our

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một. 

"Anh ơi."

Yoo Kihyun mở cửa phòng thu âm của Wonho, ló quả đầu xám đen vào. Anh quay lại nhìn, vẫy tay kêu cậu vào phòng, vỗ vào ghế xoay bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Kihyun thường xuyên ghé qua đây cùng người anh lớn sáng tác nhạc, nhưng hôm nay, cậu đến vì mục đích khác.

Ngồi xuống ghế, gương mặt cậu biết bao nhiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thấy biểu cảm ấy khó hiểu ấy, đôi lông mày anh khẽ cau lại.

"Anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không?"

Chỉ là trò chơi thôi mà, sao lại căng thẳng như vậy?

"Em muốn chơi trò gì?"

Trốn tìm? Đuổi bắt? Kéo, búa, bao? Hay là chơi trò chơi điện tử? Nhưng bình thường cậu chơi điện tử đều có Minhyuk và ChangKyun cơ mà. Anh nghĩ mãi cũng chẳng ra.

"Luật của nó đơn giản lắm, nhưng anh phải chắc chắn anh sẽ chơi... Nghe xong luật mà anh không chơi thì không được."

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng nó sẽ là một loại trò đang làm mưa làm gió trong giới trẻ bây giờ, nên gật đầu khẳng định mình sẽ chơi cùng cậu. Vả lại, anh không muốn từ chối Kihyun.

"Em sẽ là người yêu anh. Mình sẽ giả vờ như là một cặp thật sự. Ai ... yêu trước, người đó thua."

Shin Wonho sững sờ nhìn cậu. Lấy thứ tình cảm thiêng liêng ra làm trò tiêu khiển, chẳng phải tính cách của Yoo Kihyun một chút nào.

"Kihyun..."

Anh gọi tên cậu, muốn nói gì đó nhưng đã bị cậu nhanh chóng cắt lời.

"Anh đã đồng ý chơi rồi, không được rút ra!"

Giọng cậu hoảng loạn, âm lượng lớn dần theo từng chữ. Anh chưa bao giờ thấy mặt này của cậu... Thực sự bây giờ, tâm trí anh vô cùng hỗn loạn. Giả vờ như một cặp? Ai yêu trước sẽ thua? Đúng thực rằng anh vô cùng yêu thương Yoo Kihyun, cái con người mà so với anh thì phải nói là bé tí tẹo, lại đáng yêu như một chú chuột nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc yêu cậu, huống hồ chi là phải giả vờ yêu.

"Ban ngày phải nói chuyện, nhắn tin cho em. Mình đi hẹn hò phải nắm tay em. Buổi tối anh phải hôn em, ôm em ngủ."

Điều hòa trong phòng bật ở nhiệt độ thấp, nhưng Shin Wonho lại cảm giác mồ hôi túa ra như tắm. Anh không biết nên khóc hay nên cười nữa... dù gì họ cũng là thành viên cùng nhóm với nhau. Dù 3 năm trôi qua anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến thứ tình cảm vượt qua tình anh em thân thiết này.

"Thôi được rồi, tuỳ ý em."

Để nói được câu đó, anh đã phải suy nghĩ biết bao nhiêu. Đầu óc anh quay mòng, chìm trong cơn lốc xoáy chỉ toàn lời nói, câu chữ của cậu.

"Anh cũng phải nghe lời em nữa."

Shin Wonho thực sự muốn đầu hàng rồi... Đứa nhỏ này, từ trước đến giờ có bao giờ anh không thuận theo ý cậu đâu. Chuyện gì anh làm không đúng ý đều cậu khó chịu giận dỗi anh, toàn anh phải đi dỗ dành không biết bao nhiêu lần. Sau đó mặc cậu muốn như thế nào anh đều nghe theo.

"Trò chơi bắt đầu ngay lúc này. Bây giờ anh phải về kí túc xá nghỉ ngơi. 3 bữa rồi anh toàn ở lì trong phòng thu không chịu về. Hôm nay anh phải về với em."

Cậu đứng dậy kéo tay anh.

"Muộn rồi. Mình cũng chỉ có 3 tiếng để ngủ rồi lại có lịch trình. Hay em ở lại đây với anh?"

Cậu đảo mắt qua lại nghĩ ngợi đôi điều rồi cũng gật đầu.

"Nhưng anh không được làm việc nữa. Phải đi ngủ."

Anh cười khổ, mà không biết rằng chính mắt Yoo Kihyun đã bao nhiêu lần chứng kiến anh thức đêm cống hiến cho thứ âm nhạc anh gọi là đam mê mà không một ai công nhận, chứng kiến anh làm việc cật lực đến bật khóc để một ngày những con người anh yêu thương có thể tự hào. Anh đau, cậu nào có khá khẩm hơn.

Căn phòng thu âm nhỏ từ trước đến giờ chỉ có một chiếc ghế bành anh thường ngả lưng chợp mắt cho quên đi phiền não, nay có thêm cậu cùng anh chen chúc trong cái khoảng trống chật chội ấy. Nhưng anh cũng chẳng phàn nàn, cậu lại càng không.

Shin Wonho ôm gọn lấy Yoo Kihyun bằng đôi tay cơ bắp nhưng đủ mềm mại, như ý cậu muốn. Nằm trong cái ôm ấm áp ấy, đôi mắt cậu nhanh chóng díp lại. Gắng gượng mở mắt, giọng mũi đáng yêu của cậu cất lên ngại ngùng.

"Hôn em."

Yoo Kihyun đòi hỏi, nhưng cậu không cần nhiều. Cái cậu muốn chỉ đơn giản là một nụ hôn trên trán ôn nhu, dịu dàng. Và Shin Wonho, hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó.

Cái hôn của anh vô cùng nhẹ, nhưng sự mềm mại khi làn môi anh chạm vào vầng trán cậu, khiến Yoo Kihyun không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Dụi đầu vào ngực anh, cậu cố trề môi nói thêm một câu nữa trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.

"Anh đừng nghĩ em yêu anh. Em chỉ muốn chơi trò chơi này với anh thôi. Em không thua đâu."

Anh phì cười. Cậu đáng yêu thật đấy, nhưng nhiều lúc cũng đanh đá vô cùng.

"Anh biết rồi. Ngủ đi."

Anh xoa xoa lưng cậu, rồi cảm nhận hơi thở cậu đều đều phả vào lồng ngực.

Em nói em không thua... Nhưng em làm sao thắng được đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro