20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thân thể có chút đình trệ, tâm trí có phần hơi mơ hồ. Nhíu mày trước tia nắng vàng chiếu qua kẽ rèm, ngồi thêm một lúc cho tâm hồn thanh tỉnh Lucy bước chân xuống giường cả người mềm nhũn vô lực khiến cô hơi gồng mình. Vò mái tóc rồi tinh kéo lại giây áo bị lệch khỏi vai Lucy vươn tay cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng, ngẩng đầu lên con ngươi to tròn phản ánh chính hình bóng mình trong gương Lucy thất thần.

Trận chiến ở Edolas giúp cô thấy được Fairy Tail trong quá khứ, một Fairy Tail không thiếu một ai. Người con gái tóc trắng trong bức ảnh cũng trở về, một Fairy Tail đây đủ. Mystogan cũng trở về với thân phận hoàng tử của mình mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó chỉ có Lucy vẫn đang mắc lại trong quá khứ chẳng chịu đi. Nhớ khoảnh khắc cô vô tình nhìn thấy Lucy Edo một con người giống hệt cô nhưng lại chẳng phải cô trong mắt người đó nhiều hơn cô niềm tin, nhiều hơn cô niềm hạnh phúc và nhiều hơn cô một ánh sáng . Nhớ lại khi cô thấy chính bản thân mình nắm lấy tay mình và dặn dò "bảo vệ Fairy Tail cho thật tốt, đừng đánh mất họ".

Vươn tay sờ lấy vết nứt trên vai ảnh hưởng của nguồn Anima đến cô, đem băng gạc dán vào vết nứt Lucy dùng khăn chà mạnh lên mặt. Cầm lấy chùm chìa khoá, gạt đi cảm xúc tiêu cực vừa nhen nhóm trồi lên Lucy ra khỏi nhà với khuân mặt tươi cười.

"Xin chào mọi người " Lucy bước vào đánh tiếng chào thật to nhưng đập vào mắt cô là căn hội trống trải chỉ còn lác đác vài người, Juvia ngồi ăn trên bàn thấy Lucy bước vào liền đứng phắt dậy chạy đến trước mặt cô. Juvia vươn tay đưa lên trước mặt Lucy một cặp khuyên tai bạc trên đó được đính một viên ngọc xanh như màu nước lấp lánh toả sáng.

"Lucy-san hôm nay là kỉ niệm lần thứ mười của chúng ta xin cô hãy nhận lấy món quà này"

Lucy bất ngờ trước sự đáng yêu của cô gái trước mặt cô nở nụ cười nhận đôi khuyên tai. Juvia mặt đỏ tía tai nhìn Lucy nở nụ cười trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cô gồng mình giữ cho bản thân tỉnh táo không tiến lên ôm chầm lấy Lucy. Những người còn lại cũng nhoẻn miệng cười trước sự đáng yêu này. Quay lại với chính sự Lucy nghiêng đầu thắc mắc "Mọi người đi đâu hết rồi, chị Mira"

Mira hiếm khi bận rộn với đống giấy tờ, chị đeo một chiếc kinh gọng đen vắt ngang sống mũi. Vén một bên tóc mai rủ xuống ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Lucy "Mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi".

Lucy "Làm nhiệm vụ cả Natsu và Gray?"

Mira không ngẩng đầu "Đúng thế"

Lucy ngơ ngẩn nhìn nhà hội vắng tanh hiếm khi chân tay rảnh rỗi hết ngồi xuống lại đứng lên bình thường nhà hội nhìn bé tẹo mà giờ thưa người tự dưng trông lớn lạ thường. Lần đầu tiên thấy Erza cùng Lily đấu kiếm trong nhà hội mà không bị phàn nàn, cô lắc mình ngó ngàng xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

"Natsu đi làm nhiệm vụ một mình?"

Mira nhìn cô, Lucy cũng nhìn lại môi Mira hơi mấp máy nhưng vẫn chưa mở lời lucy thấy sự ngập ngừng của chị nhưng cô làm ngơ, đôi mắt to tròn không đổi chìn chằm chằm vào Mira tìm câu trả lời. " Natsu đi làm nhiệm vụ cùng Happy và Lisanna"

"Lisanna cô gái xinh xắn tóc trắng đó ư" Lucy ngồi lại vào chiếc ghế gỗ con mắt cong cong nở nụ cười "Em thực sự cũng thấy tò mò về sức mạnh của cô ấy đó?".

Mira thở nhẹ nhìn biểu tình của Lucy, thấy cô nhắc đến em gái mình ánh mặt đầy cưng chiều nở nụ cười"Em ấy cũng có Take over giống chị và Elfman chỉ khác mỗi bọn chị là quỷ và quái thú còn em ấy là động vật rất đáng yêu phải không?". Lucy trước nay chưa từng thấy biểu tình này của Mira liền ngắm nhìn lâu hơn một chút "trước đây cũng đã có người dùng biểu tình này đối với cô" nhưng người đó lại chẳng cần cô nữa. Sự trống trải của nhà hội dường như càng khiến Lucy không thể tập chung nổi chẳng được bao lâu tâm trí cô đã rời khỏi cuộc trò chuyện cùng với Mira, Erza, Juvia và Wendy.

Một ngày trôi qua chẳng mấy thú vị, ban đầu Lucy cũng định nhận một nhiệm vụ nào đó nhưng tâm chí cô chẳng để vào nó. Natsu, Gray và các thành viên hội có trở về vài lần nhưng họ chẳng nán lại quá lâu đánh lạc hướng của cô khỏi sự tò mò tại sao họ lại vội vã như thế mà cũng dường như ngay từ đầu cô đã chẳng hề để tầm đến.

Lucy vươn tay đem chiếc áo lột ra để lộ tấm lưng trần, cô nghiêng đầu nhìn vào gương vết nứt trên lưng không quá thay đổi về kích thước nhưng càng ngày càng đỏ thẫm. Cái màu đỏ gay gắt đập vào mắt Lucy khiến cô nhíu mày.

"Nếu em không nói sẽ không ai để ý đến rằng em đang đau... Một đứa trẻ bình thường sẽ khóc khi tủi thân nhóc con em khóc tôi xem nào" anh đặt đôi chân nhỏ đang xước xát toàn những vết thương lên tay mình thổi nhẹ.

Lucy nhíu mày đôi mắt hoen đỏ nhanh chóng phủi đi giọng nói cũ trong đầu Lucy mặc lại áo rời nhà, vừa mở cửa đập vào mắt cô là Cana đang say tí bỉ ôm lấy chân ngổi trước cửa nhà cô tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch đầu mùi bị gió lạnh thổi đỏ tấy .

"Cana"

Cana ngồi trước nhà Lucy đã lâu ngẩng đầu lên "Lucy"

"Sao chị lại ngồi trước nhà em" Lucy đặt cốc cacao nóng trước mặt Cana, cô gái tóc nâu ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước đưa lên miệng "Chị định rời khỏi hội"

Lucy ngơ ngác sau khi nghe câu nói của Cana " Chị... chị muốn rời khỏi hội tại sao chứ?"

"Về kì thi cấp S" Cana dựa đầu vào vai Lucy thì thầm.

"Kì thi cấp S?"

"Ừm em không biết về nó sao" Cana kéo tấm chăn cuốn lấy thân mình"Thử thách lên pháp sư cấp S của hội ta mỗi năm diễn ra một lần"

Lucy nghiêng đầu hỏi "Vậy là nó sắp diễn ra, nhưng lý do gì chị lại rởi đi trong thời điểm này?" nhưng đáp lại cô là sự im lặng.

Lucy rời tầm mắt khỏi tách trà nóng cô nhìn về Cana người đã vô tình dưạ vào thành giường thiếp đi. Lucy vươn tay những sợi chỉ trắng từ đầu ngón tay cô tràn ra quân lấy Cana đêm cô gái len giường đắp chăn gọn gàng, xong việc những sợ chỉ vẫn chưa chịu rút đi đầu trên của nó vẫn hờ hững quấn lấy ngón tay Lucy ngoắc nhẹ ngón tay vào trong không khí chiếc bóng đèn sáng tắt phụt chỉ còn ánh trắng bạc quấn lấy người cô, ánh trắng chiếu vào sợi chỉ khó mà nhìn thấy bắng mắt thường khiến nó sáng lên rủ xuống bên người cô.

"Ma pháp luôn tồn tại quanh ta dù có không nhìn thấy đi chăng nữa nó vẫn tồn tại, nó cũng là thứ duy nhất sẽ không rời bỏ con người nhưng nếu chẳng dùng được nó thì nó cũng chỉ là không khí"

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lucy "Em nên biết cách tận dụng mọi thứ ta có" Mội sợi tơ trắng dịu dàng quần lấy đôi bàn tay trắng nộn của Lucy, cô bé thích thú nở nụ cười nhưng ngay khi chàng trai vừa thả tay sợi chỉ nhỏ liền biến mất. Cô nhóc Lucy hoang mang đưa đôi mắt to tròn nhìn anh . Chàng trai nở nụ cười đưa tay búng nhẹ lên trán cô.

" Phải kiên nhẫn, nhóc con em không thể làm gì nếu cứ vội vàng vậy đâu"

Lucy ngửa lưng lên chiếc sofa ngửa mặt đối diện với ánh trăng, "những gì mình có?" Lucy đột nhiên bật cười "Hiện giờ cô có họ không biết sẽ được bao lâu nhưng cô tận hưởng quãng thời gian nay" cho đến khi giấc mơ hồi 5 tuổi thành hiện thực dù co còn sống hay không cô tin chắc rằng đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời. Con mắt Lucy nhoè đi trước mắ cô bỗng hiện lên hình ảnh Natsu ôm lấy cô trong đống đổ nát.

  



                                                                         


                                                                            Viết 14/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro