Chương 3: Vòng tuần hoàn thứ 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thành công xuống xe khiến Lý Thi Tình không khỏi bất ngờ, sau đó cô vỡ òa, vui mừng khôn xiết. 

Cô thật sự thoát rồi! Thật sự là xuống được chiếc xe đó rồi.

Anh chàng cùng xuống xe với Lý Thi Tình bị những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống của cô dọa đến nỗi lùi nửa bước, miệng mấp máy vài lần nhưng không thể nói nên lời. Có lẽ do anh cảm thấy đầu Lý Thi Tình không được bình thường.

Dù bị người khác cho là điên cũng có làm sao đâu chứ? Cô cuối cùng cũng thoát được rồi!

"Này, cô..." - Anh chàng đeo kính lộ ra biểu cảm lo lắng.

Nhưng Lý Thi Tình đã không còn nghe thấy anh ta nói với cô những gì nữa rồi, vì cô đã chạy sang vỉa hè, không hề quay đầu, co chân lao theo hướng mà cô đến.

Cô đã tưởng tượng vô số cảnh tượng nếu cô có thể xuống xe thì sẽ như thế nào, nhưng đến thời khắc khi thật sự xuống xe được thì trong đầu của Lý Thi Tình chỉ có một suy nghĩ:

Chạy!

Cô đã cách xa chiếc xe chết tiệt kia, cách xa những người và những việc vô duyên vô cớ này, tốt nhất là cả đời này cũng không muốn gặp lại lần nào nữa!

"Này, cô có phải là não có vấn đề thật không? Não có vấn đề thì đi trị đi!". Cô nghe thấy anh chàng bị mình kéo xuống xe ở đằng sau la lớn.

Nếu như là lúc trước, Lý Thi Tình nhất định sẽ quay đầu lại, tức giận buông câu "Anh mới là đồ điên". Nhưng hiện giờ, người khác nói gì cô ấy cũng không giận nổi. Huống hồ chi cô còn mang nụ cười hả hê, vừa chạy điên cuồng vừa khóc, thật sự càng nhìn càng thấy giống người điên. Người đi đường xung quanh nghe anh ta la lớn, lại nhìn thấy bộ dạng tung hoành ngang dọc của Lý Thi Tình, nhanh nhanh tránh đường để cô thuận lợi chạy đi khỏi đó.

"Bùm!"

Cô cứ chạy và chạy, bỗng sau lưng cô xuất hiện một tiếng động kinh thiên động địa, như thể sấm nổ vang trời, đến nỗi mặt đất trong phút chốc cũng vì thế mà chấn động theo.

Lý Thi Tình vốn đang cắm đầu cắm cổ chạy cũng không kịp trở tay, bị tiếng động vang dội đó dọa chết khiếp, cơ thể liền mất cân bằng rồi đâm đầu vào cột điện phía trước...

"Mau xem bên kia!"

Tiếng gào thét thảm thiết nổ ra từ trong đám đông.

"Không, không..."

Cảm giác đau nhói và choáng váng quen thuộc truyền đến, Lý Thi Tình chỉ có thể mở to mắt, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng ý thức vẫn dần dần trở nên mơ hồ.

Cảnh tượng cuối cùng trong kí ức là mọi người đều bị tiếng vang kinh thiên động địa làm giật mình quay đầu lại xem, ai nấy cũng lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng...

***

"Ơ!" Giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Lý Thi Tình đột nhiên mở mắt ra.

Mình va gặp phải cơn ác mộng nào vậy?

Hình như trên một chiếc xe buýt... 

Xe buýt? Xe buýt nào?

Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi cô, bên tai là tiếng bước chân đi đi lại lại liên tục của người khác, cánh tay cô bị ghim một mũi kim tiêm, bịch nước biển thì được treo trên đỉnh của cây truyền dịch.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Lý Thi Tình chạm chạm ống truyền dịch, đầy nghi hoặc nhìn quanh hai bên.

Kéo tấm rèm màu xanh lá nhạt bên cạnh giường, ánh đèn huỳnh quang sáng chói làm mọi thứ đều hiện rõ lên, kệ đầu giường bên tay trái có một thiết bị gì đó đang phát ra tiếng tít tít.

Đây không phải là bệnh viện sao?!

Cô ngọ ngoạy muốn ngồi dậy. Tuy nhiên, cô chỉ cần động đậy nhẹ một chút thôi là cảm giác buồn nôn mãnh liệt đang cuộn trào trong cổ họng liền ập đến, cực kì khó chịu.

Vì để không làm bẩn chăn của bệnh viện, Lý Thi Tình chỉ đành tiếp tục nằm im như con cá muối [1], cam chịu số phận mà phát ra âm thanh yếu ớt:

"Có ai ở đây không?"

[1] Cá muối là một phép ẩn dụ cho nhng người không muốn làm gì, không có ước mơ.

"Y tá Trương, bệnh nhân giường số 9 tỉnh lại rồi!"

Một tiếng "xoẹt", tấm màn bên phải bị ai kéo ra, quả nhiên có một chị ăn mặc như y tá đến giường số 9, đầu tiên chị giở mí mắt của Lý Thi Tình và lấy đèn pin rọi vào, sau đó liên tục hỏi cô vài câu hỏi:

"Cô còn nhớ tên mình là gì không? Có chỗ nào cực kì khó chịu không? Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi tên là Lý Thi Tình. Giờ đầu tôi đau kinh khủng, còn buồn nôn nữa."

Lý Thi Tình vừa ngơ ngác vừa hoang mang trả lời "Tôi không nhớ tại sao tôi bị thương, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi đến bệnh viện bằng cách nào vậy?"

Chỉ cần nhắc đến chuyện xảy ra trước đó là đầu cô trống rỗng không có chút kí ức.

"Phần đầu của cô bị chấn thương, theo chẩn đoán sơ bộ là bị chấn động não, có người đưa cô đến bệnh viện và bảo là do cô tự ngã. Đây là phòng cấp cứu bệnh viện số 5." Cô y tá rất kiên nhẫn.

"Chấn động não?" Lý Thi Tình chết lặng.

Cô có thể tự té đến nỗi chấn động não?

"Cô gái đừng lo lắng quá." Chị y tá nghĩ rằng Lý Thi Tình đang sợ hãi, liền trấn an tinh thần của cô, "Chúng tôi đã chụp CT não cho cô rồi, không có hiện tượng xuất huyết não, nhớ không ra những việc xảy ra gần đây cũng là chuyện bình thường. Đây là triệu chứng 'quên ngược chiều [2]', thường sau vài giờ hoặc chậm nhất là sau vài ngày sẽ có thể hồi phục, sẽ không mất trí nhớ đâu. Còn về triệu chứng đau đầu và buồn nôn thì đa số sẽ hết sau 3 đến 5 ngày."

[2] Quên ngược chiều là mất trí nh đối vi các s kiện trước một điểm thi gian đặc biệt nào đó (tai nạn, v.v.). Ngược lại, quên thuận chiều là không có khả năng hình thành thêm trí nh mi.

"Y tá Trương, sắp có một bệnh nhân bỏng nặng được kéo vào,  chuẩn bị đưa đến phòng cấp cứu!" - Có người vội vàng thúc giục.

"Đã rõ!"

Chị y tá đắp chăn cho Lý Thi Tình và vỗ nhẹ cánh tay cô. "Cô nghỉ ngơi đàng hoàng đi, đừng di chuyển lung tung. Có bất kì vấn đề gì cứ ấn nút gọi y tá ở ngay cạnh tay, sẽ có người đến chăm sóc cô. Chúng tôi đã dựa theo thẻ sinh viên liên lạc với trường của cô, thầy của cô sẽ nhanh chóng đến đây."

Nghe nói đến liên lạc với thầy cô ở trường, Lý Thi Tình vội vàng hỏi chị y tá: "Đồ đạc tùy thân của tôi đâu rồi? Tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà."

Điện thoại không bên người c cảm thấy không được yên tâm.

"Đợi một chút, tôi sẽ gọi người mang đến."

Mắt nhìn theo chị y tá vội vàng rời đi, nghi hoặc trong lòng Lý Thi Tình càng ngày càng lớn.

"Mình chạy ngã?" Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không hợp lí.

Cô nh rõ ràng hôm nay mình phải ngồi xe buýt đi Giang Bắc mua đồ, tại sao lại thành ra chấn động não?

Không lẽ lúc đó mình đuổi theo xe buýt?

"Nhanh nhanh nhanh, bệnh nhân bên này đang hô hấp khó khăn!" - Có người kêu lên

"Phần đầu bị bỏng nặng, kiểm tra hô hấp!"

Lý Thi Tình chưa kịp suy nghĩ kĩ đã bị cảnh tượng hỗn loạn bên trong phòng cấp cứu thu hút toàn bộ chú ý.

Cách chỗ cô không xa có một hình nhân cháy xém được đưa vào, sở dĩ nói là "hình nhân" bởi vì toàn bộ lớp da lộ ra bên ngoài đều bị thiêu đến không còn gì, chỉ còn sót lại một mảnh máu thịt bê bết, nhưng vẫn còn một nửa gọng kính vỡ ở trên mặt, giống hệt như con ếch mắt lồi bị lột da.

"Uệ..."

Cô vốn dĩ đã rất muốn nôn rồi, vừa liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng này càng nhịn không nổi.

Ở một bên khác, hai đùi của bệnh nhân sốc bỏng toàn bộ bị cháy đến đen thui, bác sĩ cấp cứu cho anh ta la lên những câu đại loại như là "đặt đường truyền tĩnh mạch", chuẩn bị "liệu pháp chống sốc", vài nhân viên điều dưỡng dưới sự chỉ huy của bác sĩ tất bật không ngừng. Trong phòng cấp cứu càng có vô số nhân viên khoác lên mình bộ y phục màu xanh bôn ba tới lui chạy đi lấy các loại dụng cụ.

Đây... đây là cháy đâu vậy?

Cáng đẩy bệnh nhân từng chiếc từng chiếc được đưa vào phòng cấp cứu, bên mỗi chiếc cáng đều có người đang đau khổ khóc than, phòng cấp cứu vốn đã ồn ào giờ đây còn bị bao trùm bởi tiếng kêu "bác sĩ bác sĩ", "cứu mạng cứu mạng". Đa số bệnh nhân được đưa đến đều bỏng nặng, cho dù tình trạng thương tích nhẹ nhất cũng là vỡ đầu chảy máu.

Trong cả khu cấp cứu, dường như tất cả nhân viên y tế đều tham gia sơ cứu vết thương cho bệnh nhân, phòng cấp cứu bị bao phủ bởi một mùi axit nhẹ của dung dịch thuốc, xen lẫn mùi khét trên người bệnh nhân truyền đến, mùi tanh của máu, rất nhiều mùi kì lạ pha trộn lẫn nhau làm cho Lý Thi Tình đôi lúc thở không nổi.

Đây là một màn thảm kịch gì của nhân gian thế này!

Cô chỉ nhìn vài cái là đã không thể tiếp tục chứng kiến.

Tại sao mình lại tỉnh sm như vậy?

Biết thế đã nằm đó cho rồi, dù cho có ngất luôn cũng còn được hơn.

"Đáng sợ thật, nghe nói xe buýt đụng phải xe chở dầu, dẫn đến nổ liên hoàn..." Vài người nhà bệnh nhân truyền nước biển giường kế bên đang thì thầm thảo luận. "Ở cây cầu bên kia đó, may quá hôm nay tôi không lên cầu, chứ không là tiêu đời rồi."

Lúc nghe thấy mấy chữ "xe buýt đụng phải xe chở dầu", cơ thể của Lý Thi Tình không tự chủ được co rúm lại, thậm chí còn rơi nước mắt, sự áy náy và bất an thình lình xuất hiện làm cô lặng lẽ đắp chăn che lại nửa khuôn mặt mình.

Cô không hiểu tại sao thứ cảm xúc mãnh liệt vô duyên vô cớ này lại trào dâng lên. Giống như là cô ấy không hiểu được từ lúc nào mà sự đồng cảm của mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy, tại sao chỉ nghe thấy chuyện tai nạn xe mà bộ dạng đã buồn như thế này rồi.

Khu cấp cứu lộn xộn như chiến trường, mọi người đều vì chuyện tai nạn này mà thổn thức xúc động, một số người nhà của bệnh nhân bị thương nhẹ sẽ chủ động hỏi có thể làm được gì, còn Lý Thi Tình hoàn toàn không muốn nhìn một chút nào. Tâm hồn của cô ấy như bị cơn đau đầu bổ ra làm đôi, một nửa chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả được, không nén được nỗi buồn dành cho những người bị thương; một nửa kia thì hoảng hốt lo sợ, không biết cảm xúc đó của bản thân là từ đâu đến.

"Không lẽ não mình bị đụng đến nỗi có vấn đề?"

Nằm trên giường ngơ ngác nhìn túi truyền nước biển trên đầu, trong lòng Lý Thi Tinh tự cười nhạo bản thân. Dần dần, túi truyền nước biển đã sắp cạn hết, điện thoại mà Lý Thi Tình đợi cũng không thấy ai mang đến. Nhưng có quá nhiều sinh mạng đang hấp hối được đưa vào thì chuyện nhỏ này của cô không được để tâm đến cũng là lẽ thường tình. Lý Thi Tình suy nghĩ, tình hình loạn lạc như vậy thì không nên thêm gánh nặng cho người khác, cứ dứt khoát tự chỉnh ống truyền dịch đến khi tắt, tiếp tục nằm yên một chỗ.

Chỉ nằm như thế này thôi nhưng cô cũng cảm thấy cực kì kiệt sức, giống như đã rất lâu rất lâu rồi chưa được ngủ, cảm giác khó chịu trong người làm cô không tài nào yên giấc được. Nghe những tiếng đau khổ khóc than phát ra xung quanh, cô chỉ mong mỏi thầy sẽ đến thật nhanh, hoặc ai đó đến đẩy cô ra khỏi cái khu cấp cứu này cũng được.

Ai ngờ chưa được bao lâu, "giấc mơ" của Lý Thi Tình đã "thành hiện thực".

Một người ăn mặc trông giống như bác sĩ, đeo khẩu trang và dẫn theo hai người đàn ông cường tráng, vội vàng đưa cô đến một phòng bệnh nào đó.

"Các anh muốn đưa tôi đi đâu?" – Lý Thi Tình ngạc nhiên hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn.

"Cô phải nhường giường cho những bệnh nhân khác, bệnh viện đã sắp xếp cho cô một nơi yên tĩnh để có thể nghỉ ngơi." Người bác sĩ này không dịu dàng giống như chị y tá trước đó, giọng điệu có chút lạnh nhạt.

Nghe xong lời giải thích của bác sĩ, cô đã bớt hoảng sợ hơn. Cũng phải, cô chỉ bị đụng trúng đầu, đổi chỗ khác cũng có thể dưỡng thương được, chi bằng nhường giường cho bác sĩ cấp cứu để chăm sóc những người bị thương.

Cho nên khi Lý Thi Tình được hai người đàn ông chuyển lên giường đẩy và được bác sĩ dẫn vào khu nội trú, cô cũng khá vui mừng. Sau này còn ai bảo nào là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân căng thẳng, nào là bác sĩ không được bao nhiêu người tốt, cô chắc chắn sẽ tố cáo người đó! Nhìn xem cái bệnh viện này đối xử với bệnh nhân tốt thế nào, không những phân phối, sắp xếp theo nhu cầu mà còn nghĩ cho bệnh nhân bị chấn động não như cô sẽ không chịu được ồn ào nên mới chuyển cô sang phòng bệnh đơn!

Phòng bệnh này được bố trí ở một nơi khá vắng vẻ, xung quanh cũng đặc biệt yên tĩnh. Sau khi không ngớt lời "cảm ơn" tiễn bác sĩ ra, Lý Thi Tình vui vẻ nhắm mắt lại.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh ngủ một chút rồi!

Cô vừa nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe ngoài cửa có tiếng người nói chuyện.

"Là cô gái này sao?"

"Vâng, cô ấy vừa tỉnh, sau khi nhận được điện thoại của các anh, chúng tôi liền sắp xếp đưa cô ấy vào đây."

Giọng nói ngoài ca cũng rất quen thuộc, nghe giống như bác sĩ mà cô cảm ơn khi nãy.

"Cảm ơn sự hợp tác của bệnh viện, bây giờ chúng tôi vào xem thế nào."

Là ai đến vậy? Không lẽ là thầy đến? Quao, trường cũng quá ấn tượng đi ch, còn nh bệnh viện sắp xếp cho cô phòng đơn!

Lúc này, Lý Thi Tình không dám ngủ, cố gắng mở to mắt để cảm ơn người thầy "đang lúc trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian thăm bệnh học trò".

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng lọt vào tai, Lý Thi Tình mỉm cười nhìn qua, nụ cười trên khuôn mặt dần cứng đờ.

Tại sao hai người đi vào lại mặc đồng phục cảnh sát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro