Chương 4: Vòng tuần hoàn thứ 5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là người bình thường, đối với cái nghề cảnh sát này sẽ sản sinh ra một loại cảm giác kính sợ, Lý Thi Tình cũng không ngoại lệ.

Lúc nhỏ người lớn thường hù dọa "Mày mà làm chuyện xấu, chú cảnh sát sẽ bắt mày đó". Từ bé đến lớn, cô đến cả những việc sai như là vượt đèn đỏ, vứt rác bừa bãi cũng chưa hề làm qua.

Cho nên khi hai đồng chí cảnh sát nói với cô "Cô Lý, có một vụ tai nạn giao thông, hi vọng cô có thể hợp tác tiến hành điều tra với chúng tôi", cả người Lý Thi Tình sững sờ chết lặng.

"Tai nạn giao thông?"

Lý Thi Tình nghĩ mãi không hiểu, ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ tôi bị chấn động não là do xe tông?"

Hai vị cảnh sát bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô, biểu cảm có chút bất lực.

"Cô gái đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình, chúng tôi cũng nghe bác sĩ của cô nói phần đầu cô bị chấn thương do va chạm mạnh. Nhưng vụ tai nạn giao thông này để lại hậu quả rất nghiêm trọng, chúng tôi vẫn mong cô có thể cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra."

Trong hai người, thái độ của chú cảnh sát khá lớn tuổi khá điềm đạm, nói năng cũng chậm rãi rạch ròi.

"1 giờ 45 phút trưa nay, chiếc xe buýt số 45 đã tông phải xe bồn chở dầu ở đầu cầu đường Duyên Giang, dẫn đến một vụ nổ dữ dội, không ai sống sót trong hai phương tiện trên."

Giọng của ông trầm khàn "Vụ nổ này còn gây ra tai nạn xe liên hoàn, cộng thêm tia lửa văng tứ tung, dẫn đến không ít người dân khu vực xung quanh thương vong. Tôi tin rằng cô cũng vừa thấy những bệnh nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu."

Càng nghe Lý Thi Tình càng sửng sốt, cả buổi chẳng thốt lên câu nào.

Lúc những bệnh nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu, có người nói qua là xe buýt tông phải xe bồn chở dầu, nhưng lúc đó người nhà bệnh nhân bàn luận nhỏ tiếng nên cô nghe rồi cũng mơ mơ màng màng.

Hiện tại khi nghe được đáp án xác đáng, biết được còn có nhiều người thậm chí không qua khỏi, cô cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu.

Khi vị cảnh sát lớn tuổi tường thuật lại vụ việc cho Lý Thi Tình, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của vị cảnh sát kia cứ luôn gắt gao chú ý đến vẻ mặt của cô. Đây là lần đầu tiên cô bị cảnh sát nhìn trừng trừng như thế này, cô có chút hoảng loạn, nhưng cảm thấy oan ức nhiều hơn.

"Nhưng, việc này có liên quan gì với tôi sao?"

Cô không phải phạm nhân, tại sao phải nhìn chằm chằm cô như vậy?

"Vì cô cùng một hành khách khác là hai người may mắn duy nhất sống sót trên chuyến xe này."

Vị cảnh sát nói đến đây, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố, chúng tôi đã xem video trích xuất từ camera dọc đường và phát hiện trước khi xảy ra chuyện, xe buýt đã dừng lại bên đường, cô và một nam hành khách khác đã cùng nhau xuống xe."

Cô và một người khác cùng xuống xe?

"Tôi đã ở trên chuyến xe đó?"

Lý Thi Tình cảm thấy ớn lạnh sống lưng, "Nhưng tôi không có chút ấn tượng gì! Tôi không nhớ được gì cả!"

"Chúng tôi thấy trong camera, cô vừa xuống xe đã chạy một mạch đi. Chính là khi hai người xuống xe chưa được 5 phút, chiếc xe đó đã xảy ra tai nạn, đâm thẳng vào xe chở dầu."

Thái độ của vị cảnh sát lớn tuổi khá ôn hòa, nhưng không thể phủ nhận rằng, sắc mặt nghiêm trọng của chú khi tường thuật lại vụ án giống như chú tận mắt chứng kiến hai chiếc xe kia phát nổ ngay trước mặt vậy.

Hoặc là, ông thật sự tận mắt chứng kiến hiện trường phát nổ, không chỉ là một lần...

Ở trong màn hình camera giám sát.

"Trước đó cô quả thật đã ở trên chiếc xe đó, và quả thật đã xuống xe trước, những việc này đều được camera ghi hình này."

Vị cảnh sát trẻ tuổi có lẽ tính khí khá nóng nảy: "Cô suy nghĩ kĩ xem, có thể nhớ ra những gì? Tại sao cô lại xuống xe trước, và tại sao một lúc sau xe lại rất nhanh văng lên khỏi mặt đất? Cô có quen người cùng xuống xe với cô không?"

Nghe thấy mình có thể là một trong hai người duy nhất sống sót sau vụ việc, dù bây giờ đầu của Lý Thi Tình cực kì không dễ chịu, nhưng vẫn là cố gắng nhớ lại, dù gì cũng là chuyện liên quan đến mạng người.

"Tôi chỉ nhớ đến buổi trưa ra khỏi nhà..."

Cô thề mình đã cố gắng hết sc nh lại, nhưng kí c gần nhất vẫn trống không.

"... Tôi nhớ là tôi dậy trễ, ăn đại một tô mì trên đường, sau đó chuẩn bị đến khu Giang Bắc mua đồ."

Hai sĩ quan lại bốn mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt với nhau những thứ mà cô không tài nào hiểu được. Nếu như bình thường, Lý Thi Tình ghét nhất là cảm giác bị bỏ rơi như kiểu "Tôi ở trước mặt bạn nhưng chúng tôi nghĩ gì thì bạn sẽ không thể hiểu". Nhưng hiện tại, trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác sợ hãi sâu thẳm, nhiều hơn là cảm giác tội lỗi.

Xảy ra chuyện lớn như thế này, bác sĩ của bệnh viện, người nhà bệnh nhân ở phòng cấp cứu, các cảnh sát đang bôn ba điều tra bên ngoài, mỗi người đều vì sự kiện này mà bôn ba vất vả.

Còn cô, rõ ràng là một trong những đương sự, có thể cô còn biết được những ẩn tình mà không ai biết, nhưng trong thời điểm then chốt như vậy thì cô lại bị chấn động não, chỉ có thể trầm ngâm khổ não không chút đầu mối.

Họ còn hỏi Lý Thi Tình một số câu hỏi như là "Lúc đó cô muốn mua gì", "Cô có thường ngồi xe buýt tuyến đường này không", dường như là muốn dùng những chi tiết này kích thích cô hồi phục lại một số kí ức.

Cô có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng chuyện cũ sáng nay, chỉ là quên mất đoạn kí ức "đã từng đi xe buýt".

Trong cuộc thẩm vấn của họ không hề bao gồm Lý Thi Tình tên gì, bao nhiêu tuổi, học ở trường nào, có lẽ đã thông qua hệ thống đăng kí hộ khẩu hoặc là phương thức nào đó để biết được cô chỉ là một nữ sinh "bình thường".

Hai vị cảnh quan kinh nghiệm phong phú hỏi đi hỏi lại Lý Thi Tình khá lâu, cô cũng cố gắng hết sức để phối hợp. Vì quá căng thẳng và đau đầu nên trong quá trình trả lời, Lý Thi Tình nôn khan vài lân, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, chỉ là kết quả rõ ràng khiến họ không hài lòng cho lắm.

"Không phải còn một người sống sót sao? Tại sao hai người không đi tìm anh ta hỏi?"

Cảm thấy tiếp tục như vậy cũng thật lãng phí thời gian, Lý Thi Tình xoa xoa thái dương đau nhức của mình: "Có thể anh ta biết nhiều chuyện hơn tôi."

"Sau khi cô xuống xe, chúng tôi tại gần hiện trường tai nạn phát hiện anh ta..."

Vẻ mặt của vị cảnh quan trẻ tuổi trở nên kỳ lạ, "Vụ nổ ở hiện trường làm anh ta tạm thời mất thính giác, giao tiếp khó khăn. Nhưng anh ta cho biết, cô là người kéo anh ta xuống xe."

"Trời ơi, tôi đã làm gì vậy."

Lý Thi Tình lau lau mặt một cách khó chịu, trong lòng xúc động muốn gào thét lên.

Đng nói chú cảnh sát muốn đến tìm cô, đến bản thân cô nghe xong s việc đã xảy ra t li hai vị cảnh sát cũng cảm thấy bản thân chắc chắn biết được nội tình gì đó.

Không lẽ cô trên xe phát hiện tài xế có điểm bất thường, nên mi nhanh trí gây chuyện để xuống xe?

Không đúng lắm, nếu như cô phát hiện tài xế có chỗ nào bất thường, không phải nên báo cảnh sát trước sao?

Càng nghĩ càng đau đầu, Lý Thi Tình ôm đầu hít một hơi đau đớn.

Thấy cô như vậy, hai vị cảnh quan có lẽ không tiện hỏi kĩ nữa, chỉ đành bất lực kết thúc cuộc thẩm vấn.

"Thôi, cô nghỉ ngơi trước đi, bác sĩ nói cô có thể hồi phục trí nhớ bất kì lúc nào, tôi sẽ bảo cảnh sát Giang ở lại bệnh viện, lúc nào..., xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Vị cảnh sát lớn tuổi lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa thấy thông tin cuộc gọi trên màn hình sắc mặt liền nghiêm túc, ra ngoài nhận điện thoại.

Lý Thi Tình nằm trên giường, ngơ ngác nhìn cảnh sát Giang, không khí có hơi gượng gạo.

"Bạn học Lý Thi Tình, chúng tôi chân thành hi vọng cô có thể nhớ lại được nhiều thông tin, vì không còn một ai còn sống ngoài cô và người hành khách kia. Tuyến xe buýt hôm đó đã xảy ra chuyện gì, không một ai biết cả. Cô chưa thấy được cảnh tượng ở hiện trường đâu, thật sự rất tàn khốc..." - Mắt anh hơi ngấn lệ.

Chúng tôi cần phải cho mọi người, cho gia quyến của người đã mất một câu trả lời."

"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại, chỉ cần tôi nhớ được gì tôi sẽ lập tức báo các anh."

Lý Thi Tình trả lời một cách trịnh trọng, không một chút mảy may trốn tránh khước từ.

Vẻ mặt của cảnh sát Giang vẫn luôn nghiêm trọng cuối cùng cũng đã ôn hòa hơn một chút, thậm chí còn cười với cô.

Cảnh quan lớn tuổi ở ngoài nghe điện thoại một lúc lâu, khi vào phòng bệnh của Lý Thi Tình, thái độ của ông liền thay đổi, rất giống vừa rút một thanh kiếm sắc bén ra, thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lý Thi Tình cảm nhận được thái độ của ông đối với cô trở nên khác, lòng cô chùng xuống.

"Họ tìm ra rồi..."

Ông đến bên cạnh cảnh sát Giang, cũng không giấu giếm gì cô, kề tai cảnh sát Giang nói nhỏ một câu, giọng rất nhỏ, trừ vài chữ đầu ra thì cô không nghe rõ được gì.

Sau đó, cảnh sát Giang vừa nãy còn cười với cô sau khi nghe xong lời thì thầm bên tai từ đồng nghiệp liền chuyển đổi sắc mặt, ánh mắt anh nhìn cô, chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ "lạnh như băng".

"Chú cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

20 năm cuộc đời ngắn ngủi của Lý Thi Tình, chưa có bất kì người nào nhìn cô với ánh mắt đó.

Dù chỉ là một ánh mắt, cô vẫn nổi cả da gà da vịt, cả người cứng đờ.

"Rất xin lỗi bạn Lý Thi Tình, trước khi cô nhớ lại những việc xảy ra trên xe buýt, cô không thể rời khỏi phòng bệnh này, cũng không có bất cứ ai được đến thăm."

Vị cảnh sát lớn tuổi lạnh lùng nói: "Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ cô là nghi phạm đồng lõa trong một vụ án rất nghiêm trọng."

"Tôi, tôi là nghi phạm?" – Lý Thi Tình chỉ bản thân, trơ mắt nghẹn lời lặp lại.

Tại sao mỗi ch ông nói ra cô đều hiểu, nhưng kết hp lại thì cô hoàn toàn nghe không hiểu?

Thi gian sắp ti đối vi một bệnh nhân mà nói quả thật không khác gì ác mộng.

Thái độ của hai vị cảnh sát đột nhiên thay đổi quá nhiều, không còn nói những câu như "Cô nghỉ khỏe đi nhé", đến cả yêu cầu "Tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà" cũng đều bị bác bỏ.

Hai người đàn ông cường tráng trước đó đẩy cô vào phòng bệnh trực tiếp đứng trông cửa, Lý Thi Tình còn cho rằng họ là nhân viên của bệnh viện, bây giờ nhìn lại có lẽ là cảnh sát chìm, ngay cả chị y tá đến giúp đỡ chăm sóc cô vào phòng cũng bị họ tra hỏi.

Tuy nhiên người bị tra hỏi gắt gao nhất, vẫn là Lý Thi Tình.

"Cô nghĩ lại xem, có phải cô biết trước là xe sẽ xảy ra chuyện không?"

"Cô và người đàn ông cùng xuống xe có quan hệ gì? Cô quen anh ta không?"

"Có phải có người uy hiếp tài xế? Hay cô đã phát hiện ra điều gì đó?"

"Tại sao cô lên tuyến xe buýt này? Đi Giang Bắc mua những gì? Tại sao không đặt trên mạng?"

"Tại sao cô vừa xuống xe đã lập tức chạy?"

Khỏi phải nói cô một chút cũng không nhớ, vẫn là triệu chứng của chấn thương não, cho dù là cô không mắc bệnh gì mà cứ liên tục bị hỏi những câu hỏi kiểu 'spam' như vậy thì ít nhiều gì cũng bị ép đến điên.

Bất kể cô có giải thích kiểu nào "Tôi thật sự không nhớ được gì", họ cũng sẽ không bỏ qua mà tiếp tục chất vấn, thậm chí giữa chừng cô còn nôn vài lần nhưng họ cũng chỉ kêu người vào giúp Lý Thi Tình thay tấm trải giường khác.

Trừ việc kiệt sức và kinh hãi ra, thái độ của họ càng làm Lý Thi Tình chạnh lòng hơn. Trong mắt của họ, cô chỉ là người xấu vô cùng hung ác, căn phòng bệnh đơn nhỏ như vậy trong phút chốc đã biến thành phòng thẩm vấn vô cảm, họ thì cứ như vậy bày binh bố trận, dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh bình thường thôi mà.

Các chuẩn đoán bác sĩ đưa ra như là "chấn động não", "mất trí nhớ ngược" trong mắt họ giờ đây dường như chỉ là hiện tưởng giả tạo mà cô ngụy trang, đến cả việc cô lắc đầu một cách ngơ ngác trong lúc bị chất vấn liên tục cũng có thể bị họ xem như là "chống đối" không hợp tác với cảnh sát.

Họ nói chuyện mất trí nhớ là có thể giả vờ.

Nhưng cô còn có thể thanh minh cái gì? Cô thật s không biết một chút gì!

Toàn bộ quá trình tra hỏi diễn ra rất lâu, một nữ sinh bình thường như Lý Thi Tình bị thái độ như vậy dọa sợ, cô có khóc qua, cũng có mất kiểm soát. Lúc đau nhức đầu dữ dội nhất, cô thậm chí còn gào lên một cách thê thảm:

"Tôi không biết! Tôi thật sự không nhớ nổi! Tôi không biết tại sao tôi xuống xe!"

Nhưng bất luận Lý Thi Tình có gào thét khóc la như thế nào cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì họ sẽ không ngừng hỏi những câu hỏi cả cô đều thuộc nằm lòng.

Kiệt sức và hoảng loạn khiến cô không biết thời gian đã qua bao lâu rồi.

Trong thời gian tạm nghỉ của cuộc thẩm vấn, đầu của Lý Thi Tình vẫn là một mớ hỗn độn.

Có lúc cô nghĩ, cô mất tích có khiến người nhà lo lắng không? Có lúc cô vừa lo ngại rằng cảnh sát nhốt cô như vậy có tạo ấn tượng không tốt cho thầy cô trong trường không, có thể sau đó bị người khác hiểu lầm thì sao.

Nghĩ đến đây, cô liền trở nên ủ rũ chán nản.

Người bị cuốn vào chuyện kì lạ như cô thì tương lai sau này có đáng nói nữa không?

Có một khoảnh khắc, Lý Thi Tình thật sự cảm thấy chết còn sướng hơn. Nếu như nghĩ đến việc cô còn người nhà, còn bạn bè, cô có thể sẽ lựa chọn "chết vinh còn hơn sống nhục".

Bầu trời bên ngoài cửa sổ từ sáng sủa chuyển sang mờ nhạt, rồi lại từ mờ nhạt trở nên sáng sủa – đó là do cảnh sát mở đèn phòng bệnh lên.

Đã qua một thời gian dài thẩm vấn, bất kể là Lý Thi Tình hay là các viên cảnh sát cũng đều mệt lã người.

Các viên cảnh sát đã không còn giữ bộ dạng nghiêm trang trầm lặng ban đầu, đến mắt của vị cảnh sát lớn tuổi cũng đỏ cả lên, giữa chừng còn phải ra ngoài một lần và quay lại với mùi thuốc lá nồng nặc.

"Lý Thi Tình, cô nhớ ra gì chưa? Tại sao lúc đó cô muốn xuống xe??" - Cảnh sát Giang nhìn chằm chằm vào cô, hỏi thêm một lần nữa.

Đây là câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà [1], làm cho thần kinh vốn đã căng thẳng của Lý Thi Tình không cầm cự được nữa.

[1] "Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà" (The last straw that breaks the camel's back), là một câu ngụ ngôn của Ả Rập: Một người nông dân chất rơm lên lưng con lạc đà. Khi rơm đã đầy, anh ta nghĩ rằng một cọng rơm nhỏ đâu có nặng nề gì, cho nên anh ta lại chất thêm vào một cọng. Nghĩ như vậy, anh c thêm tng cọng một, cho đến cọng rơm cuối cùng thì con lạc đà gục ngã. Ý nghĩa là, s việc đã đến gii hạn, chỉ cần tăng t t nhng nhân tố nhỏ cũng dẫn đến sụp đổ.

"Tôi không biết gì cả!"

Với tất cả sức lực cô dùng để gào thét, Lý Thi Tình cầu được ước thấy - ngất đi như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro