love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai. 

Từ sau ngày hôm đó, Yoo Kihyun với Shin Wonho dù có đi đâu cũng dính nhau như sam, dù có ở cùng cả nhóm. Đặc biệt, bàn tay nhỏ nhắn của cậu luôn nằm gọn trong bàn tay anh. Anh luôn nắm thật chặt tay cậu. Đôi lúc cậu nghĩ, đó chỉ đơn giản là vì cậu đã bảo rằng anh phải làm như thế. Nhưng có những khi, cậu chủ động rút tay ra khỏi tay anh. Mỗi lúc như thế, anh thường nhìn cậu, rồi sẽ lại đan hai bàn tay ấy vào nhau.

Anh bảo rằng "Anh sợ buông tay em ra thì em sẽ lạc mất.", nên anh mới phải nắm chặt như thế. Shin Wonho việc gì cũng giỏi, riêng việc làm trái tim cậu lỡ đi một nhịp là giỏi nhất.

Cứ thế 3 ngày trôi qua, đêm nào cũng sẽ kết thúc bằng Yoo Kihyun xù lông bảo rằng em không yêu anh đâu. Anh cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì từ trò chơi này, cái duy nhất anh cảm nhận được rõ nhất, là trong mắt anh, Yoo Kihyun không còn đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết.

"Phần solo của Jooheon mấy đứa sẽ nhảy theo cặp, vậy nên mấy đứa tự chia đi."

Biên đạo múa bảo cả nhóm. Comeback gần cận kề rồi, Monsta X lại phải bước vào quá trình luyện tập khắc nghiệt họ tự lập ra cho bản thân để thành công. Nghe theo lời người đàn anh kia, nhanh chóng đã có Hyungwon và cậu út ChangKyun cùng nhau lập thành một cặp.

"Em nhảy với anh Wonho!"

Minhyuk nhao nhao chạy đến ôm lấy cánh tay anh chặt cứng. Còn anh, anh có thể nhận thấy sự bất ngờ trên gương mặt cậu. Nhưng chỉ là thoáng qua.

"Nhóc, comeback lần này em đi với Shownu đi, anh muốn nhảy cùng Kihyun."

Anh gạt tay nhóc ra, dùng chân đùa giỡn đạp mông cậu thẳng về phía Shownu, chỉ để Minhyuk kịp ơ lên một tiếng, rồi anh kéo Kihyun lại ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ghen à?"

Anh hỏi thầm. Cậu bĩu môi quay mặt đi.

"Không thèm."

Yoo Kihyun từ trước đến giờ vẫn luôn để ý. Vì anh là kiểu người hiền lành, luôn quan tâm, chăm sóc người khác nên rất được lòng các thành viên trong nhóm. Minhyuk thường xuyên tán tỉnh anh trên truyền hình, ChangKyun vì là út nên thường được anh để mắt đến, Jooheon một khi đã dính đến anh tuyệt đối sẽ không buông... rồi còn nhiều điều khác nữa. Cậu luôn cảm giác rằng anh thích các thành viên khác hơn cậu. Chỉ là cậu chưa bao giờ nói ra.

Anh cười không đáp, dùng bao nhiêu cơ bắp từ tập gym đem cậu đè dưới thân mình trêu chọc, dù là trước mặt các thành viên, còn có cả biên đạo múa.

"Hai cái con người này, nơi công cộng đấy."

Út già dặn trách mắng hai người anh lớn, giơ tay đánh yêu mỗi người một cái.

Cứ ngỡ buổi tập sẽ diễn ra suôn sẻ ngay sau đó, nhưng Yoo Kihyun cảm thấy không khỏe, kết quả là không theo kịp các thành viên khác, làm chậm đi tiến độ của nhóm, liên tục bị người đàn anh biên đạo múa chỉ trích không thôi.

Buổi tập kết thúc, các thành viên rủ nhau người đi ăn đêm, người về phòng thu âm, người lại muốn về kí túc xá nghỉ ngơi. Mỗi người đi mỗi ngả, anh ra nhà ăn mua cà phê, vừa quay lại thì thấy người tình giả của anh ngồi trong góc phòng, ôm hai chân, úp mặt vào đầu gối mà khóc thút thít.

Lại đem Kihyun đặt ngồi lên đùi mình, dịu dàng ôm cậu trong vòng tay, anh ra sức trấn an.

"Sao bé con của anh khóc?"

Cậu không đáp, chỉ dựa vào người anh, nước mắt thấm ướt đẫm một vùng ngực áo anh.

"Em buồn vì đã không làm tốt sao?"

Gật gật.

"Bị... mắng nữa."

Cậu run run trong lòng anh, nấc lên từng đợt khiến anh chạnh lòng.

"Yoo Kihyun của anh đã rất cố gắng mà. Đừng khóc nữa, anh thương."

"Em làm ảnh hưởng đến mọi người..."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, đẫm nước nhìn anh. Anh lấy ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu, cưng chiều hôn lên trán và hai bên gò má.

"Mọi người không ai trách em hết, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được không?"

Dỗ dành mãi cậu mới chịu nín khóc, ngồi yên trong lòng anh, lâu lâu lại khịt mũi một cái vô cùng đáng thương.

Bé con của anh dạo này gầy quá.

Wonho nghĩ thầm. Về sau ôm cậu càng nhiều, anh càng nhận thấy nét nhỏ nhắn của con người thấp nhất nhóm này. Anh không nói, nhưng anh luôn thích Kihyun khi cậu còn đi nơi nào đều khoe mái tóc hồng chóe ở nơi đó. Vì khoảng thời gian đó, cậu mũm mĩm hơn, có da có thịt, gương mặt lúc nào cũng tròn đầy, hai má phính vô cùng đáng yêu.

Còn bây giờ cậu bắt đầu để ý đến cân nặng, sợ mình sẽ trông nặng nề khi nhảy. Dần dần má cậu chẳng còn phính nữa, gương mặt trở nên góc cạnh hơn, thân hình ngày một gầy đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro