Chương 5: Vòng tuần hoàn thứ 6,7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người gặp việc không thuận lợi thường có xu hướng trốn tránh thực tại. Và phương pháp đơn giản nhất để trốn tránh thực tại đó là ngủ và đừng thức dậy. Cho nên, khi Lý Thi Tình ý thức được bản thân đang dần dần tỉnh lại, cô thậm chí không muốn mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.

Ai biết được tỉnh lại rồi sẽ gặp phải chuyện gì? Nh đâu lại là "thẩm vấn" kiểu spam mệt mỏi thì sao?

"Không đúng!"

Cứ nhắm mắt ngủ gà ngủ gật như vậy một lúc, Lý Thi Tình bắt đầu cảm thấy không bình thường.

Giường bệnh sao lại rung lắc thế này?

Hơn na, cô cảm thấy không giống đang nằm lắm!

Lẽ nào họ chuyển cô đến chỗ nào khác?

Nghĩ đến chuyện này Lý Thi Tình sợ xanh mặt, không thiết giả vờ ngủ nữa, vội vàng mở mắt ra.

Cô nghĩ không sai chút nào, cô đang ở trên một chiếc xe buýt đang di chuyển.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe vừa đi qua một tấm biển chỉ đường màu xanh lam, tốc độ của xe không quá nhanh nên có thể nhìn thấy thấp thoáng vài chữ trên tấm biển "Đường Duyên Giang"

Không phải hai vị cảnh sát nói do tai nạn xe nên đoạn đường trên đường Duyên Giang đang bị phong tỏa sao?

Không lẽ họ đưa cô đến hiện trường để xem, kích thích cô khôi phục kí ức, nhớ lại tình hình?

Lý Thi Tình cố gắng đè nỗi hoảng sợ trong lòng xuống nhìn xung quanh, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không bình thường. Đây không phải là xe cảnh sát trong tưởng tượng của cô, nhìn kiểu gì cũng chỉ là một chiếc xe buýt thông thường. Hơn nữa, cô hoàn toàn không giống bị người ta áp giải đi đâu đó, trên xe không có ai mặc quân phục cảnh sát, trừ vài người trẻ ra thì đa số đều là ông già bà già.

Có lẽ cô chuyển động quá mạnh nên hành khách bên cạnh vốn dĩ đang tựa đầu ngủ bên cửa xe cũng bị cô làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi mắt.

"Vãi, chuyện gì thế này!"

Anh dụi dụi mắt rồi cứ như vậy dừng lại, mở to mắt nhìn tứ phía. Sau đó, anh ta đột ngột bật dậy, không ngừng sờ mó bản thân như một kẻ tâm thần, còn soi mặt mình trong cửa sổ xe và ngoáy ngoáy lỗ tai giống như một tên thần kinh mắc chứng tự luyến.

Lý Thi Tình cơ bản là không còn hơi sức đâu quan tâm tại sao người ta lại hoảng hốt như vậy. Khoảng thời gian qua cô hoảng hốt đủ nhiều rồi, bây giờ cô chỉ muốn gọi về cho người nhà.

Nhắc đến điện thoại...

Th nặng trĩu trong túi có lẽ nào là điện thoại? Cảnh sát Giang không phải bảo rằng cô không được phép liên lạc ra bên ngoài sao? Sao bây gi lại trả điện thoại cho cô rồi?

Khi Lý Thi Tình sửng sốt móc điện thoại từ trong túi ra, con người quái lạ ngồi bên cạnh đột nhiên vỗ vai cô, nhìn cô mà giống như đang thấy ma vậy.

"Sao lại là cô? Sao cô ở đây? Không đúng, sao chúng ta còn ở đây?" – Giọng của anh ta vừa khàn vừa gắt, lúc nói chuyện còn bất giác xoa xoa vành tai.

"Anh là ai?" Lý Thi Tình cầm điện thoại, thờ thẫn nhìn anh chàng đeo kính: "Tôi có quen anh không?"

Anh chàng đeo kính nghe câu hỏi của Lý Thi Tình đột nhiên ngơ ra một hồi, vẻ mặt kích động: "Cô không nhận ra tôi? Cô hại tôi thê thảm như vậy mà! Cô lôi tôi xuống xe, rồi sau đó tôi..."

Một lúc sau, anh lại sững sờ, đổi ý nói: "Không, tôi nên cảm ơn cô mới đúng, nếu như cô không làm như vậy thì tôi..."

"Tôi không quen anh!"

Trông anh ta vừa kích động vừa nói năng lộn xộn, Lý Thi Tình bị dọa đến lùi về sau, suýt nữa ngã ra khỏi ghế.

Chẳng lẽ cô gặp phải một bệnh nhân phát bệnh tâm thần?

Nghĩ như vậy, Lý Thi Tình càng sợ hơn, rồi nhìn đằng sau thấy có một chỗ trống. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền đứng lên đổi sang một chỗ cách con người kì lạ kia khá xa.

Đợi cô ngồi xuống ngay ngắn rồi lập tức gọi điện thoại cho mẹ.

Trong lúc chờ đường dây được kết nối, tầm mắt của Lý Thi Tình thấy được anh chàng đeo kính kia ra sức nhìn ra bên ngoài cửa xe một lúc, đột nhiên bật dậy chạy thẳng đến chỗ tài xế.

"Alo, mẹ, con nói mẹ nghe, con..."

Điện thoại cuối cùng cũng liên lạc được, nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Lý Thi Tình nói chuyện một cách kích động, muốn kể cho người nhà nghe hết tất cả các chuyện kì quái mình vừa gặp phải.

Tuy nhiên giọng của cô hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng la hết của một người nào đó.

"Bác tài, nhanh dừng xe tấp vào đi! Chiếc xe này sắp xảy ra chuyện rồi!"

Anh chàng đeo kính thật sự sợ hãi, đứng bên cạnh tài xế hét to: "Chiếc xe này không lên cầu được! Nguy hiểm lắm!"

"Ai bảo cậu sẽ xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên tài xế gặp tình huống như vậy, giọng có chút hoảng loạn: "Cậu nói bậy cái gì vậy!"

"Alo, vừa nãy con nói gì vậy? Bên con ồn quá, mẹ nghe không được..."

Mẹ cô ở đầu dây bên kia dường như bị tiếng la hét dọa một phen, liên tục truy hỏi: "Chỗ con có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lý Thi Tình vươn dài cổ nhìn cảnh tượng trước mắt, bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nhưng trong đầu lại sản sinh ra một suy đoán đáng sợ.

Xe buýt, dng xe.

Sẽ xảy ra chuyện.

Không được lên cầu.

Có lẽ nào...

Cách cư xử của anh chàng này kì quái như vậy, cuối cùng cũng có hành khách cảm thấy không ổn, muốn đứng lên ngăn chặn anh chàng kích động ở phía trước.

"Có chuyện gì vậy? Cái cậu này có vấn đề hả?"

Các ông già bà già chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Đang yên đang lành tự dưng đi trù xe mình đi gặp chuyện là sao?!"

"Mấy người đến giúp giữ chặt cái cậu này với!" Có một chú lưng quần treo một chùm chìa khóa lớn đến kéo anh chàng đeo kính, ấy thế mà bị anh ta vung tay đến suýt chút nữa thì ngã, bực dọc lớn tiếng: "Đang ở trên xe buýt mà làm loạn cái gì thế! Cho dù xảy ra chuyện cũng là do cậu gây ra đó!"

Ngay khi ông chú này gọi, không ít người giống như tìm được chủ kiến, cùng ông chú "bao vây tấn công", mỗi người một tay đè anh ta xuống chỗ lên xe trước mặt, nhấn xuống một cách cứng rắn.

"Bác tài, bác tài! Nhanh chóng quay đầu, đưa tên này đến sở cảnh sát đi!"

Ông chú hăng hái chỉ huy hành khách "khống chế" anh chàng la to: "Cứ đè nó xuống như vậy là được!"

"Hửm?" Tài xế có lẽ hơi giật mình, ngây ra một lúc rồi vội vàng gật đầu: "Ừ, được, được thôi."

"Tình Tình? Alo? Tình Tình? Chỗ con sao vậy?" - Mẹ cô vẫn ở đầu dây điện thoại bên kia hỏi đi hỏi lại.

"Mẹ ơi, chỗ con hình như xảy ra chuyện..."

Lý Thi Tình bị suy đoán của mình dọa đến lạnh sống lưng, vô thức nói: "Chỗ con trên xe có một người kì lạ lắm, nói rằng xe sẽ..."

Nói chưa dứt câu, cô liền cảm thấy xe đột nhiên mất lái, cả chiếc xe văng ra giống như cua gấp mất phương hướng, dường như tông phải cái gì đó.

"Bùm!"

Cô đột nhiên bị hơi nóng bốc lên làm cho choáng váng rồi ngất đi.

***

Một lần nữa tỉnh giấc, Lý Thi Tình vẫn ở trên chuyến xe buýt này, cả người vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì cả. Một nửa người trên xe đều đã ngủ gà ngủ gật, còn một số thì chơi điện thoại, cũng có lác đác vài người như cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây rõ ràng là một chuyện rất kì lạ, nhưng nội tâm của Lý Thi Tình thế quái nào vẫn rất bình tĩnh.

Bởi vì cô biết việc mà bản thân đang trải qua không phải thật.

Thân thể cô có lẽ vẫn đang ở phòng bệnh.

Những cảnh sát hỏi cung trước khi nhận được đáp án sẽ không cho phép cô rời đi.

Trước cửa phòng cô có hai người cảnh sát cường tráng đang đứng trông coi, bất kì người ra vào đều bị chặn hỏi, không có ai có thể qua khỏi được ánh mắt của họ và bắt cô ra ngoài, nói chi là mang cô đến chiếc xe buýt kì quặc này.

Quan trọng nhất là điện thoại của cô bây giờ vẫn còn nguyên vẹn nằm trong túi.

Còn ở thực tại, khi chụp CT não thì điện thoại của cô đã bị nhân viên y tế của bệnh viện giữ rồi, sau đó vẫn chưa trả cho cô. Lý Thi Tình đoán có lẽ đã bị cảnh sát lấy đi rồi.

Hoặc là do cô bị tra hỏi quá nhiều vào ban ngày, ngày nghĩ đêm mơ, cho nên bây giờ đang mơ một giấc mơ kì lạ...

Hoặc là do não chấn động đến nỗi hỏng luôn trí nhớ, hiện tại đang xây dựng lại kí ức lúc đó, từ đó sản sinh một dạng suy giảm nhận thức hoặc ảo giác nào đó.

Bất kể là loại nào thì cũng đều là giả cả, chỉ cần yên lặng chịu đựng là được, hoặc có thể chờ trải qua những mảnh vỡ này xong thì bản thân sẽ khôi phục lại trí nhớ.

Nhìn thấy anh chàng đeo kính bên cạnh, Lý Thi Tình tự hỏi liệu cảnh tượng ban nãy trước đó đã xảy ra chưa.

Hai vị cảnh sát đều nói việc cô lên chiếc xe buýt kia cũng có camera ghi hình làm chứng.

Hiện tại cô chỉ bị mất trí nhớ do chấn động não, nên những kí ức trên xe có lẽ vẫn còn tồn tại trong đầu, việc mơ thấy những chuyện xảy ra trên xe cũng rất bình thường. Nếu như vậy, anh chàng đeo kính bên cạnh cô cũng rất có khả năng là người thật sự tồn tại chứ không phải do cô tưởng tượng ra. Có lẽ nào anh ta chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của xe buýt?

"Chậc chậc" Lý Thi Tình tặc lưỡi cảm thán.

Anh chàng này trông bộ dạng cũng ra gì, không giống người điên lắm, đúng thật là "biết người biết mặt nhưng không biết lòng".

Lúc Lý Thi Tình đang thở dài thì anh chàng kia cũng tỉnh giấc theo.

Giống như ban nãy, vừa tỉnh lại anh ta liền đứng dậy với một tâm trạng kích động, cúi đầu nhìn Lý Thi Tình lần nữa. Lý Thi Tình lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Cho dù là nằm mơ hay rối loạn kí c thì cô cũng không muốn đối mặt vi một tên điên.

"Xin lỗi, cho tôi ra ngoài chút."

Ai mà ngờ được anh chàng này không la làng la xóm như trong kí ức trước đó của Lý Thi Tình, mà anh kiềm chế cảm xúc, vừa run rẩy nhẹ, vừa xin cô cho qua.

Lý Thi Tình vội vàng đứng dậy, giống như lần trước, chuyển sang một chỗ trống gần đó.

Thật là đáng s quá! Một tên điên bình tĩnh còn đáng s hơn là một tên điên kích động na!

Anh chàng sau khi rời khỏi chỗ ngồi, nhìn xung quanh toa hành khách một lúc, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cây búa thoát hiểm trên cửa sổ.

Nhìn thấy ánh mắt của anh chuyển hướng đến búa thoát hiểm, Lý Thi Tình cảm thấy lạnh sống lưng.

Đây là làm mình làm mẩy không thành nên muốn chuyển sang phá ca sổ?!

Cái người này không chỉ là điên, e là còn có khuynh hướng gây hại nghiêm trọng cho xã hội!

Nhìn thấy anh chuẩn bị đưa tay lấy chiếc búa thoát hiểm từ cửa kính xe, Lý Thi Tình cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng ngăn cản:

"Anh muốn làm gì? Làm như vậy không được hay cho lắm đâu"

Chiếc búa thoát hiểm mà anh muốn lấy xuống đang nằm phía trên đầu cô.

Nghe thấy Lý Thi Tình nói, anh nhìn xuống cô một cái, ánh mắt nhìn cô vừa lạ lẫm vừa kì lạ.

"Có phải cô hỏi tôi muốn làm gì đúng không?" Anh nhìn Lý Thi Tình cười phẩy, tự hỏi tự trả lời.

"Tôi muốn làm cho xe dừng lại."

Sau đó, anh lấy búa thoát hiểm xuống.

Giây phút búa thoát hiểm bị gỡ xuống, toa hành khách vang lên tiếng còi báo động chói tai. Tiếng còi báo động quá đáng sợ rồi, không những decibel cực lớn, âm thanh còn vừa sắc vừa mỏng, tiếng còi báo động the thé trên đỉnh đầu làm Lý Thi Tình cảm giác như tai phải của mình đau một cách "ù ù", sau đó hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Trong mơ cũng mang theo ngũ quan được sao? Thật là không khoa học!

Cô đau khổ bịt tai phải của mình, nhìn thấy không ít người trong toa bị dọa cho giật mình tỉnh dậy và bịt chặt tai giống như cô.

Anh chàng kia thật là người không bình thường, anh ta còn đứng đọc kĩ hết hướng dẫn sử dụng được dán bên cạnh búa thoát hiểm rồi mới bắt đầu thử gõ vào cửa sổ trên xe.

"Bác tài, mau dừng xe! Có người đập cửa sổ!" - Có người hoảng hốt lo sợ la lên.

"Mau dừng xe lại!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Phía sau xảy ra chuyện gì? Cái gì đang kêu vậy!" Tài xế còn hoang mang hơn cả hành khách, cô đoán đây cũng là lần đầu tiên gặp tình huống hành khác lấy búa thoát hiểm xuống.

"Có người lấy búa thoát hiểm xuống đập cửa sổ! Bác tài mau dừng xe lại!"

Trong xe rối tung rối mù, cửa sổ xe bị anh ta đập đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Việc rối loạn trong xe cũng thu hút không ít sự chú ý của người trên đường, Lý Thi Tình thấy có vài chiếc xe hoặc là giảm tốc độ, hoặc là tăng tốc, họ đều muốn tránh xa chiếc xe buýt này, suy cho cùng thì không ai biết chiếc xe này đang xảy ra chuyện gì. Chẳng mấy chốc, khu vực đường gần chiếc xe này đã xuất hiện một khoảng trống lớn.

Những hành khách phẫn nộ đồng loạt nhào tới anh chàng đeo kính phía sau cô, một lần nữa khống chế anh ta, còn chiếc xe này cũng dần dần giảm tốc, càng ngày càng chậm lại.

Lý Thi Tình thấy anh chàng bị khống chế không những không kinh ngạc, thậm chí một chút vùng vẫy cũng không, bất chấp cho mọi người đè anh xuống, giật lại búa thoát hiểm. Bắt gặp Lý Thi Tình đang nhìn anh, anh chàng đeo kính toàn thân nhếch nhác đang bị ép xuống đất nhìn cô, khóe miệng lộ ra nét cười.

Quả thật là tên điên!

Lý Thi Tình xoa xoa cánh tay sởn đầy gai ốc, có chút không chắc chắn liệu đây chỉ là mơ.

Một con người bình thường như cô, nằm mơ không thể nào đến nỗi biến thái như vậy được. Cho nên thc s vẫn là não cô hỏng rồi? Mang "kí c" như vậy kể cho cảnh sát nghe chắc sẽ không được tin đâu nhỉ?

Chính là lúc Lý Thi Tình và anh chàng đang bị khống chế đều cho rằng chiếc xe chắc chắn sẽ tấp vào lề thì một chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện ở ngã tư và tông vào chiếc xe buýt đang định tấp vào lề.

Két!

Bác tài xế bị dọa một phen, theo phản xạ đánh tay lái để né, lốp xe phát ra tiếng cọ xát chói tai, chiếc xe lại mất lái lao sang làn đường ngược chiều.

Giữa những tiếng la hét thảm thiết, Lý Thi Tình trơ mắt nhìn chiếc xe buýt tông vào chiếc xe bồn chở dầu đang lao tới trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro