Chương 6: Vòng tuần hoàn thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do hậu di chứng chấn động não, Lý Thi Tình mỗi lần tỉnh dậy đều cực kì mệt mỏi. Lúc trước vẫn chưa để ý, đến lần này, cô đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào lưng ghế khó chịu chờ cho cơn choáng váng qua đi.

Anh chàng đeo kính bên cạnh dường như cũng tỉnh rồi, phát ra một tiếng thở dài đầy thất vọng.

Lý Thi Tình có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt hừng hực đến rùng mình. Ánh mắt này rất kì lạ, không ai muốn bị dán ánh mắt như vậy vào mình cả. Cho nên Lý Thi Tình cũng trừng mắt lên, không chịu tỏ ra yếu kém lườm anh ta một cái.

Thấy Lý Thi Tình tỉnh lại, anh chàng đeo kính không hề có vẻ ngượng ngùng, còn dùng một loại ngữ khí như là khẩn cầu hỏi cô: "Cô thật sự không nhận ra tôi hả? Cô nghĩ kĩ lại xem?"

Cái ngữ khí này quen thuộc quá, y như đúc hai vị cảnh sát ban đầu đến tìm cô. Lúc đó thái độ của họ vẫn được xem là hòa nhã, thẩm vấn cũng cực kì chân thành, khi đó hai tiếng "không biết" phát ra từ miệng của bản thân làm cho cô cảm thấy hết sức áy náy.

Lý Thi Tình trước giờ là một người mềm lòng, lại còn tận mắt thấy anh cố gắng dừng xe hai lần nhưng lại bị người khác khống chế, rất xúc động trước người có "hành động vĩ đại" như anh, nên cô thật sự cố gắng hồi tưởng lại.

"Tôi không nhận ra anh."

Vòng bạn bè của cô không rộng, người cũng ưa nhìn như anh chàng này chắc chắn cô sẽ có ấn tượng gì đó.

"Có lẽ tôi chưa gặp anh sao?"

Nghe thấy câu trả lời của Lý Thi Tình, anh ta lộ rõ vẻ vừa thất vọng vừa buồn, như thể cô không nhận ra anh là một chuyện rất tồi tệ vậy. Tâm trạng này của anh thậm chí còn cảm hóa Lý Thi Tình, làm cô có chút tội lỗi. Trên thực tế thì Lý Thi Tình cảm thấy có chút kì quái.

Cô có nghĩ qua, có lẽ hai vị cảnh sát kia tường thuật lại vụ tai nạn vô cùng thê thảm, trong tiềm thức của cô có lẽ cũng hi vọng sẽ có một người có thể cứu vãn được thảm cảnh tai nạn, cho nên trong "cơn ác mộng" của bản thân mới tạo ra một người như vậy đến để không ngừng tìm cách cho xe dừng lại.

Nhưng nếu như cô muốn có một "anh hùng" xoay chuyển tình thế, không phải nên tưởng tượng ra hình tượng một người trưởng thành với thân hình cường tráng, bề ngoài khôi ngô tuấn tú sao? Tại sao lại là một cậu trai trẻ tuổi thân hình thon gầy, trông có vẻ cận khá nặng?

Nếu như đây không phải là mơ, chỉ là những đoạn kí ức bị vỡ thì cớ sao từ đầu đến cuối cô vẫn chưa xuống xe?

Rõ ràng hai vị cảnh quan kia đều nói rằng cô và một người khách khác xuống xe sớm hơn dự kiến, nếu như là lặp lại kí ức thì nên có đoạn đó mới đúng.

Lý Thi Tình mang cả một đầu toàn là nghi vấn suy đi nghĩ lại, cùng lúc đó, anh chàng kia cũng đang sờ sờ cằm, lẩm bẩm cái gì đó một mình.

"Đây là lần thứ ba rồi... lần thứ ba. Mình không thể kích động anh ta nữa."

Anh ta suy tính một lúc, có vẻ như có chủ ý, bèn lịch sự xin Lý Thi Tình cho anh ta đi ra ngoài.

Nghe thấy đối phương lẩm bẩm độc thoại "Lần thứ ba", Lý Thi Tình run cầm cập, theo bản năng tránh ra, nhưng cả người vạn phần kinh hãi.

Tại sao anh ta biết đây là lần th ba?

Nếu như nói người này chỉ là "anh hùng" mà cô tưởng tượng ra, hoặc là một đoạn nào đó trong kí ức của cô, vậy tại sao anh ta biết bản thân xảy ra chuyện như thế này lần thứ ba rồi.

Một người tồn tại trong kí c hoặc một người trong tưởng tượng sẽ biết hai lần trước xảy ra chuyện gì không? Sẽ biết được bản thân đã xuất hiện lần th ba trong chiếc xe buýt này sao? Có lẽ nào anh ta và mình giống nhau, là người thật?

Lý Thi Tình kinh hãi ngước đầu lên.

Trong lúc lòng dạ rối bời, cô thấy chàng trai kia đặt/mông ngồi lên ghế trống phía sau tài xế, câu được câu chăng trò chuyện với ông. Bác tài xế đang chuyên tâm lái xe, không quan tâm đến anh ta mấy, tỏ rõ bộ dạng thiếu hứng thú.

Không hiểu vì sao Lý Thi Tình cũng theo anh ta đứng dậy, từ từ di chuyển sang vị trí gần đó ngồi xuống.

Anh chàng đeo kính nhìn cô một cái, liền thu ánh mắt về.

Cô tựa vào cửa sổ, bề ngoài thì Lý Thi Tình có vẻ như là đang nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng thực chất sự chú ý của cô đang đổ dồn lên anh chàng kia.

Xe buýt cứ chạy dọc theo đoạn đường Duyên Giang, đây là đoạn dài nhất của tuyến đường, ven đường không có biển báo dừng nào khác. Trước đây khi ngồi tuyến xe này, cô thường thấy có người xin được xuống xe do ngủ quên bị lỡ mất trạm, nhưng cô chưa bao giờ thấy bác tài xế cho người nào xuống cả. Kể cả khi xe vắng người, ông thà rằng qua cầu, đến trạm cuối rồi miễn phí chở họ quay về chứ không để họ xuống xe ngay trên cầu, nơi mà xe cộ chạy tới chạy lui.

Ông thật sự là một người tốt rất có trách nhiệm.

Anh chàng này có lẽ chưa từng đi chuyến xe buýt này nên mới hỏi những câu rất mạo muội.

"Bác tài hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm hả? Cháu thấy dưới mắt bác toàn là quầng thâm." – Anh ta cười nói.

Bác không quan tâm anh ta.

"Quầng thâm mắt của bác là bẩm sinh, lúc nào bác cũng như vậy." Lý Thi Tình chịu không được, bên cạnh lên tiếng.

Có người sinh ra đã bị thâm quầng mắt nặng, lúc trước có người chọc hỏi đùa bác có muốn bôi gì không, nhưng bác đều cười haha và bỏ qua chủ đề này.

Hỏi một người thật thà lái xe như vậy thật là bất lịch s.

Thấy Lý Thi Tình tiếp lời, anh chàng đeo kính bất ngờ nhìn cô một cái, đẩy đẩy kính: "Là vậy à? Cô có vẻ rất quen với bác tài xế nhỉ."

"Tôi thường ngồi xe này mà."

Lý Thi Tình không kìm nổi sự kì lạ đang cuộn trào trong lòng, cố gắng trả lời anh ta với một biểu cảm tự nhiên.

"Tôi lần đầu tiên đi tuyến xe này..." Anh ta ngập ngừng rồi cười khổ nói: "Không đúng, cũng không phải là lần đầu, chuyện đó..."

Tật "nói năng lộn xộn" của anh ta lại tái diễn, bất lực lẩm bẩm một mình.

"Nói chung là, chưa bao giờ đến nơi."

Có lẽ bác tài xế nghe không hiểu câu này của anh ta, hoàn toàn không có ý đáp lời.

"Bây giờ lái xe thật không dễ nhỉ, tự mình tuân thủ qui định giao thông cũng vô dụng, không thể đề phòng người khác gây rối. Bản thân xảy ra chuyện thì thôi đi, còn muốn liên lụy đến người khác."

Anh ta tiếp tục ra vẻ vô tình bày tỏ: "Cho nên mới nói, lái xe vẫn là nên chú ý tình hình trên đường hơn một chút, bác nói có phải không?"

Bác tài xế miễn cưỡng "Ừm" một tiếng.

Thì ra là như vậy!

Lý Thi Tình ở bên cạnh nghe, đột nhiên hiểu ra dụng ý của anh chàng đeo kính.

Những lần xảy ra tai nạn xe trước đó đều là do xe đột nhiên mất lái đâm vào làn đường của xe bồn chở dầu. Nếu như loại trừ yếu tố tinh thần của tài xế không tập trung do nghỉ ngơi chưa tốt, dẫn đến việc đột nhiên mất lái, hoặc là do ảnh hưởng từ các yếu tố từ bên ngoài, hoặc là trong xe xảy ra chuyện làm cho ông mất tập trung. Vậy nếu như trong xe không có ai làm ông mất tập trung thì sao? Nếu yếu tố can thiệp bên ngoài cũng được loại trừ thì sao? Chỉ cần xe không mất lái, chắc chắc có thể tránh được xe bồn chở dầu đang đi tới!

Không hổ là anh chàng cặp kính cận dày như đáy chai thủy tinh, đầu óc thật lanh li!

Hiểu ra anh ta muốn làm gì, Lý Thi Tình lắng nghe kĩ càng cuộc nói chuyện của anh và tài xế, mắt thì căng thẳng nhìn tình hình đường bên ngoài cửa sổ.

Sắp đến nơi xảy ra chuyện lần trước.

"Bác, ngã tư phía trước chú ý một chút, cháu thấy bên phải có nhiều xe máy đang chờ đèn xanh đèn đỏ lắm."

Lúc dừng đèn đỏ, anh ta đột nhiên đứng lên, căng thẳng nhìn sang phía xa xa bên phải ngã tư đường.

"Cái cậu này sao mà thích bận tâm lắm thế!"

Bác tài xế lắc đầu: "Xe tôi to như thế này còn sợ ai tông nữa?"

Khi đối mặt với "lời khuyên" của người lạ thì đa phần người ta sẽ không để tâm, còn có một số khác sẽ cảm thấy là quá lo chuyện bao đồng. Nhưng "lời khuyên" này phát ra từ miệng một người quen thì lại khác.

"Bác ơi, cháu cũng cảm thấy mấy chiếc xe máy bên phải có gì đó không đúng lắm. Nhỡ đâu lát nữa đường này biến thành 'đường đua' luôn thì sao. Mấy chiếc xe này có thể đến biển số xe cũng không có, cái thể loại người chuyên đua xe đường phố như vậy cháu gặp qua nhiều rồi."

Gần trường đại học của cô thường xuyên có "tay đua đường phố", tiếng rồ ga cc kì ln, điệu bộ phóng xe khiến người ta rùng mình.

"Lúc chạy lên bác chạy chậm chậm một chút, lỡ đâu xe máy nó không nhìn đường thì sao?"

Bác tài xế không ngờ Lý Thi Tình sẽ nói như vậy, nhìn nhìn mấy chiếc xe máy bên phải ngã tư, gật gật đầu.

"Được rồi, cẩn thận chút cũng không thừa."

Chứng kiến sự phân biệt đối xử như thế này, anh chàng đeo kính bĩu môi và bắt đầu giúp Lý Thi Tình quan sát xung quanh.

Khi biết được anh chàng này có khả năng là "người thật", thái độ của Lý Thi Tình đối với vụ "tai nạn xe" cũng khác hẳn. Lúc trước cô cứ nghĩ những "vòng tuần hoàn" này chỉ là những mảnh vỡ kí ức của bản thân, hoặc là một cơn ác mộng mà chính cô đang phải trải qua, đương nhiên đối với vụ tai nạn xe này cô không hề có chút "kính sợ" nào.

Ngược lại, vì để nhanh chóng tìm ra chân tướng của sự cố giao thông này và tỉnh dậy trình lên phía cảnh sát, cô không những không có thời gian sợ hãi, mà còn quan sát cực kì kĩ lưỡng mọi nguyên nhân phát sinh sự cố.

Kể cả anh chàng này cô cũng cảm thấy là do bản thân tưởng tượng ra, hoặc là người đã tồn tại trong "quá khứ". Nhưng giờ đây anh ta lại có những phản ứng rất giống "người thật", ra quyết định cũng rất giống "người thật". Lý Thi Tình tuy không biết đang xảy ra chuyện gì những cảm thấy nên cô nên giúp anh ta. Có thể khi xe thuận lợi đến trạm, họ sẽ đều "tỉnh dậy".

Lý Thi Tình ôm cái suy nghĩ này và cùng anh chàng đeo kính quan sát kĩ lưỡng mọi phương hướng, phối hợp lẫn nhau nhắc nhở tài xế chú ý an toàn.

Quả nhiên, dưới sự dặn đi dặn lại liên tục, khi đến đèn xanh, bác tài xế xuất phát không còn nhanh như trước nữa, tránh được đoàn xe máy đột nhiên tăng tốc vọt đến trong gang tấc.

Bởi vì xuất phát với tốc độ chậm nên xe buýt vừa tránh được "đoàn xe đua", vừa tránh được xe bồn chở dầu vừa đi qua ngã tư. Và do tài xế chậm trễ không đi qua khỏi ngã tư đèn giao thông nên phía sau không ít xe bấm còi nhắc nhở. Nhưng vào thời điểm đó, đã không còn ai chú ý đến việc xe phía sau bấm còi inh ỏi nữa rồi.

Xe bồn chở dầu vừa đi qua, thần kinh căng thẳng của anh chàng đeo kính ngay lập tức được thả lỏng, như trút được hết gánh nặng, khuỵu xuống ghế như thể "cảm giác cơ thể bị trống rỗng"

Bác tài xế cũng được một phen kinh ngạc, cộng thêm việc xe đằng sau hối thúc, vội vàng tăng tốc rời khỏi đoạn đường có mật độ xe cộ lưu thông đông nhất, bắt đầu khởi hành về phía đầu cầu.

Lý Thi Tình hồn bay phách lạc nhìn "đoàn đua xe" không thiết sống kia nghênh ngang chạy qua, phổi cô như muốn nổ tung vì tức giận. Bởi vì những lần trước cô ấy ngồi ở điểm mù, nên không nhìn thấy xe buýt và xe bồn va chạm như thế nào, nhưng lần này khi họ tránh xe mô tô, cô cảm thấy căng thẳng và sợ hãi tiếng mô tô tăng tốc rít trước xe, cho nên càng cảm thấy phẫn nộ hơn nữa.

Đua xe trên tuyến đường chính của đường Duyên Giang không những là đem tính mạng của mình ra làm trò đùa, hơn thế nữa còn xem mạng người như cỏ rác. Bọn họ hoàn toàn không biết chỉ vì hành vi xông ra trước như vậy mà đã có vô số người mất mạng!

"Bọn nó như vậy sớm muộn gì cũng lớn chuyện."

Trên xe có người lẩm bẩm: "Giới trẻ bây giờ thật là, làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả!"

"Chưa chắc là giới trẻ." Bác tài xế đang lái xe cũng cảm thán theo: "Cho dù là người thành niên, người già thì làm việc cũng không để tâm đến hậu quả."

Qua được "khu vực chết chóc" kia, Lý Thi Tình và anh chàng đeo kính không kiềm được mà mỉm cười.

Anh chàng đeo kính cũng hiểu được tại sao Lý Thi Tình lại giúp anh, nhưng rất rõ ràng, kiểu "giúp đỡ" này của đối phương như tiêm một liều thuốc trợ tim cho anh, giúp anh vực dậy tinh thần.

Đạt được "thành công" ban nãy, hai người tiếp tục đề cao cảnh giác.

"Bác ơi, chạy cách xa xe chở cát kia một chút!"

"Bác ơi bác ơi, trên cầu có công nhân quét ra, cẩn thận bác ơi!"

"Bác ơi, có phải bác chạy hơi nhanh rồi không? Chậm chút được không ạ?"

Dưới "sự nhắc nhở" líu ra líu ríu của hai thanh niên trẻ, xe thuận lợi lên được cầu, tránh khỏi được vài địa điểm dễ xảy ra tai nạn, trong chớp mắt đã đến vị trí giữa cầu rồi.

Bên ngoài xe cộ đông đúc, phần lớn là xe nhỏ, tài xế lái xe bên làn đường chậm bên ngoài, với tốc độ chậm như vậy thì cho dù có xảy ra tai nạn quá lắm cũng chỉ là một vài va chạm nhỏ.

Đoạn cầu này không dài, lái xe hoàn toàn chỉ mất hơn mười phút, tức là trong vài phút nữa, bọn họ đã có thể tới trạm cuối rồi. Tuy rằng đã ngồi trên tuyến đường này vô số lần, nhưng thấy được nụ cười càng ngày càng nhẹ nhõm của anh chàng kia, Lý Thi Tình không khỏi cảm thấy rất vui vẻ.

Da vào "mô tuýp" thường thấy trong tiểu thuyết, đi đến khi xe qua khỏi cầu thì họ có lẽ cũng sẽ tỉnh lại nhỉ?

Chính là lúc hai thanh niên trẻ cảm thấy "cõi mơ" này sắp đi đến hồi kết, trong xe đột nhiên truyền đến một tiếng chuông điện thoại.

"Không đúng..."

Hợp âm Canon đơn điệu mà quen tai, rõ ràng là một tiếng chuông điện thoại bình thường, nhưng Lý Thi Tình lại cảm thấy toàn thân run sợ, tim đập càng ngày càng nhanh.

"Điện thoại của ai kêu kìa? Nghe máy đi!" - Có người sốt ruột quát lên.

Chính là thời khắc anh ta quát lên câu nói đó, đột nhiên từ đâu phát ra một tiếng kinh thiên động địa cực kì lớn.

Sau đó, không biết luồng khí nóng rực từ đâu đến đột nhiên cuốn lấy cả toa xe, ánh lửa choáng ngợp nuốt chửng hết mọi thứ, thân xe vỡ vụn văng tung tóe cùng máu thịt...

Xe buýt nổ tung.

***

Trong cuộc đời của Lý Thi Tình, trước giờ chưa bao giờ đối mặt với "sự cố" tàn khốc như thế này.

Cho dù vài lần trước đều cho rằng là đang nằm mơ, tốc độ mất ý thức của cô cũng rất nhanh và chưa bao giờ chịu quá nhiều đau đớn.

Nhưng lần này, cô cảm nhận được rất rõ rệt quá trình bản thân bị "xé toạc".

Dù là cô có tỉnh lại đi chăng nữa, ngọn lửa mang đến cái chết đó dường như vẫn đeo bám trên người cô, như thể nó đang trừng phạt cô vì đã không lượng sức mình mà thử ra tay ngăn cản "số phận", phải dùng cách như vậy khiến cô khắc sâu trong đầu.

Đúng vậy, thời khắc mà xe buýt nổ tung, cô đã nhớ lại tất cả kí ức đã mất trước đó.

Bao gồm...

Cô áy náy nhìn sang anh chàng đeo kính vừa tỉnh bên cạnh.

Sau đó, cô bắt gặp được anh chàng đeo kính vừa tỉnh dùng ánh mắt áy náy nhìn cô?

"Xin lỗi."

Anh ta đưa tay lên và vươn ra một cách đột ngột.

Cảm nhận được độ cong mềm mại dưới tay, mặt của anh chàng đeo kính đỏ đến mang tai, hoàn toàn không nhìn ra hành động hèn hạ anh vừa làm không hợp với biểu cảm đó chút nào.

"Thật ra, tôi là biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro