Chương 1: Vòng tuần hoàn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thứ ba "xảy ra chuyện", Lý Thi Tình mới thật sự phát hiện sự việc không bình thường chút nào. Không phải cô điên, có gì đó kì lạ và không thể dùng khoa học giải thích được những gì đang diễn ra trên người cô. Mặc dù trong lòng cực kì hoảng sợ nhưng cô khẳng định bản thân không hề bị điên.

Cô chỉ là một sinh viên bình thường, cả nhà cha mẹ đều hòa thuận, tính cách cởi mở, có vài người bạn thân, không bị đả kích chuyện yêu đương, ở trường cũng không bị bắt nạt hay kì thị, cô cảm thấy tương lai của mình rất tươi sáng, nên chắc chắn không thể có khả năng là bị điên được.

Nhưng nếu còn tiếp tục "xảy ra chuyện" như vậy nữa, cô khó có thể bảo đảm là sẽ không phát điên.

***

Khi lần đầu xảy ra chuyện, Lý Thi Tình thực sự cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Không thể trách cô nghĩ như vậy, ai bảo điểm đến của cô là trạm cuối cùng của tuyến xe buýt này chứ. Tổng thời gian trên xe là gần 1 tiếng, mỗi lần lên xe đều ngủ thiếp đi. Dù sao khi đến trạm cuối thì bác tài xế thân thiết cũng sẽ gọi cô dậy một tiếng. Hôm nay kết quả là bác tài xế chưa kêu cô dậy thì đã bị tiếng chuông điện thoại của ai làm cho tỉnh rồi.

Khi bị hợp âm Canon phát đi phát lại làm cho tỉnh giấc, Lý Thi Tình có chút bực bội. 1, 2 giờ trưa chính là lúc người ta mệt mỏi muốn ngủ nhất thì tự dưng vô duyên vô cớ phải thức giấc. Nhưng tiếc là cơn giận chưa kéo dài được bao lâu thì bất thình lình đã bị tiêu tan bởi một cú va chạm bất ngờ. Tất cả đến quá nhanh, giống như cảm giác kinh hoàng mà bạn trải qua khi nhắm mắt lại trên tàu lượn siêu tốc.

Từ nhỏ tới lớn, Lý Thi Tình chưa bao giờ trải qua những chuyện như là "tai nạn giao thông", nên khi đầu cô bị một lực quán tính rất lớn đập mạnh vào lưng ghế trước, cô thậm chí chưa kịp phản ứng rằng có phải xảy ra "tai nạn giao thông" hay không.

Đầu cô đau kinh khủng, cộng thêm cảm giác muốn nôn làm cho cô không thể suy nghĩ gì, cô cứ như thế mà ngất đi trong tiếng la hét thất thanh của các hành khách trên xe.

***

Có lẽ lần đầu "xảy ra chuyện" diễn ra quá nhanh nên khi Lý Thi Tình "tỉnh lại lần nữa", cô chỉ còn mỗi cảm giác hồi hộp sợ hãi từ cơn ác mộng mà cô vừa giật mình tỉnh giấc, trong một lúc cô không thể tin nổi đó là thật.

Lý Thi Tình tự nhéo mình, đau, không có nằm mơ.

Xoa xoa đầu. Vẫn ổn, không bị sưng, cũng không vỡ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vẫn chạy trên tuyến đường đã định, vừa lên cầu, sắp đến trạm cuối rồi, mọi thứ đều rất bình thường.

Ấy thế mà khi cô vỗ ngực âm thầm vui mừng "May quá chỉ là mơ", tiếng chuông điện thoại chết tiệt đó lại reo lên! Hợp âm Canon đột ngột vang lên giữa toa hành khách, Lý Thi Tình như một con thỏ hoảng loạn bật dậy.

Cô nghe thấy có hành khách đằng sau hỏi thăm: "Cô có sao không?", cô cũng cảm nhận được vài ánh mắt lạ đầy hoài nghi nhìn về phía cô. Đây vốn dĩ là một chuyện rất xấu hổ, nhưng Lý Thi Tình không còn để ý đến cái gì nữa rồi. Đầu cô bây giờ chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: "Có lẽ nào sắp xảy ra chuyện? Có lẽ nào thật sự sắp xảy ra chuyện? Không lẽ nào mình không nằm mơ?". Tiếng chuông điện thoại đó từ đầu đến cuối chưa reo được bao lâu, nhưng đối với cô mà nói, nó là một dấu hiệu sẽ lôi cô vào cơn ác mộng trong phút chốc.

Sau đó, cơn ác mộng thật sự lại đến nữa.

Chiếc xe buýt vẫn đang đi đều đều đột nhiên cua gấp, tiếng la hét của các hành khách trong xe vang vọng, một vài người không ngồi vững bị văng ra khỏi chỗ ngồi, hoặc giống như cô trong "cơn ác mộng" vừa rồi, đầu đập vào ghế trước.

Lý Thi Tình, người đang đứng cũng không ngoại lệ, vào thời điểm xe cua gấp, cô ngã nhào ra sau, hai tay vô thức vùng vẫy đưa về phía trước, cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Khi Lý Thi Tình sắp ngã, cô dường như thấy một cánh tay bên cạnh chật vật đưa về phía cô. Cô theo bản năng cố nắm lấy bàn tay đó và giữ thật chặt, nhưng cô chỉ thấy cánh tay mình vạch một hình vòng cung yếu ớt trong không trung...

Sau đó chỉ cảm thấy sau gáy đau dữ dội.

***

Lần thứ ba "tỉnh giấc", Lý Thi Tình ngỡ ngàng nhìn quanh tứ phía.

Chuyến xe buýt này xuất phát từ đường Duyên Giang đến khu Giang Bắc, ở giữa có một đoạn phải qua cầu, qua khỏi cầu là đến trạm cuối cùng của chuyến xe. Dọc tuyến đường có vài trường đại học, lúc cô lên xe thì rất đông, nhưng đợi cô tỉnh giấc thì trên xe chẳng còn bao nhiêu người, khá là trống trải.

Từ cửa sổ trên xe nhìn ra phong cảnh bên ngoài thì vẫn chưa lên cầu. Do lộ trình dài và ít trạm dừng nên đa phần mọi người đều chọn cách giống cô, lên xe tìm một vị trí ngồi xuống rồi chìm vào giấc ngủ, chỉ có lác đác một vài người còn thức. Hiện tại xe buýt yên tĩnh giống như đang trong thư viện trường vậy.

Nhưng "cơn ác mộng" lại báo hiệu cho cô biết, đợi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, những người này đều sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó thì...

Xe buýt sẽ lại xảy ra chuyện.

Ý thức được xe buýt sẽ xảy ra tai nạn, có lẽ đó là một kiểu phản ứng căng thẳng nào đó, trán và sau đầu của Lý Thi Tình bị thương từ trong "cơn ác mộng" đột nhiên trở nên đau dữ dội.

Cô thét lên và ôm lấy đầu.

"Cô không sao chứ?". Anh chàng đeo kính ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

Cơn đau như thủy triều ập đến, rồi lại rút đi, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại bình thường, cơn đau vừa nãy cứ như chỉ là một giấc mơ.

Anh chàng bên cạnh cô cứ đẩy đẩy chỉnh lại kính, hình như anh ta đang rất căng thẳng, hỏi đi hỏi lại xem cô gái ngồi cạnh mình có sao không, có cần gọi xe cấp cứu không.

Xe cấp cu?

Đúng rồi! Tuy chiếc xe này sẽ xảy ra tai nạn, nhưng cô cũng có thể cảnh báo cho người khác mà!

Được anh chàng đeo kính kế bên gợi ý, Lý Thi Tình nhận ra sự việc vẫn có thể xoay chuyển được.

Không hề do dự, cô lập tức nhảy bẫng lên, xông về phía tài xế thét to: "Bác tài xế ơi, cháu thấy không khỏe, nhanh chóng dừng xe!"

Cô thường ngồi tuyến xe buýt này nên đối với cô bác tài xế của tuyến đường này là một "gương mặt thân quen".

Bác tài xế có vẻ ngoài hiền lành, tính cách cũng rất tốt, từ trước tới giờ ở trên xe chưa bao giờ thấy bác nổi giận với người khác. Thường khi lên xe, thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện với bác.

Nếu cô có đột ngột phát bệnh, có lẽ bác sẽ lập tức cho cô xuống xe đi viện chứ nhỉ?

"Ở đây không được, không có trạm dừng, bây giờ dừng lại thì đằng sau rất dễ đụng trúng."

Bác tài xế quay đầu nhìn lại, có lẽ thấy Lý Thi Tình vẫn có thể đứng nổi, bác bèn trả lời, "Bác sẽ lái nhanh hơn, sắp tới trạm tiếp theo rồi!"

"Dừng xe, mau dừng xe!". Lý Thi Tình đã không còn để tâm nổi những lời giải thích kia, một mạch xông đến kế bên cửa xe, ra sức đập cửa.

"Cô gái này làm gì vậy!"

"Sao đang yên lành tự dưng kích động như vậy? Cô có bị tâm thần không?"

Người trong xe đang "thì thầm" bằng âm lượng mà người ta có thể nghe thấy. Quả nhiên, nghe thấy các hành khách trên xe than phiền, bác tài xế liền do dự.

"Cô nhìn có vẻ không ổn lắm..."

"Không cần dừng xe, để cháu một mình xuống xe được không? Làm ơn bác!"

Đùa cái gì vậy, cô vừa nhìn ra bên ngoài, đã đến giữa đường Duyên Giang rồi, đến trạm tiếp theo là phải qua cầu, hai lần trước đều là xảy ra chuyện trên cầu, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì trên cầu nữa chứ?

Đi đến trạm tiếp chắc là mất xác luôn rồi!

"Cháu bị làm sao vậy, đã bảo là bây giờ không dừng xe được!"

Giọng của tài xế gấp gáp cùng với vẻ tức giận: "Chỗ này xe chạy qua chạy lại, lỡ cháu xuống xảy ra chuyện rồi phải làm sao? Cháu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cha mẹ cháu chứ?"

Cô chính là nghĩ cho cha mẹ mình mới muốn xuống xe đó bác à!

"Bắt buộc phải dừng xe bác ơi, cái xe này sẽ xảy ra chuyện đó!!" - Lý Thi Tình sốt ruột đến mức bật khóc.

"Cô gái nói gì kì vậy!"

Tài xế sửng sốt trừng mắt.

"Thật đó bác, chiếc xe này..."

Chính là lúc Lý Thi Tình không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt lưng tròng rồi tuôn ra, sợ rằng tiếng chuông điện thoại sẽ reo lên lần nữa.

Trong tiếng nhạc đa âm của Canon, cô thấy tay mình run như đang rây bột, thậm chí không thể nắm nổi tay vịn của cửa xe.

"Bác tài, đừng quay đầu lại, cẩn thận nhìn xe! Aaaaa!" - Cô thấy anh chàng ngồi với cô trước đó trợn to mắt, dốc sức hét lên.

Cảnh tượng vừa lạ vừa quen, giống như một đoạn phim vừa được tái hiện, Lý Thi Tình nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng, cảm thấy mình lại vừa bị ném ra ngoài...

Sau khi trải qua cảm giác mất trọng lượng như ngồi tàu lượn siêu tốc, trán cô đau, và rồi lại một lần nữa mất hết ý thức.

***

Dù là người vô ưu vô lo đến đâu, liên tục gặp ba "cơn ác mộng" y như nhau, đều sẽ không cảm thấy chuyện này là "tai nạn", nhất là khi "cơn ác mộng" kinh hoàng đến như vậy. Cho nên khi Lý Thi Tình tỉnh lại lần thứ tư, sau khi nhận ra đây có lẽ không phải mơ, cô liền hạ quyết tâm, bằng mọi giá cũng phải xuống xe được.

Lý Thi Tình để ý mỗi lần "tỉnh dậy", đi đôi với cô sẽ là cảm giác yếu ớt về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, cô có thể cảm thấy rõ rệt tình trạng cơ thể càng ngày càng không ổn, mỗi lần gặp "ác mộng" đều có ảnh hưởng đến cô. Trừ những đợt đau đầu trước, lần này khi cô vừa tỉnh giấc, tay cô run như người bệnh Parkinson [1], rất lâu sau mới trở lại như bình thường. Cô run rẩy dữ dội, đến nỗi đánh thức anh chàng đeo kính đang ngủ bên cạnh. Anh chàng kia sau khi tỉnh lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Thi Tình, tay phải giơ ra rồi lại thu về, có lẽ là muốn nắm lấy giúp tay cô đỡ run, nhưng lại sợ rằng làm như vậy thì quá thất lễ.

[1] Bệnh Parkinson là một bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho chân tay chậm chạp, run cng.

"Này này này, đừng có nghĩ anh có vẻ tốt bụng tử tế như vậy thì tôi không nhìn ra mấy chữ đầy sự thương hại 'Sao còn trẻ như vậy đã mắc phải căn bệnh này' hiện trên mặt anh." - Lý Thi Tình cảm thấy có lẽ bản thân sắp chết nên lòi tật xấu ra, lại còn dám âm thầm "bóc phốt" người khác.

"Cô có cần giúp gì không?" - Anh chàng đeo kính cuối cùng cũng ngập ngưng hỏi.

Nỗi sợ bao trùm dường như kích thích sự bài tiết Adrenaline [2] của Lý Thi Tình, nhưng thay vào đó lại khiến cô bình tĩnh hơn.

[2] Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bi cơ thể khi s hãi, tc giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho nhng phản ng chống lại nguy hiểm.

"Không cần."

Cảm nhận được cánh tay dần dần hồi phục cảm giác, cô rất nhanh từ chối anh và liền đứng lên. Thời gian gấp rút, cô phải tranh thủ xuống xe, không có thời gian trò chuyện với anh ta.

"Bác tài xế, cháu cảm thấy trong người không được khỏe, có thể tấp vào lề dừng xe được không?". Vì không để bác tài xế quay đầu lại nhiều lần mà "xảy ra chuyện", Lý Thi Tình dứt khoát đi đến bên cạnh ông, hạ thấp giọng xuống hỏi.

Nhớ lại tình tiết "xảy ra chuyện" vừa nãy, cô cảm thấy nguyên nhân của việc cô không thể xuống xe là do cách giao tiếp của cô và bác tài xế. Cô ấy khi nãy giống như người tâm thần muốn xuống xe, nhìn thế nào cũng cảm thấy là thần kinh có vấn đề, bác tài xế phàm là người có tính trách nhiệm cao thì chắc chắn sẽ không thả người có thần kinh như thế xuống xe.

Cho nên lần này Lý Thi Tình quyết định đóng vai một cô gái yếu ớt "đột nhiên phát bệnh".

Cô thường ngồi tuyến xe buýt này, xem như là cũng có quen mặt, bình thường cũng chủ động chào hỏi, không lý nào cô đột nhiên phát bệnh mà bác không động lòng thương xót.

Thấy Lý Thi Tình đi đến đòi dừng xe, bác tài xế giảm tốc độ, khó xử quay đầu lại nhìn cô, do dự nói: "A, chỗ này dừng xe không được đâu, phía trước là lên tới cầu rồi."

Lý Thi Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức hiểu ý của ông.

Chỗ này là vị trí cầu dẫn, xe nào muốn lên cầu phải từ tứ phía tập trung lại, quả thật rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Nhưng ông do d rồi!

Do d là có hi vọng!

"Làm ơn mà bác, cháu bị bệnh tim, từ nãy là tim cháu đã đau rồi."

Lý Thi Tình ôm ngực, khóc nức nở xin ông giúp: "Làm ơn cứu cháu đi mà, bác đưa cháu đến bệnh viện được không?"

Bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu.

Căn bản là không cần "giả vờ", chỉ cần nghĩ đến những lần xe xảy ra chuyện trước đó, gương mặt cô trong gương chiếu hậu đã tái mét, trông còn khó coi hơn ma.

"Bác tài, dừng xe lại đi, đừng để xảy ra chuyện!". Trong toa hành khách có vài người còn thức nghe thấy cuộc đối thoại của Lý Thi Tình và tài xế, bắt đầu lên tiếng giúp đỡ.

"Bác nhìn xem sắc mặt cô bé xem ra không ổn rồi này! Nhanh cho cô ấy xuống xe đi bệnh viện đi."

"Cháu thật sự rất khó chịu."

Lý Thi Tình gạt đi nước mắt, nhìn tài xế một cách đáng thương.

"Haiz, được rồi, bác còn phải chở khách, cháu tự gọi xe đến bệnh viện đi."

Biểu cảm của bác tài xế dằn vặt một lúc, xe tiếp tục giảm tốc độ, vô lăng cũng nhẹ nhàng chuyển hướng rồi tấp vào bên phải.

Khóe mắt lướt qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ,  giờ đây chỉ tờ mờ thấy được dây cáp treo của cây cầu từ xa.

Tốt quá rồi, cuối cùng cũng dừng lại trước khi lên cầu rồi!

"Cảm ơn bác!". Tay đang ôm ngực của Lý Thi Tình kích động đến nỗi nắn thành nắm đấm.

"Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..."

Ấy thế mà lại không đợi cho cô thở phào nhẹ nhõm, toa hành khách một lần nữa lại truyền đến tiếng chuông Canon.

Tại sao ch?

Cô không dám tin mà quay đầu lại, muốn tìm ra tiếng chuông điện thoại đó là từ đâu phát ra, nhưng chỉ thấy xe cứ lao thẳng về phía trước, tất cả hành khách đều "bay" ra khỏi chỗ ngồi. Vì muốn làm ra vẻ "Tây Tử ôm tim [3]", hai tay của Lý Thi Tình không nắm lấy được tay vịn bên cạnh tài xế, chịu một quán tính cực lớn, trong lòng gào thét không cam tâm, cô bổ nhào về phía trước.

[3] Vào thi Xuân Thu, người đẹp nước Việt - Tây Thi, dáng người mảnh mai, môi đỏ răng trắng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vì mắc bệnh đau tim nên cô thường ôm tim cau mày, dù trông rất khó chịu nhưng cô vẫn xinh đẹp động lòng người.

"Lần sau mình nhất định phải nắm chắc cái gì đó trước!"

Cảnh tượng cuối cùng mà cô thấy trong ý thức là kính chắn gió như mạng nhện hiện lên trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro