Chương 7: Vòng tuần hoàn thứ 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự phối hợp cực kì ăn ý của Lý Thi Tình, sau khi gây rối một trận quen thuộc, Lý Thi Tình và anh chàng đeo kính lại một lần nữa bị đuổi xuống xe.

Trong lúc gây rối, anh chàng đeo kính thông qua cử chỉ và lời nói của đối phương, biết được người con gái trước mặt đã nhớ lại tất cả. Trong quá trình diễn xuất, vì thần kinh quá đỗi kích động nên suýt chút là bị người khác xem như biến thái mà đánh chết.

Lần này không cần Lý Thi Tình nhắc nhở, hai người xuống xe liền nắm tay nhau điên cuồng chạy sang bên đường.

"Chạy, chạy về hướng nào?" – Anh chàng đeo kính thở hổn hển hỏi "đầu sỏ" Lý Thi Tình.

"Tôi, tôi không thể báo án, cảnh sát bắt được..." – Lý Thi Tình hiểu ra ngay lập tức.

Trên con đường này khắp nơi đều có camera, lần trước cô từ xe buýt xuống đã vào bệnh viện rồi còn bị phát hiện ngay lập tức, sau đó liền bị kiểm soát và liên tục bị thẩm vấn.

Lần này, tuyệt đối không được như vậy nữa.

Cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc và muốn "giao lưu" với anh chàng này, làm sao có thể để cảnh sát khống chế được?

"Chạy khỏi đây trước rồi nói!"

Đang chạy thì tiếng nổ chấn động đến điếc tai lại vang lên sau lưng họ, cả hai đều hoảng đến run người, nhưng không ai quay đầu nhìn lại. Lý Thi Tình lúc trước vì quay đầu lại mà đã phải chịu thiệt, còn anh chàng đeo kính thì không hề muốn quay đầu. Không cần quay đầu, anh cũng biết rất rõ rằng: Luồng khí nóng rực sẽ cuốn sạch tất cả, mặt nhựa đường nóng như thiêu đốt sẽ nở rộ những đóm lửa diêm dúa lòe loẹt, màn khói cuồn cuộn sẽ bốc lên như một cơn bão cát, những mảnh vụn sau trận nổ sẽ mang theo nhiệt độ nóng đến kinh người, ào ào rơi xuống như mưa sao băng, tàn nhẫn đánh xuống tất cả những người đang hoảng loạn tháo chạy...

Mặc dù không có nhiều người đi bộ gần đó nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn tạo nên một hiện trường náo loạn.

"Có phải là xe hóa chất nổ không!"

"Phía trước có tấn công khủng bố!"

Trước khi xảy ra vụ nổ, không ai có thể biết được đang xảy ra chuyện gì, ai nấy đều hoang mang lo sợ, theo bản năng đều muốn tránh địa điểm vụ nổ đó xa một chút, cộng thêm việc Lý Thi Tình và anh chàng đeo kính ở phía trước đang cướp đường chạy thục mạng, nên không ít người cũng mơ mơ màng màng chạy cùng với họ.

Lý Thi Tình chạy được một lúc cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu nhìn một cái, suýt chút nữa lại choáng váng đến ngã. Phía sau cô có cả chục người đi đường không rõ chuyện nên cũng chạy theo cô.

Còn anh chàng đeo kính lẽ ra phải theo sát, nhưng có lẽ do thể lực kém nên không biết đã tụt lại ở đâu rồi. Tên chết tiệt này sao có thể "âm thầm" trốn cảnh sát chứ?

Cô còn thành người dẫn đầu nữa là!

"Sao mà thể lực của anh ta tệ vậy chứ!"

Lý Thi Tình tăng tốc chạy đến cuối hàng, tóm lấy một bóng dáng bán sống bán chết: "Đây là có bao xa đâu!"

"Đúng, đúng là không xa bao nhiêu..."

Anh chàng thở hổn hển như trâu như bò: "Nhưng, nhưng mà chạy nhanh quá đi!"

Gần nơi này có vài cửa hàng, cách đó không xa còn có một đại siêu thị [1], không ít người đi đường chưa kịp định hình đều lựa chọn chạy tới siêu thị cách đó không xa.

[1] Đại siêu thị (Hypermarket) là s kết hp gia siêu thị (Supermarket) và ca hàng bách hóa (Department store).

"Chúng ta vào siêu thị đi!"

Cân nhắc đến thể lực của anh chàng thật sự có vấn đề, Lý Thi Tình nghĩ một lúc, lôi anh ta đi theo đám đông, cùng nhau chạy đến siêu thị. Dựa vào điều kiện hiện giờ, cộng thêm tình trạng tinh thần và thể lực của hai người thì siêu thị này cũng là sự lựa chọn duy nhất.

Lý Thi Tình chưa đến siêu thị này bao giờ, nhưng cách bố trí của chuỗi siêu thị ở thành phố này cũng tương tự, vì vậy Lý Thi Tình đưa anh chàng đến khu quần áo của siêu thị, dễ dàng tìm thấy một phòng thay đồ thô sơ, kéo anh ta xông vào và ngay lập tức khóa cửa phòng thay đồ.

"Trong đây không có camera."

"Giới trẻ bây giờ thật là..." Nhìn thấy hành động "kích động" như vậy của họ, một bác gái đi ngang lộ ra vẻ "cay mắt", vừa chậc lưỡi, vừa lắc đầu bỏ đi. Bà sợ nghe phải âm thanh gì đó "cay tai".

Lý Thi Tình và anh chàng không hề phát ra bất cứ tiếng động gì trong phòng thay đồ.

Hai người đứng trong phòng thay đồ vừa chật vừa tối một lúc, chắc chắn rằng bên ngoài không còn tiếng động gì, sau đó Lý Thi Tình mới thở phào, dựa vào tường hạ giọng hỏi: "Đó là phát nổ đúng không?"

Nghe thấy hai chữ "phát nổ", anh chàng đeo kính nhăn mày, sắc mặt tái mét.

"Phát nổ... còn nữa, lần này không liên quan đến xe chở dầu."

Anh ta bất giác xoa xoa cổ của mình. Ban nãy, anh chết là do bị mảnh vỡ tung tóe đâm xuyên qua cổ.

"Tiếng chuông đó... là gì vậy?"

Anh chàng đeo kính nhớ lại tiếng chuông vang lên cuối cùng, tự lẩm bẩm: "Những lần trước hình như không có?"

"Không, đã có."

Tuy đã chết nhiều lần nhưng Lý Thi Tình vẫn nhớ lần đầu tiên bản thân "xảy ra chuyện".

"Lần đầu tôi tỉnh dậy chính là bị âm thanh này đánh thức."

"Cũng ngay sau khi chuông reo, chiếc xe liền mất lái, và sau đó tôi bất tỉnh vì bị va chạm vào đầu."

Cô nhớ rất rõ.

Sau khi bất tỉnh xảy ra chuyện gì thì cũng không cần phải nói thêm nữa, chính là thứ hai người họ đang phải trải qua lúc này đây.

"Cô chết bao nhiêu lần rồi?"

Nghe thấy "trải nghiệm" mà Lý Thi Tình kể lại là điều mà anh chưa từng trải qua, anh chàng đeo kính ngạc nhiên hỏi: "Vậy khi cô kéo tôi xuống xe, cô thật sự biết xe sẽ xảy ra chuyện?! Cô chết tổng cộng bao nhiêu lần rồi? "

"Để tôi nghĩ xem, một, hai, ba, bốn, năm, ừm ... cộng với ba lần sau cơn chấn động não, tổng cộng tôi đã chết tám lần."

Lý Thi Tình đếm, và nở một nụ cười gượng gạo kể về việc một vài lần trước đó cô đã thử xuống xe như thế nào.

"... Là vậy đó, lúc đầu tôi cũng như anh, mơ mộng hão huyền, ảo tưởng rằng có thể làm cho xe quay đầu hay dừng lại. Về sau phát hiện ra là vô ích nên mới nảy ra ý định 'bắt biến thái', lôi anh xuống xe."

Cô sờ trán, ngơ ngác nói: "Có điều tôi kém may mắn quá, lúc xuống xe ngã đến nỗi chấn động não, hoàn toàn quên hết bản thân đã gặp phải chuyện gì trên xe buýt."

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại vui vì lúc đó bản thân bị mất trí nhớ."

Lý Thi Tình dựa đầu vào tường, cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Nếu lúc tôi cho rằng đã thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi lại bị cuốn vào, chắc có lẽ tôi sẽ sụp đổ và trở thành một kẻ điên thật."

Nghe vậy, anh chàng đeo kính cũng nhớ lại kỉ niệm khi vừa bước vào "vòng tuần hoàn" rồi thở dài.

"Khi cô nói cô không nhận ra tôi, tôi xém chút cũng sụp đổ rồi."

Anh vốn cho rằng ít nhất  có một người biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng kết quả cô gái này tỏ ra không biết anh, anh lại quay lại chiếc xe nơi xảy ra vụ tai nạn cách đây không lâu, đi đến nơi xảy ra tai nạn...

Nếu không nhờ tim của anh đủ khỏe, nói không chừng anh sẽ phát điên mất.

Tuy rằng hiện tại cục diện quỷ quái này cũng không khác bị điên là mấy.

"Cô giỏi thật đấy, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Tôi mới ở vòng tuần hoàn thứ ba thôi đã cảm thấy chịu không nổi rồi."

Anh chàng đeo kính nhớ lại trải nghiệm khủng khiếp trong lần chết trước, không khỏi rùng mình nói: "Lúc vừa tỉnh dậy, tôi không muốn ở trong xe một giây phút nào. Dù có chết tôi cũng không muốn lại chết trong xe."

"Xin lỗi!"

Nghe lời oán trách của anh chàng, Lý Thi Tình co rúm lại, sắc mặt càng ngày càng tái đi.

"Thật đó, tôi rất xin lỗi! Tôi không biết lôi anh xuống xe cũng sẽ khiến anh bị cuốn vào, tôi còn nghĩ làm như vậy sẽ cứu được anh. Sớm biết chỉ cần xuống xe là sẽ bị lôi vào "vòng tuần hoàn", tôi nhất định sẽ xuống một mình, tuyệt đối không lôi anh theo!"

Điều đáng sợ hơn chết là gì?

Là chết không ngừng, và không có hồi kết. 

Không có ai hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng này hơn cô.

"Thôi bỏ đi, dù cô có lôi tôi xuống xe hay không thì tôi cũng chết thôi."

Nhìn thấy bộ dạng cố gắng kìm nước mắt xin lỗi anh của Lý Thi Tình, anh chàng đeo kính khổ sở xoa mũi, an ủi ngược lại cô: "Không phải cô nói lần đầu tỉnh lại thì xe liền xảy ra chuyện sao? Cho nên chỉ cần xe xảy ra chuyện, thì tôi cũng xảy ra chuyện theo..."

"Vậy thì rốt cuộc trên xe cũng xảy ra chuyện, xuống xe cũng xảy ra chuyện, đâu có khác biệt gì?" – Anh tự cười nhạo bản thân.

"Tuy tình hình hiện tại rất gay go, nhưng ít ra ông trời còn cho chúng ta cơ hội, có thể cho chúng ta làm rõ xem chuyện gì đang diễn ra."

"Anh, anh quả là người tốt..."

Anh chàng đeo kính an ủi khiến Lý Thi Tình ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Những gì cô đoán trước đó không sai chút nào, anh chàng này quả nhiên là một người nhã nhặn, ân cần và lý trí.

"Cô như vậy là muốn phát thẻ người tốt cho tôi hả?"

Anh chàng đeo kính nói đùa, muốn làm cho bầu không khí thoải mái hơn, kết quả là có lẽ anh ta nhớ ra mình xuống xe như thế nào, lại có chút khó chịu dừng câu chuyện lại.

"Tôi cũng không tốt như vậy, tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể... giúp đỡ lẫn nhau?"

Dù thế nào chăng nữa, có thể được làm "đồng đội" với một người như vậy, dù có cùng nhau lâm vào nguy khốn cũng may mắn hơn rất nhiều so với việc phải làm việc với một người hoang tưởng hoặc người chỉ biết đổ lỗi, không chịu cùng hợp tác.

Chưa kể sau khi biết Lý Thi Tình là thủ phạm kéo mình vào "vòng lặp vô hạn", có bao nhiêu người không kìm chế được mà động thủ, giận cá chém thớt, hoặc không tiếc lời chửi mắng cô?

Chưa kể anh còn an ủi ngược lại cô, mong cô đừng áy náy nữa.

"Thật đáng xấu hổ khi nói điều này, nhưng nếu tôi không phát hiện ra rằng anh cũng bị mắc kẹt trong xe buýt như tôi, có lẽ tôi sẽ nằm xuống mặc cho số phận chà đạp."

Lý Thi Tình lau nước mắt, chỉ nghĩ tới đây, cô đã cảm thấy tình cảnh này quá đáng sợ: "Cứ không ngừng cho tôi hy vọng rồi dập tắt hy vọng của tôi, tôi không nghĩ rằng mình có thể cầm cự được nữa."

Anh đờ người, vẻ mặt sững sờ.

"A, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy."

Hai người nhìn nhau cười.

"Tôi tên Tiêu Hạc Vân."

Anh chàng đeo kính cười đưa tay ra.

"Tôi là một lập trình viên mới ra trường."

"Tôi là Lý Thi Tình."

Lý Thi Tình ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng giơ tay ra.

"Tôi là sinh viên năm ba đại học W."

Chủ động trao đổi tên, có nghĩa là tin tưởng, cũng có nghĩa là giảng hòa.

Lý Thi Tình cảm kích đến nỗi suýt khóc lần nữa.

Một lúc, căn phòng thay đồ nhỏ bé này giống như là "ngôi nhà an toàn" sau cơn bão, tuy chỉ là một khung cảnh chật chội nhưng nó đã đưa hai người trẻ này xích lại gần nhau hơn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Rõ ràng trước đây bọn họ là hai người xa lạ không quen không biết, nhưng giây phút này lại vô cớ tin tưởng nhau, cảm giác xa lạ ban đầu cũng theo đó mà tan biến.

"Bây giờ là 1 giờ 55 phút. Xảy ra chuyện lớn như vậy cảnh sát nhất định tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Mặc dù ở đây không có camera, nhưng khả năng cao là chúng ta vẫn sẽ bị tìm ra.

Chờ tâm trạng của Lý Thi Tình bình phục hơn một chút, anh chàng đeo kính Tiêu Hạc Vân lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào túi.

Anh đẩy kính, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Thời gian gấp rút, chúng ta nhanh chóng trao đổi thông tin đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro