Cuộc sống bất thường ... [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Lúc này, với sự xuất hiện của "người đó" mọi người bắt đầu túm tụm lại bàn tán. Tôi vô tình nghe được..thì ra đó là Trần Học Đông - người thừa kế của tập đoàn Trần Thị, là anh trai của Trần Thanh Thanh, anh ấy cũng rất đẹp trai, là đàn anh khóa trên, mặc dù đẹp trai nhưng lại rất thân thiện, là người khá có tiếng trong trường. Trước khi đến đây, tôi cũng nghe được kha khá thông tin của anh ấy, có thể nói anh ấy là một người không thua kém gì Duy Dương.

.. Nói xong, anh ấy dắt tay Hoa Hoa đi trong muôn vàn ánh mắt đang hướng về họ với một thái độ ngưỡng mộ... Lúc này, Duy Dương đã không còn đứng đó nữa, dường như cậu ấy không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Tôi cũng đi thẩn thờ trong vô thức, trong đầu cứ mãi nghĩ về câu nói của Học Đông... Tối về nhà không ngủ được, cứ thắc mắc mãi tại sao anh ta lại nói như vậy, anh ta và Hoa Hoa có quan hệ gì...

Hôm nay - ngày thứ hai chúng tôi đến trường, tôi cùng Dược Phong đi mua bánh bao ở cô đầu ngỏ, vừa bước ra khỏi ngỏ thì liền bắt gặp cảnh tượng khiến dân chúng FA ganh tị, khiến con tim tôi tan nát - Học Đông hôn Hoa Hoa ngay giữa đường phố - cảnh tượng trong có vẻ rất lãng mạn nhưng chưa đầy 30 giây thì Hoa Hoa đã đẩy anh ta ra, cô ấy thét lên:

- Anh bị điên rồi à?! Làm ơn đi, hãy để em một mình được không?.

Học Đông không những không buồn, tức giận mà ngược lại còn vui cười, ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy. Nhưng tôi hiểu tính cách cô ấy, cô ấy là một người cứng đầu nên khó tha thứ cho ai điều gì dù tất cả mọi người đều khuyên cô ấy nhưng với tính cách ấy thì khó có thể tha thứ được. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu tại sao họ lại làm như vậy và Học Đông đã làm gì Hoa Hoa để cô ấy tức giận. Tôi đứng nhìn họ một hồi lâu rồi quay qua hỏi Dược Phong:

- Hoa Hoa và anh ta có quan hệ gì mà dám hôn nhau thế?!  _Tôi hỏi với vẻ mặt ngây thơ

- Cậu không biết à? Hai người đó đang quen nhau.. hình như cũng được 2 năm rồi. Và tớ còn nghe nói đây là lần đầu tiên hai người đó cãi lộn đấy.  _ Dược Phong nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Nói xong cậu ấy chỉ thẳng tay về Duy Dương - cậu ấy đang đứng phía sau Hoa Hoa và Học Đông, nói:

- Cậu thấy Duy Dương không? Cậu ấy tuy là người nổi tiếng, có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại rất chung tình, cậu ấy thích Hoa Hoa cũng 2 năm rồi. Tuy thích vậy nhưng cậu ấy chỉ âm thầm giúp đỡ Hoa, dù chưa từng bày tỏ tình cảm của mình nhưng mọi người nhìn vào là biết ngay, chỉ một người không biết!!!!! - Hoa Hoa. Tôi nghe nói, Hoa Hoa lúc đầu rất thích Duy Dương nhưng do có một lần cô ấy thấy Duy Dương đánh rồi đòi tiền bọn du côn trước cổng nên cô ấy nghĩ Duy Dương chính là đại ca của tụi kia, cô ấy quyết tâm quên Duy Dương đi và... cách cô ấy làm để quên đó chính là quen Học Đông....

Dược Phong đang nói, tôi chen miệng vào và chỉ tay về phía Hoa Hoa:

- Eeee, cậu nhìn kìa!!!!

Lúc này Duy Dương tiến lại gần, nắm lấy tay Hoa Hoa kéo về phía cậu ấy:

- Cô ấy đã nói muốn ở một mình mà sao anh cứ ép cô ấy thế?!  _ Mặt cậu ấy bắt đầu nhăn lại.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?!  _ Học Đông có vẻ tức giận

- Tôi chỉ không muốn thấy hai người làm xấu mặt trường An An thôi! Trường là do tôi mở, tôi cần làm nó rạng danh chứ không phải để mấy người bôi nhọ!!

Tôi không ngờ rằng vì muốn giúp Hoa Hoa mà cậu ấy lại nói như vậy. Hoa Hoa liền rút tay về, cô ấy chạy thẳng vào trường. Chắc có lẽ cô ấy rất xấu hổ khi bị nói như vậy. Lúc này chỉ còn Học Đông và Duy Dương ở lại, vì con ngỏ này gần trường nên hầu hết học sinh trong trường đều thấy được, mọi người bắt đầu túm tụm lại. Rồi một âm thanh mang tính chất đe dọa vang lên: 

- Muốn gì đây?  _ Học Đông lên tiếng

Duy Dương cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Học Đông kéo người Duy Dương lại, đấm cậu ấy một phát:

- Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì đây? Đừng có ỷ lại vào gia đình mà muốn làm gì thì làm, nếu muốn đem trường ra để nói thì anh mày đây cũng là cổ đông của ngôi trường này đấy nhé, không có anh mày thì chắc không có ngôi trường này rồi...

Bỗng, tiếng chuông trường ren lên, tất cả học sinh ai nấy đều chạy vội vã vào trường, hai đàn em thân tín của Học Đông cũng chạy lại kêu anh mình vào trường gấp đừng để thầy chủ nhiệm bắt, còn Duy Dương cậu ấy từ từ lau vết máu rồi bình thản bước từng bước chầm chậm vào trường.... Bấy giờ tôi mới được chứng kiến được những gì Dược Phong đã nói. Tuy Duy Dương cậu ấy nói ra những lời gây tổn thương đối với người khác nhưng những lời nói ấy đều mang hàm ý rằng " anh rất thích cô, anh muốn bảo vệ cô, anh muốn làm mọi thứ vì cô, dù không là gì của cô cả" ....

.......

~~ End chap 3~~

------------------------------------------------------

Mọi người đọc nhớ vote dùm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro