a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm.

"Mày gặp anh ấy chưa?"

Yoo Kihyun nhận được cuộc điện thoại của Lee Minhyuk đã nhanh chóng nghe máy, gấp gáp hỏi.

"Rồi... Anh ấy bảo anh ấy cũng yêu mày. Bây giờ anh ấy đang về kí túc xá đấy."

Giọng Minhyuk nhẹ tênh, nghe như đang bông đùa. Tính Minhyuk xưa nay vẫn vậy, nên dù hỏi như thế, nhưng Kihyun cũng chẳng tin tưởng được bao nhiêu. Nằm trên giường, Yoo Kihyun lại nhanh chóng chìm vào suy nghĩ vẩn vơ.

Liệu rằng... giữa anh với cậu có đi được đến đâu không? Hay sẽ chỉ dừng lại khi trò chơi kết thúc? Rồi làm sao cậu có thể nhìn mặt anh sau này đây? Liệu rằng anh sẽ tránh mặt cậu? Cậu không muốn nghĩ đến. Cũng không dám nghĩ đến.

"Bé con của anh ơi."

Anh về đến kí túc xá, mở cửa phòng cậu thật khẽ, nhỏ giọng gọi dịu dàng. Kihyun không đáp, lại đi phủ chăn đắp kín người, không nhìn mặt anh lấy một cái. Anh cười khổ, lại ngồi bên cạnh giường.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Không có tiếng trả lời, nhưng dựa vào độ rung của con người nhỏ nhắn dưới lớp chăn, anh có thể đoán cậu đang lắc đầu. Lời phải nói với anh thì đem đi kể cho Minhyuk nghe cả, người yêu thế đấy!

"Anh thì có đấy."

Yoo Kihyun nằm trong chăn đã đủ ngộp, nghe từng câu chữ anh thốt ra, càng hồi hộp nín thở chờ đợi.

"Sao lại dừng trò chơi?"

Yoo Kihyun vẫn không đáp. Lại một lần nữa, đôi tay cơ bắp được đem vào sử dụng. Ôm cả người lẫn chăn đem kéo vào lòng, anh nói tiếp.

"Lúc nãy khi em đọc sách trong phòng, anh gọi điện cho Minhyuk, cho đến khi thằng nhóc vào phòng em, hai đứa nói chuyện với nhau thì cuộc gọi vẫn đang tiếp tục..."

"Alo?"

Minhyuk ngồi chơi trò chơi điện tử thì nhận được điện thoại từ anh.

"Anh đây. Kihyun về kí túc xá chưa?"

"Về rồi, đang ở trong phòng ấy, hình như đọc sách thì phải."

"Cho anh nói chuyện với Kihyun đi."

Thế là Minhyuk vào phòng cậu, định bảo có anh gọi liền bị cắt lời, cuộc gọi còn chưa kết thúc...

Cơ thể Yoo Kihyun cứng đờ trong vòng tay anh.

"Vậy nên em nói gì với Minhyuk, anh đã nghe hết."

"Bé con... em không thua đâu. Mà là cả hai chúng ta đều thua trò chơi này mất rồi."

Shin Wonho cứ thế chậm rãi nói từng chữ, mà không biết trong lòng cậu đang hỗn loạn như thế nào, lại càng không biết hai bàn tay cậu đang nắm chặt thành hình nắm đấm. Vùng vẫy ra khỏi tấm chăn đang bao bọc cơ thể, bằng một lực lớn, cậu đấm thật mạnh vào ngực anh. Rồi cậu nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm, chốt cửa lại.

Anh cũng giật mình trước hành động của cậu, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa khô khốc bên tai.

"Anh làm sai gì sao? Nói cho anh biết được không?"

Đứng bên ngoài gõ cửa vài ba tiếng, anh nói vọng vào, trong lòng vô cùng lo lắng cho cậu. Giận anh thì đánh anh này, mắng anh sao cũng được, sao lại trốn vào trong đó?

"Anh nói dối! Anh không yêu em. Anh không quan tâm đến em!"

"Kihyun, em bình tĩnh lại nào."

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không quan tâm đến cậu khi nào? Từ khi trò chơi bắt đầu, đã bao giờ anh rời mắt khỏi cậu đâu cơ chứ.

"Anh đi ra đi! Em không muốn nhìn thấy anh!"

Giọng cậu dần đứt quãng. Yoo Kihyun của anh lại khóc rồi. Anh thở dài, không biết phải làm gì nữa. Ngoài đanh đá ra, cậu còn rất ngang bướng, bảo thủ, bản thân đã tin điều gì tuyệt đối sẽ không lung lay bởi lời người khác nói.

"Anh sẽ ra ngoài. Em bình tĩnh lại đi, rồi tối mình nói chuyện, được không em?"

Cậu không đáp. Còn anh... chỉ biết lững thững rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro