và marketing của Mãn Tinh gửi tin nhắn yêu cầu y chuyển tiếp các bài viết trên phương tiện truyền thông. Từ Diệu làm việc cũng nhanh thật, Tiên đạo thập tứ châu vừa ký hợp đồng hôm qua mà bây giờ toàn mạng đều biết bản quyền đã nằm trong tay Mãn Tinh. Cư dân mạng đã chuyển tiếp một số bình luận bên dưới, một số người chúc mừng Mãn Tinh đã vượt qua vòng vây của những ông lớn, một số thì mong chờ hiệu ứng của bộ phim, còn một số quan tâm Mãn Tinh tuyển diễn viên thế nào, có phá nát nguyên tác không. Lại Tinh Duy chỉ liếc nhìn xong lập tức chuyển tiếp.

Chẳng mấy chốc, cuộc chiến đã lan đến tin nhắn riêng của Lại Tinh Duy, điện thoại không ngừng đổ chuông. Về cơ bản, y sẽ không đọc những tin nhắn này, nhưng theo thói quen vẫn có một tin nhắn chém giết đi ra từ vạn quân trong cuộc chiến di dời sự chú ý của y.

Du Viêm: [Mày bán bản quyền điện ảnh và truyền hình cho Từ Diệu rồi à?].

Đầu óc của Lại Tinh Duy lập tức ong ong.

Du Viêm lớn lên cùng y và Từ Diệu, ba người được coi là tam giác sắt trong số những đứa trẻ lớn lên cùng nhau nhưng cũng tồn tại xu hướng nhất định, Từ Diệu là trung tâm, hai người họ đều xoay quanh hắn. Khi có mặt Từ Diệu, ba người rất hòa thuận, nhưng không có Từ Diệu thì Lại Tinh Duy không thích chơi một mình với Du Viêm. Nói khó nghe là y cảm thấy Du Viêm hơi u ám, đôi khi còn khó hiểu hơn cả chó Từ.

Lại Tinh Duy: [Vừa bán hôm qua.]

Du Viêm: [Có bán bản quyền game không? Tao hỏi mày nhiều lần lắm rồi đấy.]

Lại Tinh Duy: [Nghĩ lại đã.]

Nói là nghĩ lại, nhưng thật ra là không muốn bán.

Tuy rằng Lại Tinh Duy cũng xót con nhưng nguồn lực và chất lượng sản xuất bên phía chó Từ có thể khiến người ta yên tâm, mặc dù Du Viêm điều hành một công ty game nổi tiếng của gia đình nhưng mấy năm gần đây lại dính vào kiện tụng liên miên. Du Viêm cũng không phải kẻ ngốc, thấy Lại Tinh Duy trả lời qua loa có lệ thì cũng không nói tiếp. Lại Tinh Duy không muốn trở mặt với Du Viêm nên đành nhanh chóng tìm chuyện mà nói để xoa dịu bầu không khí, tiện tay gửi cho Du Viêm bức ảnh chụp "nốt ruồi mỹ nhân" ngày hôm qua.

Lại Tinh Duy: [Trùng hợp chưa? Giống Tiểu Yên vãi luôn nhỉ?]

Du Viêm im lặng một lúc, sau đó trả lời: [Mày cũng cho Từ Diệu xem bức ảnh này à?]

Lại Tinh Duy: [Chuẩn luôn.]

Du Viêm: ...

Lại Tinh Duy không hiểu sự im lặng này có ý gì nên tiếp tục gửi: [Chó Từ còn đặc biệt hỏi thêm hai câu, tao còn tưởng nó có hứng thú, chết cười, kết quả nó còn chẳng thèm tới.]

Du Viêm: [Nó sẽ tới.]

Lại Tinh Duy: [Đừng điêu.]

Du Viêm: [Nó sẽ tới.]

Ngay sau khi đọc tin này, Lại Tinh Duy ngẩng đầu thoáng nhìn, không biết có phải do hoa mắt hay không nhưng y đã thực sự thấy bóng dáng của Từ Diệu lướt qua hành lang. Hình như Từ Diệu còn mặc một bộ âu phục mới, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, nhanh chóng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Lại Tinh Duy: ???

... Mày quay lại!

***

Từ Diệu rảo bước đuổi theo bóng người phía trước, thấy cậu vào thang máy không thèm nhìn lại đã xoay người đóng cửa để lộ gương mặt quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Tinh xảo xinh đẹp, nốt ruồi mỹ nhân như giọt mực điểm lên trang giấy trắng, cùng một vị trí nhưng đặt trên mặt Yên Lai thì toát lên vẻ xa cách trong sự dịu dàng, còn ở trên mặt người trẻ này lại có cảm giác lộng lẫy mà đa tình.

Từ Diệu chẳng ngờ sau nhiều lần do dự, cố ý trì hoãn cuối cùng vẫn tình cờ gặp được nhau. Trùng hợp đến mức này âu cũng là vận mệnh. Đồng thời, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, nỗi chờ mong khó hiểu của Từ Diệu như hoàn toàn bị chọc thủng rồi phơi ra ngoài sáng.

Từ Diệu mở miệng: "Chờ chút."

Nói xong, hắn nhanh chóng bước vào thang máy trước khi cửa đóng lại dưới ánh mắt sửng sốt của người kia.

Cửa đóng lại, trong thang máy trải thảm đỏ chỉ có hai người họ. Mặc dù chưa nói chuyện nhưng xét thấy thái độ của cậu hiển nhiên đã nhớ từng gặp Từ Diệu một lần.

Từ Diệu vừa liếc nhìn số tầng cậu muốn lên vừa nghĩ không biết nên nói gì nhưng vẫn mở miệng tìm chuyện để nói: "Tới phỏng vấn à?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu quá đột ngột khiến Khang Diêu vô thức nghiêng đầu nhìn hắn. Từ Diệu cũng quay đầu nhìn sang, chiều cao tương đương của hai người khiến khoảng cách tầm nhìn rất gần. Ánh mắt không tự chủ của Từ Diệu rơi xuống cánh môi đang mấp máy trả lời của Khang Diêu: "Ừm, đi phỏng vấn."

Từ Diệu nói: "Thuận lợi không?"

Khang Diêu: "Đến muộn, buổi phỏng vấn kết thúc rồi."

Nghe thấy hai chữ "kết thúc", suy nghĩ của Từ Diệu bỗng thong thả hiếm thấy. Lần trước gặp Khang Diêu cũng chỉ kịp liếc vội, nhìn ảnh cũng chỉ là một cách quan sát phiến diện và cứng nhắc, bây giờ được nhìn cận cảnh người thật thì thấy gương mặt này thật sự quá nổi bật, đủ để nhớ kĩ.

Từ Diệu nghĩ tới đây liền định thần lại, không khỏi nhíu mày: "Buổi phỏng vấn quan trọng như vậy sao lại đến muộn? Cậu có để tâm không thế?"

Khang Diêu lập tức cau mày, hỏi vặn lại: "? Tôi có quen anh không mà anh dạy đời tôi?"

Từ Diệu: "... Tôi không có ý đấy." Hắn đã quen nói chuyện bằng giọng điệu này nên bây giờ bị người xa lạ phản bác lại cũng tự thấy hơi quê.

Khang Diêu không hề nể mặt, nói: "Rõ ràng anh có ý đấy."

Cậu là một vũ công ballet nên luôn tạo cho người ta cảm giác tao nhã, nhưng khi nói chuyện thì giọng điệu lại rất thẳng thắn và đanh đá, khác xa với những gì hắn tưởng tượng.

Từ Diệu trầm mặc một hồi.

Lúc này, cậu nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Sao anh không xin lỗi?"

"..." Từ Diệu chậm rãi nói: "Xin lỗi."

Bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. "Đinh" một tiếng, đã đến bãi đậu xe ở tầng ngầm, Khang Diêu bước ra khỏi thang máy trước. Từ Diệu nhìn theo bóng lưng cậu, cực kì khó chịu với cảm giác bị người khác tỏ ra thờ ơ như thế này.

... Chưa có ai đối xử với hắn như vậy.

Nhưng ngay sau đó, cậu trai quay đầu lại nhìn hắn, hắn thấy nốt ruồi mỹ nhân quen thuộc trên gương mặt kia đành cố nén lại cảm giác khó chịu, nói: "Lần trước gặp mặt thấy cậu có điều kiện về ngoại hình không tồi, nếu có ý muốn làm việc thì đừng ngại liên hệ tôi."

Từ Diệu lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Khang Diêu, bảo đảm khi cậu cầm lấy sẽ thấy rõ chức danh sếp tổng của hắn. Tấm danh thiếp này cũng coi như có sức nặng, không dám nói là có thể khiến thái độ của Khang Diêu đối với hắn thay đổi 180 độ ngay lập tức nhưng ít nhất chắc cũng đủ khiến cậu tạm thời gác lại thái độ phản cảm.

Khang Diêu nhận lấy và im lặng vài giây như thể chức danh "Sếp tổng của Mãn Tinh Media" đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu, sau đó hỏi Từ Diệu: "Mãn Tinh Media?"

Từ Diệu trả lời: "Đúng vậy, nếu cậu muốn..."

Chưa kịp nói xong, Khang Diêu đã từ chối: "Không, tôi không định ký hợp đồng với công ty."

Từ Diệu hơi bất ngờ.

Hắn nghi ngờ Khang Diêu nếu không phải còn quá nhỏ nên không hiểu ý nghĩa của Mãn Tinh thì là coi hắn như kẻ lừa đảo và không tin vào tính xác thực của tấm danh thiếp này, nên đành kiên nhẫn giải thích: "Sếp tổng tiền nhiệm là Từ Cánh Hành đã lui về phía sau, hiện tại Mãn Tinh đã đổi người tiếp quản."

Khang Diêu gật đầu, có vẻ đã tin, Từ Diệu lại nói: "Cậu cũng có thể suy nghĩ kỹ hơn, cơ hội như thế này không có nhiều, có thể về bàn bạc với cha mẹ."

Sếp tổng Mãn Tinh đích thân ra mặt mời một "tấm chiếu mới", Từ Diệu cảm thấy như vậy cũng đủ để cho Khang Diêu thể diện rồi, không ngờ cậu lại chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau mới hỏi: "Từ tổng thấy ai có điều kiện ngoại hình không tồi cũng cho số liên hệ cá nhân à?"

Từ Diệu: "..."

Đương nhiên không phải, giống như lần trước, hắn chỉ kêu công ty liên hệ "Đồng Thiệu" chứ cũng không tự xử lý, sở dĩ đưa tấm danh thiếp này hoàn toàn xuất phát từ "ý đồ riêng". Nhưng người kia lại quá mức sắc sảo mà không thương tiếc bóc trần tâm tư của hắn.

Ngay khi Từ Diệu nghĩ rằng cuộc trò chuyện sắp bị hủy diệt hoàn toàn, không ngờ Khang Diêu lại cất danh thiếp vào túi áo. Sau đó cậu vẫy tay về phía trước, một cô gái xinh đẹp bước xuống từ siêu xe màu hồng đang đậu cũng vẫy lại cậu.

Từ Diệu hỏi trong vô thức: "Cậu có bạn gái rồi à?"

Lời này khiến Khang Diêu nghiêm túc nhìn hắn một lát, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: "Từ tổng, hôm nay chúng ta gặp nhau có phải là trùng hợp không?"

Từ Diệu nói không nên lời, Khang Diêu lại hỏi: "Không phải anh cố ý tới đây gặp tôi đấy chứ?"

"..." Từ Diệu đáp: "Đương nhiên không phải, cậu nghĩ nhiều rồi."

Khang Diêu không tỏ rõ ý kiến cũng không thấy xấu hổ mà như có như không nở một nụ cười nửa miệng với Từ Diệu.

Chỉ là lúc này giống như cậu đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Từ Diệu, đối mặt với tư bản nhưng cũng không hề rén. Từ Diệu nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của cậu, sự sốt sắng và nóng nảy dồn lên não chậm nửa nhịp, đứng im không nhúc nhích, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.

***

Khang Diêu ngồi trên xe Kiều Kiều, lướt qua Từ Diệu và đi một đoạn xa mới không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Kiều Kiều không biết Khang Diêu đang cười cái gì, nhưng để ý thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu như thể đang quan sát người vừa rồi.

Kiều Kiều hỏi: "Sao thế? Phỏng vấn thành công rồi à?"

Khang Diêu cười đủ rồi, cũng không nói cậu không hề đi vào hội trường phỏng vấn, cười cười trả lời: "Cứ xem là vậy đi, còn kém một chút."

"Cứ xem là vậy là có ý gì?"

Khang Diêu lấy tấm danh thiếp kia ra, lưu số vào di động, Kiều Kiều vừa lái xe vừa hóng hớt, vô cùng kinh ngạc: "Danh tiếp ở đâu đấy? Mãn Tinh cũng tìm cậu? Cậu muốn ký hợp đồng với Mãn Tinh à?"

Khang Diêu mảy may không đổi ý, trả lời: "Không ký."

Hai người đang nói chuyện thì bỗng điện thoại reo lên cùng lúc, là tin nhắn trong nhóm chat Dongxun của lớp.

[KTV Cappuccino, chín giờ tối, chúc mừng Đồng Thiệu thành công ký hợp đồng với Mãn Tinh, mọi người nhớ đến sớm!!]

[Đồng Thiệu mời.]

Kiều Kiều học cùng lớp, sao lại không biết chuyện của Đồng Thiệu và Khang Diêu được. Mặc dù bây giờ Khang Diêu đã có danh thiếp của Mãn Tinh, nhưng đã ký và chưa ký hợp đồng vẫn có sự khác biệt, còn chưa kể Đồng Thiệu còn nhân cơ hội chiếm lấy vị trí múa chính của Khang Diêu mới có được kết quả này.

Trước đây Kiều Kiều chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ khi đã thân quen với Kang Yao hơn một chút, cô lại càng cảm thấy bực. Cô chủ động hỏi Khang Diêu: "Cậu muốn đi đâu? Tôi đi cùng cậu."

Khang Diêu vẫn còn đang nhớ đến nét mặt vừa lạnh lùng vừa buồn bực của Từ Diệu, cười cười đáp lại: "Cô không đi góp vui à?"

Kiều Kiều nói: "Không đi."

Khang Diêu: "Ừ, nhưng tôi muốn đi."

Kiều Kiều: "... Hả?"

Khang Diêu: "Đi KTV Cappuccino, chẳng phải cô muốn đi cùng tôi sao? Đi đi, cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro