Chương 2: Vòng tuần hoàn thứ 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai tông vào kính chắn gió như vậy mà vẫn sống được, Lý Thi Tình khẳng định bản thân chết chắc rồi.

Do ba "cơn ác mộng" trước diễn biến quá nhanh, làm cô không có cảm giác chân thực, cứ luôn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lần trước vì sự nỗ lực của cô nên cuối cùng suýt chút nữa là thành công cho dừng xe rồi. Sự thật này nói chung là cũng cho Lý Thi Tình một tia hi vọng trốn thoát khỏi cơn ác mộng.

"Lần trước là do mình quá xui xẻo. Chỉ cần mình cẩn thận hơn một chút, thông minh hơn một chút, chắc chắn sẽ làm cái xe chết tiệt này dừng lại." - Cô nghĩ.

Bởi vì cảm giác đau đầu, buồn nôn, tay run, đau mặt và không thể cử động nổi của Lý Thi Tình sau khi "hồi sinh", cô chỉ có thể dùng thứ duy nhất còn hoạt động được là não để xua tan cảm giác khó chịu mà những cơn đau đớn này mang lại. Mỗi lần như vậy đều ngất quá nhanh nên cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ địa điểm xảy ra sự cố.

Lần vừa rồi có lẽ do tài xế giảm tốc độ nên bị tông vào đuôi xe chăng?

Nhưng mà nếu chỉ đơn giản là tông vào đuôi xe thì chắc không đến nỗi chết chứ nhỉ?

Còn một lần, rõ ràng là xe cua gấp, không biết là do nổ lốp xe, xe mất phanh hay là do tránh cái gì nữa.

Quan sát kĩ càng phong cảnh bên ngoài cửa sổ, có vẻ như cách cây cầu không còn bao xa, cô có thể không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Đa số hành khách đều đang ngủ hoặc xem điện thoại, anh chàng đeo kính bên cạnh thì đang tựa đầu vào cửa sổ, tròng kính phản chiếu ánh sáng bên ngoài. Vì không thấy được mắt anh nên Lý Thi Tình không biết được anh có ngủ hay không.

Cô đã thử qua cách dù là người mắc bệnh tâm thần đòi xuống xe, bác tài xế cũng sẽ không vì cô mà dừng lại. Nhưng nếu hành khách trên xe đều muốn cô xuống xe, bác tài xế sẽ bị "ý dân" lôi kéo mà lay động. Vừa nãy cô giả vờ bị bệnh tim muốn dừng xe, các hành khách đều cùng lên tiếng, suýt chút nữa là dừng được rồi. Sau khi tự tin vì điều này, Lý Thi Tình bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại chỉ còn cách một đoạn nữa là sắp đến đầu cầu, đường đi suôn sẻ, cũng không quá nhiều xe cộ, nếu lựa chọn đoạn đường này để xuống xe thì có lẽ không quá nguy hiểm.

Cô lại chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang mặt của anh chàng đeo kính đang chợp mắt bên cạnh. Cảm giác khó chịu đã tan biến, Lý Thi Tình quan sát vị trí tay đang đặt của anh ta, cúi người rồi nhanh như chớp, cô đưa tay ra nắm lấy tay của anh đặt lên ngực của mình.

"Xin lỗi anh trai, tôi thật sự chỉ muốn sống!"

Anh chàng đeo kính vừa dựa cửa sổ ngủ ngay tức khắc rùng mình, kinh ngạc quay đầu lại.

"Chết, biết ngay là anh ta chưa ngủ mà!"

Kệ đi!

"Biến thái!"

Lý Thi Tình ấn chặt tay của anh ta, không cho cái tay kìa bỏ ra khỏi lồng ngực của cô, nhưng trên mặt vẫn phải lộ ra biểu cảm sợ hãi và hét thật lớn.

"Tại sao anh sờ ngực tôi!"

Nếu cô có sống tiếp, cô nhất định phải đi thử vai!

"Hả?"

Nghe Lý Thi Tình hét lên "Biến thái", anh chàng bên cạnh mờ mịt mở to đôi mắt, biểu cảm đó giống hệt như thiếu niên ngây thơ bị gái đ**** sỉ nhục, dường như không có cách nào gán bản thân với cái mác "Biến thái" này được.

Đợi đến lúc nhận ra cô đang hét cái gì thì anh liền dùng sức bỏ tay Lý Thi Tình ra, rút tay ra khỏi ngực của cô, cười gượng lắp bắp nói: "Người, người đẹp này, chuyện như vậy không đùa được đâu!"

Tiếng hét lớn của Lý Thi Tình đã thu hút sự chú ý của các hành khách đang ngủ gật hoặc đang làm việc riêng, những vẻ mặt hóng hớt trên xe quay lại nhìn tới tấp.

"Cái tên này, trông bộ dạng cũng ra gì, tuổi cũng trẻ mà không ngờ lại làm chuyện như vậy!". Ông bác lớn tuổi phẫn nộ lắc đầu.

"Thật chứ, đừng có nghĩ con gái nhà người ta xinh đẹp trắng trẻo thì muốn động tay động chân!". Bác gái áo sơ mi hoa cũng phụ họa theo.

"Thật là vô lí!"

"Tôi không có đùa, rõ ràng là anh sờ tôi!". Lý Thi Tình hét lớn.

"Cô nói bậy cái gì vậy!"

Anh chàng bị vu oan nhìn cô "vừa ăn cướp vừa la làng", vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Rõ ràng là cô tự lấy tay tôi đặt lên mà!"

"Anh cho mọi người nghe xem, anh nói vậy có giống người không? Ai khi không lại lấy tay người ta đặt lên ngực mình!"

Lý Thi Tình hét lớn: "Anh thấy tôi còn nhỏ nên cứ nghĩ tôi sẽ bấm bụng chịu đựng không dám nói chứ gì, tôi nói cho anh biết, anh đụng tới tôi là coi như đụng nhầm người rồi!"

"Cô quả thật là gây sự vô lí..."

Bị nhiều người xem là "Biến thái" như vậy, lại còn bị chỉ điểm, anh chàng đeo kính đỏ mặt tía tai, chỉ luôn miệng "Cô" rồi chửi: "Cô, cô, cô là cái đồ điên!"

Xin lỗi anh, nếu cô không làm như vậy chắc sẽ điên thật mất!

Chửi xong, anh đứng lên, hình như là muốn đổi sang chỗ khác ngồi.

"Anh đừng có mà chạy trốn!"

Lý Thi Tình nhân cơ hội nắm tay anh ta, ra sức lôi đến sau lưng bác tài xế: "Bác tài xế, đây là tên biến thái, làm ơn bác quay xe đi đến sở cảnh sát, cháu muốn báo cảnh sát!"

Mau mau quay lại! Chiếc xe này sắp lao vào con đường tử thần rồi! Quay đầu là bờ mới là chân lí!

"Có ai nhìn thấy cậu trai này sờ cô gái không?". Bác tài xế không chỉ "nghe từ một phía" mà quay đầu nhìn anh chàng đeo kính một cái rồi hỏi những người khác.

"Cậu trai này trông nhã nhặn lịch sự, không giống người làm những chuyện như vậy."

"Cháu vốn dĩ không sờ cô ta! Đi thì đi, tôi không sợ!". Anh chàng bị cô lôi đi vừa nghe đến sở cảnh sát, ngược lại bị chọc tức đến nỗi bật cười.

"Anh sờ tôi rõ ràng, cái đồ cặn bã!"

Trong lòng cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng Lý Thi Tình chỉ có thể lườm anh ta một cách hung tợn, quay đầu lại xin người khác giúp đỡ: "Mọi người có thể giúp cháu làm chứng không? Không tốn bao nhiêu thời gian đâu, cháu sợ không có nhân chứng anh ta sẽ thoát tội!"

Tình hình tốt nhất mà cô dự tính là bác tài xế sẽ quay xe đi đến sở cảnh sát, sau đó tất cả mọi người cùng xuống xe vào sở báo án. Tuy cách làm này có thể sẽ vu oan một người tốt, nhưng ít ra sẽ cứu được tất cả mọi người trên xe đúng không? Cho dù bác tài xế không quay đầu xe, dù chỉ có vài người cùng cô xuống xe, tình nguyện làm chứng giúp cô, so ra vẫn đỡ hơn là mọi người trên xe đều chôn xác ở đây.

Ai ngờ vừa nghe quay đầu xe đi đến đồn cảnh sát, những hành khách lòng đầy phẫn nộ lên tiếng bênh vực cô ban nãy đều lần lượt thay đổi thái độ.

"Cô bé à, tôi còn phải tranh thủ về đón con, lo cơm nước bữa tối cho gia đình già trẻ lớn bé, không thể để lỡ thời gian được, thật xin lỗi."

Bác gái sơ mi hoa trách móc: "Ây, được rồi được rồi, chỉ bị sờ có một cái, có mất mát gì đâu chứ."

Chỉ bị sờ có một cái? Bác gái, vừa nãy bác đâu có nói như vậy đâu!

Lý Thi Tình dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía ông bác lớn tuổi.

"Haiz, cô bé, chuyện là, ban nãy tôi đang ngủ, không thấy được cậu ta có sờ cô hay không." Ông bác né tránh ánh mắt của cô.

"Tôi không thể làm chứng cho việc tôi không thấy."

"Đúng rồi đó, chúng tôi không nhìn thấy gì hết, lỡ đâu vu oan người vô tội thì sao?". Có người phụ họa thêm.

"Xe đi xa như vậy rồi, còn quay lại nữa thì mất bao nhiêu thời gian chứ?"

Ngày càng nhiều người tham gia vào những tiếng nói không đồng tình.

Chứng kiến tình thế vốn dĩ nghiêng về phía cô dần dần chuyển sang chiều hướng khó lường, trong lòng Lý Thi Tình ngày càng chán nản.

Phía trước có thể nhìn thấy mấp mé thân cầu rồi, cô có thể sẽ không đủ thời gian để khiến tài xế dừng xe.

Có lẽ "vòng tuần hoàn" lần này cô lại thất bại nữa rồi. Không lẽ lần sau lại thử? Lỡ đâu không có lần sau thì sao? Lỡ đâu lần này chính là lần cuối mà cô được "hồi sinh" thì sao?

"Bác tài xế, dừng xe, cháu muốn xuống xe!". Lý Thi Tình quả quyết từ bỏ việc khiến xe quay lại.

Cô đã thử qua cách cứu họ, là do họ không chịu.

"Cậu trai trẻ mau chóng xin lỗi đi, đừng làm phí thời gian nữa!".

Có người không đồng ý.

"Tôi không có sờ cô ta, tại sao phải xin lỗi?"

Nghe thấy yêu cầu khó hiểu này, chàng trai chê cười hỏi ngược lại, cùng lúc đó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lý Thi Tình.

"Không làm thì là không làm, cho dù đến sở cảnh sát đối chất thì tôi vẫn là không có sờ cô ta! Đúng là đúng, sai là sai, không liên quan gì đến nam hay nữ, đông người hay ít người hết!"

Đối với Lý Thi Tình mà nói, gặp một chuyện vô duyên vô cớ như vậy, anh chàng đeo kính không động thủ đánh cô đã là tốt tính lắm rồi. Ở hiền gặp lành, đợi anh ta xuống xe, anh ta nhất định sẽ cảm kích cô.

"Cậu nhóc này, xin lỗi một cái là đã giải quyết được vấn đề, làm gì phải lãng phí thời gian của chúng tôi chứ?". Có người trên xe oán trách.

Tận mắt thấy tài xế giảm tốc độ, xung quanh cũng không có xe, Lý Thi Tình cuối cùng cũng bắt đầu la lối om sòm, cương quyết đòi xuống xe. Cô không thể nhân nhượng cho qua, anh chàng rống cổ đến chết cũng không chịu xin lỗi, bác tài xế cuối cùng nhịn không được nữa, tấp xe vào một bên dừng xe lại, ấn nút mở cửa xe.

"Dừng xe dừng xe, hai người xuống xe cho tôi!"

"Đúng rồi, hai người đi đi, đừng để lỡ thời gian của tài xế!"

"Đúng! Chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự đi mà giải quyết, đừng kéo theo cả xe làm lãng phí hết thời gian!"

"Hai người tranh thủ xuống xe đi, đừng để tôi đuổi hai người xuống!"

Mấy ông bác bà thím kêu réo thúc giục tài xế khẩn trương mở cửa xe.

Anh chàng kia rõ ràng không muốn vì chuyện vô duyên vô cớ như vậy mà phải xuống xe, nhưng Lý Thi Tình vừa nhìn thấy cửa xe mở, dường như nóng lòng chạy xuống xe, lúc xuống xe còn nằng nặc kéo theo cánh tay của anh, chính là muốn lôi anh cùng xuống xe.

"Đi, đi đến sở cảnh sát với tôi!"

Để anh gặp phải chuyện vô duyên vô cớ như vậy đã rất có lỗi với anh rồi, huống hồ chi những lần trước anh ta thể hiện ra rất quan tâm cô, rõ ràng là một người tốt, cho dù chỉ cứu được một người cũng được rồi.

Thấy anh chàng kia không chịu đi, bác tài xế đứng dậy, trực tiếp lôi anh ta xuống. Trong tiếng thúc giục của các hành khách, Lý Thi Tình và anh chàng kia chân trước vừa loạng choạng bước xuống xe, chân sau xe buýt đã rời đi không chút chậm trễ.

Không bị mất thắng, không gặp tai nạn, không có tiếng chuông điện thoại, không thể tin nổi tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Từ đầu đến cuối, diễn biến phát triển của toàn bộ sự việc hoàn toàn không giống với dự đoán của cô, không có bất kì người nào muốn xuống xe cùng cô, thậm chí giữa chừng có vài lần Lý Thi Tình còn cảm thấy mình nhất định sẽ lại "chết" nữa...

Cho nên đến lúc được đặt chân lên mặt đường xi măng như cô mong muốn, cái cảm giác không chân thực kia vẫn còn bao phủ khắp người cô.

"Tôi... Tôi như vậy là..."

Thành công xuống xe rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro