Ngoại truyện : Nhóc Lucy 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy vắt óc suy nghĩ lý do mà bản thân thu nhỏ, cô vò mái đầu vàng nắng đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung những sợi chỉ trắng nhỏ vô thức thoát ra từ đầu ngón tay cô sợi thì rủ xuống sợi thì vướng trên người những sợ chỉ không ngừng động nó như cảm nhận được nỗi bất an của chủ nhân mà nhe nhanh múa vuốt với mọi vật xung quanh, nó sắc đến mức chỉ cần một chiếc lá bay qua của bị cắt ra làm đôi nhưng trông nó vô hại như chú cún nhỏ. 

Xung quanh im lặng không một tiếng động dù cho mọi người trong hội ngồi thành vòng tròn quây Lucy lại bên trong cũng không phát ra một âm thanh nào. Họ tôn trong sự riêng tư của Lucy nên im lặng đợi cô suy nghĩ một số người bình thường chẳng thể im lặng thì lại mải ngắm Lucy trong thân hình nhỏ bé mà quên cả cử động, ai mà cưỡng lại được một cô bé ngoan ngoãn với đôi má phúng phính cơ chứ. Và Natsu thì chết chìm luôn cậu chàng hết ngắm rồi lại táy máy chân tay cầm lấy sợi chỉ nhỏ của cô kì lạ ở chỗ sợi chỉ vừa hung hăng cắt đứt chiếc là bay qua lại mềm như bông trong tay Natsu. Natsu không biết đây là gì cậu chỉ biết nó xuất phát từ người Lucy và mang mùi hương của Lucy nó có hương thơm mà cậu thường ngửi thấy khi vùi đầu vào cổ cô, nó mềm như mái tóc mà cậu vẫn hay vươn tay nghịch ngợm càng nghĩ Natsu càng cảm thấy yêu thích nó nhưng khi cậu vừa định cắt đứt nó thì sợi chỉ như biến thành một luồng khói trắng nó loãng trong không khí rời khỏi bàn tay Natsu rồi lại quyện vào nhau thành sợi trước sự chứng kiến của mọi người .

Sau sự việc đó ai cũng tò mò tiến đến nắm lấy sợi tơ nhỏ của Lucy sau một loạt sờ nắm sợi tơ mềm nhũn uỷ khuất rúc sâu vào lòng bàn tay cô khiến mọi người xung quanh lại càng muốn nắm lấy nó nhưng ngại nắm đấm của Lucy nên kìm lòng lại. Chẳng tém lại được bao lâu mọi người lại nghĩ đến cảnh nắm đấm nhỏ nhắn của Lucy gõ vào đầu mình với lực tay của đứa trẻ năm tuổi không khác gì bông ai nấy lại ôm tim vì quá đáng yêu.

Lucy vì tiếng động của mọi người mà giương mắt lên nhìn đúng lúc chạm vào bóng hình thân thuộc ở cửa hội, cô bé chật vật nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao nhanh nhẹn ôm lấy chân người đàn ông. 

" Gildarts"

Gildarts hoàn thành một nhiệm vụ cấp S trở về ông hơi mệt mỏi lết tấm thân đến hội vừa bước vào cửa hội đã bị một vật nhỏ ôm lấy chân. Gildarts cúi đầu nhìn vật nhỏ ôm lấy chân mình hoảng loạn sau khi nhìn ra đây là bé Lucy thì càng bàng hoàng hơn, nghiêng người ôm lấy cô bé nhỏ ông dịu giọng.

"Lucy có việc gì xảy ra với con vậy?"

Thân thủ Gildarts nhanh nhẹn né khỏi tên Natsu không sợ chết tiến đến dành Lucy, thái dộ ngông nghênh trước mấy đôi mắt ghen tị phóng đến ông nhẹ nhàng ôm lấy cô đi sâu vào trong nhà hội.

"Con không biết" Chất giọng non nớt cất lên Lucy như tìm lấy điểm tựa liền vùi vào lòng ông chú già.

Gildarts bất ngờ trước câu trả lời của cô nhóc ông khẽ cười "Con không biết?"

Lucy gật đầu khẳng định "Từ lúc ngủ dậy con đã thấy mình biến thành thế này rồi ban đầu có hơi bất an nhưng sau khi xác định mọi thứ xung quanh đều ổn con an tâm hơn"

Gildarts chăm chú nhìn bé con trong lòng mình nói ánh mắt chưa một giây rời khỏi "Thế con đã nói chuyện với ông già chưa"

Lucy lắc đầu nguầy nguậy cảm giác ngồi trên tay Gildarts trong hình hài nhỏ bé này khiến cô hoài niệm biết bao."Lúc Natsu đem con đến đây con có gặp ông rồi nhưng ông có việc bận nên đi trước".

"Vậy sao? Ngoài việc cơ thể teo nhỏ con còn bị gì khác nữa không" Ngồi xuỗng chiếc sofa mềm Gildarts đặt nhóc Lucy lên đùi ông dựa lưng ra sau.

"Không có, con nghĩ nó là ảnh hưởng của Chiêm tinh thuật con đã sử dụng nó với tần suất lớn gần đây" Lucy nghiêng mình "Rối loạn kí ức"

"Rối loạn kí ức?" Gildarts nghiêm mặt.

"Là kí ức cơ bắp tác dụng phụ của chiêm tinh thuật khiến cơ thể con bị rồi loạn kí ức, nghĩ là trong kí ức cơ bắp của con hiện tại đang là con lúc 5 tuổi còn kí ức tâm trí con vẫn là con của hiện tại" Lucy cố gắng vận động nguần ma pháp của thân xác nhỏ để thao túng cơ thể trở lại bình thường.

"Đừng cố gắng quá sức" Gildartss ngắn cản cô "Nó chỉ là tác dụng phụ thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lâu"

"Con biết" Dù cho là biết nhưng cô vẫn cố chấp muốn trở về như cũ vì ở trong thân xác này mỗi giây mỗi phút cô đều nhung nhớ, đều muốn gặp lại người xưa.

"Lucy, con vẫn vương vấn kí ức đó" 

Không phải là câu hỏi là câu khẳng định Lucy thầm nghĩ người này ánh mắt vẫn tinh tường như thường. "Cha vẫn cứ thẳng tính như thế nhỉ, dù là bao năm không gặp"

"Cũng không hẳn, chỉ là con thể hiện điều này rất rõ" Gildarts búng nhẹ vào chán cô.

"Rõ đến thế sao?" Lucy ôm chán.

"Nghe này Lucy đừng sử dụng quá nhiều bí thuật đó nó không tốt đâu"

"Con ghét một tương lại mờ mịt, ai mà chẳng cảm thấy khó chịu trước một thứ sắp sảy đến mà ta lại chẳng biết gì về nó" Lucy xoay cổ tay nhìn về hội huy.

"Đúng ai cũng ghét những bí ẩn nhưng tương lại là để đón nhận bất cứ một chuyện gì xảy đến trong tương lai đều là tình cờ, con biết hiệu ứng cánh bướm không nếu ta cô gắng thay đổi gì đó trong quá khứ tương lai cũng sẽ thay đổi nhưng nó chưa chắc đã thay đổi theo hướng chúng ta định sẵn vậy nên việc của chúng ta đơn giản chỉ là sắn sàng để đón nhận nó thôi xấu hay tốt tùy vào cảm nhận của chúng ta" 

Lucy lẳng lặng nghe từng lời của Gildarts cô thở nhẹ bản thân căng cứng cuối cùng cũng dịu đi "Cuối cùng thì vẫn phải làm phiền đến Gildarts"




End.

Gòi ngoại truyện tới đây, tiếp nối theo mạch chuyện của phần 1 thì chúng ta biết được lý do vì sao bé Lucy bị teo nhỏ nha bà nào khum hiểu comment tui giải thích kĩ cho .

Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (Sensitivity on initial conditions). Hiệu ứng này được nhà toán học Lorenz khám phá ra khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. 

Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.

(Cho nàng nào không hiểu về Hiệu ứng cánh bướm nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro