Tuổi thơ bình yên ... [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chúng tôi thẩn thờ, bất lực khi nghe được câu trả lời ấy, không lẽ Hoa Hoa thật sự quên buổi hẹn quan trọng với chúng tôi ư!! Nhưng.....

- Chắc Hoa chỉ đang chuẩn bị đồ thôi, chúng ta đợi thêm tí nữa cũng không sao mà!! _ Một giọng nói trầm lắng có phần rung rung của Phong cất lên

Chúng tôi tiếp tục đợi, đợi mãi đến khi ngủ thiếc đi lúc nào không hay, đến sáng hôm sau, nghe tiếng ồn từ các xe ô tô, chúng tôi lần lượt thức giấc, ngước nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - thì ra đó là Hoa.. Dù trong lòng rất giận nhưng do đây có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gặp nhau nên tôi không để ý đến chuyện hôm qua nữa, nhưng lũ bạn tôi lại không nghĩ vậy, có vẻ chúng rất giận Hoa.. Cùng lúc đó, một anh chàng bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng - chiếc xe để chở Hoa lên thành phố, anh từ từ mở cửa, dìu Hoa lên xe một cách tử tế, chúng tôi tuy giận nhưng nghĩ đến những "tình nghĩa" cũ thì sự giận dữ như tan biến gần hết, chúng tôi ôm hết đống đồ ăn dưới hốc cây chạy lại đưa Hoa và đồng thanh nói:

- Hoa Hoa, lên đường bình an nhé!!

Hoa từ từ buớc xuống xe...:

- Cám ơn các cậu nhiều lắm, nhưng sao mấy cậu lại tụ tập đông vui vào lúc sáng sớm thế này đấy?! Lại còn có nhiều bánh kẹo thế này nữa cơ à.. _ Cô ấy nói một cách vô tư

- Cậu không nhớ chiều hôm qua tụi mình có buổi hẹn dưới gốc đa hay sao?! Chúng tôi đã đợi cậu suốt hôm qua nên mới có nhiều bánh kẹo như thế này đấy.

- ơ... um... um.... _ Hoa lúng túng

Câu nói vừa nảy của cô ấy như ngàn con dao đâm vào tim của lũ trẻ chúng tôi, chúng tôi đã cất công chuẩn bị thật hoành tráng như vậy cơ mà cô ấy lại quên mất đi!!

- Thật sự xin lỗi các cậu nhiều, hôm qua tớ bận quá nhiều việc nên quên buổi hẹn của các cậu. _ Giọng nói đầy ngọt ngào cất lên

- Không sao đâu!!! _ Phong nói

Lũ trẻ chúng tôi ngước nhìn Phong, cậu ấy dần dần tiến lại gần Hoa rồi nói:

- Cậu đi đường nhớ cẩn thận, chú ý sức khỏe của mình, đặc biệt là phải cố gắng học thật giỏi đấy nhé, mai mốt tớ cùng Tiểu Thần sẽ lên đó học chung với cậu.!

Nói xong cậu ấy ôm chầm lấy Hoa, mắt Hoa bắt đầu rưng rưng, thấy vậy lũ trẻ chúng tôi cũng ôm chầm lấy cậu ấy, bấy giờ cả đám cùng òa lên khóc, " tạm biệt Hoa Hoa.... Chúng tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm "

Đứng một lúc lâu thì bác tài xế kêu Hoa lên xe gấp, bác ấy còn có việc phải đi chỗ khác nữa, chúng tôi dần buôn cậu ấy ra, lúc này vai đứa nào cũng ướt đẫm, Hoa tiến gần lại chỗ tôi, khẽ nói bên tai tôi:

- Chắc tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó, Tiểu Thần Thần của tớ, tớ "yêu" cậu nhiều lắm!!

Tôi giật bấn mình, quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy cười với tôi một nụ cười bất thường, chào tạm biệt lũ trẻ rồi cùng anh chàng trên xe lên thành phố. Cậu ấy đi được một lúc lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, cậu ấy lại làm trái tim tôi loạn nhịp thêm lần nữa.

(Hai lần này có lẽ là hai lần gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi, dù chúng tôi ở cùng xóm nhưng do nhà cậu ấy rất phức tạp nên từ nhỏ đã không được phép chơi với bất kì ai. Đến năm 9 tuổi cậu ấy mới bắt đầu hòa nhập với mấy đứa trẻ trong xóm, vậy nên khoảng thời gian tôi được tiếp xúc với cậu ấy là rất ít.)

Từ ngày cậu ấy đi, xóm tôi như thiếu vấn một hương vị gì đó ngòn ngọt, pha lẫn một chút chua chua. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu ấy, nghĩ về những hành động, những việc của cậu ấy đã từng làm, hình như tôi có thể nhớ hầu hết những cử chỉ, hành động của cậu ấy. Cũng nhờ cậu ấy mà tôi quyết tâm học thật giỏi để có thể lên thành phố để gặp lại Hoa. Tôi chăm chỉ từng ngày, từng ngày...

Hoa đã đi được ba năm rồi,.. Cuối cùng, ngày tôi mong mỏi chờ đợi bao lâu cũng đến. Hôm nay, là một ngày thật sự đặc biệt - ngày thi tuyển vào trường Lục Anh - ngôi trường mà Hoa nói với tôi rằng cậu ấy sẽ chuyển vào đó. Do nhà tôi không đủ điều kiện để tôi có thể thi vào trường đó lúc Hoa mới đi nên đến bây giờ tôi mới có thể thi vào đó. Nhưng tôi biết thi vào trường đó không dễ dàng gì, thật đúng là như vậy, tôi cùng Phong đi thi nhưng chỉ có cậu ấy được tuyển vào, tôi thì không. Tôi vì chuyện ấy mà bỏ ăn, bỏ ngủ luôn một tuần. Đêm nào tôi cũng nằm suy nghĩ, và.. cuối cùng tôi cũng đã đưa ra quyết định "sẽ quên Hoa", tôi nghĩ rằng chúng tôi hết duyên rồi nên dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể gặp lại được nhau. Dược Phong dù đậu được vào trường Lục Anh nhưng cậu ấy vẫn quyết định theo tôi vào trường An An học - đây là trường học của một tập đoàn lớn - tập đoàn An Thị. Tôi tuy không đủ điểm vào trường Lục Anh nhưng tôi vào được trường này cũng khá vinh dự rồi. Và cũng thật may khi tôi và Dược Phong được xếp chung lớp với nhau.

Ngày đầu cùng gia đình mình và gia đình Phong lên thành phố, mọi thứ đều xa lạ, khác hẳn với làng quê của tôi, đâu đâu cũng là những tòa nhà cao tầng, người và xe chen chúc nhau, ở xóm tôi kím một chiếc ô tô còn khó huống chi là đi đâu cũng thấy ô tô như ở đây. Thành phố Bắc Kinh đã chào đón chúng tôi một cách thật hoành tráng. 

..Rồi ngày đi học đầu tiên khi lên thành phố cũng tới. Sáng sớm Dược Phong đã chạy qua nhà đánh thức tôi dậy - nhà cậu ấy trên gác còn nhà tôi ở dưới. Đây cũng là ngày đầu tiên ba mẹ tôi mở tiệm mì nhỏ trong hẻm nhà, dù là ngày đầu nhưng quán rất đông khách.. Tôi cùng Dược Phong đến trường, một ngôi trường sang trọng, sáng chói tỏa ra trước mặt chúng tôi, đúng là trường lớn có khác.. Chúng tôi học lớp 7B, khi chúng tôi bước vào, mọi ánh mắt đều hướng vào chúng tôi, mọi người có vẻ rất thân thiện nhưng riêng một người - An Duy Dương - cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn An Thị, là người mà bao cô gái mơ ước, dù chỉ chạm được vào một tí thôi cũng đã hét in ỏi khắp trường.. Trước khi vào đây tôi cũng có nghe rất nhiều về cậu ấy. Cậu ấy rất lạnh lùng, phũ phàng với tất cả các cô gái, nhưng bù lại được cái là cậu ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả Dược Phong "của tôi". Tôi còn nghe nói dù trên lớp không nghe giảng hay ghi bài, thậm chí một tháng cậu ấy chỉ đến trường đúng 3 lần nhưng tới lúc thi cậu ấy lúc nào cũng đạt điểm tối đa. Hôm nay tôi gặp được cậu ấy đúng là một niềm vinh hạnh. Tôi thấy cậu ấy ngồi trước cửa sổ nhìn xuống dưới một cô gái, tôi bèn lại chào hỏi :

- Rất vui được làm quen với cậu, tớ tên Lâm Hi Thần, cậu có thể gọi tớ là Thần Thần.  _Tôi mỉm một nụ cười nhẹ 

Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy, gương mặt ấy.. lúc ấy tôi chỉ muốn thốt lên một câu rằng "sao cậu lại có thể đẹp hoàn mĩ thế này chứ".. Nhưng cậu ấy đáp lại lời chào hỏi hỏi tôi bằng thái độ lạnh nhạt, không chút hứng thú, cậu ấy bỏ đi một mạch. Tôi lén nhìn ra cửa sổ, thì ra người cậu ấy đang nhìn chính là ....

 Tôi ráng nhìn kĩ thêm chút nữa, một bóng dáng quen thuộc ... tôi kéo Phong chạy xuống dưới sân trường,.. thì ra đó là Hoa Hoa thật. Tôi chạy vội lại chỗ cậu ấy...

- Hoa Hoa, Tiểu Thần Thần của cậu đây nè, cậu còn nhớ tớ không?  _ Tôi nắm chặt tay cậu ấy

- Um...mm..mm  _ Cô ấy ấp úng

- Cậu quen với hai học sinh nghèo mới chuyển vào trường mình đấy à Hoa Hoa.  _ Trần Thanh Thanh nói

Trần Thanh Thanh - bạn thân từ hồi lên thành phố của Hoa Hoa, là con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị, là người ỷ thế ức hiếp người khác, tính cách đanh đá, thích xử lí mọi chuyện bằng tiền, và đặc biệt là cậu ấy thích Duy Dương.  

Khi nghe Thanh Thanh nói, tôi chợt nhận ra những ánh mắt từ lúc mới bước vào trường đến giờ đều là những ánh mắt thương hại mọi người dành cho tôi, vì đây là trường lớn nên toàn những người giàu vào học, tôi thấy học phí cũng không bằng trường Lục Anh nhưng.. sao lại toàn người giàu học?! 

- Mình...um... không quen cậu ta!!!  _Giọng nói ngọt ngào của Hoa Hoa ngày nào cất lên

Câu nói của cậu ấy làm trái tim tôi như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua....

Bỗng một người con trai đi ngang qua gõ vào đầu Thanh Thanh và nói:

- Bớt gây chuyện đi con bé kia!!! _....

Hoa Hoa ngước nhìn anh ta, anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Hoa mỉm cười rồi nói:

- Cứ gây chuyện mãi thế làm gì?! Hiền lành như Hoa Hoa "của tao" không phải tốt hơn sao!!!

Đằng xa kia, Duy Dương đang nhìn vào Hoa Hoa, dù gương mặt rất lạnh nhạt nhưng tôi có thể hiểu được là cậu ấy đang rất tức giận (nói thẳng ra là ghen)....

~~ End chap 2 ~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: thời gian của tác giả rất khan hiếm nên viết không được dài mong mn thông cảm, đọc xong nhớ vote dùm nhé ~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro