starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba. 

Sáng hôm sau, Kihyun bị cảm nặng, đến nỗi Shin Wonho ở phòng thu có việc cũng bỏ hết để về nhà với cậu. Vừa vào phòng đã nghe tiếng rên hừ hừ nặng nề, còn cả tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Cậu nằm cuộn tròn thành một cục, đắp chăn kín cả đầu.

Thấy mà thương, bị ốm mà chẳng có ai ở nhà chăm sóc cho cậu.

"Bé con của anh ơi."

Anh lại ngồi bên giường, vỗ vỗ vào con người dưới tấm chăn dày. Kihyun ló đầu ra, mặt kèm nhèm biết bao là nước mắt, nước mũi.

"Em đau bụng."

Bao nhiêu là đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu lúc này đều co rúm lại theo cơn đau. Cậu ôm lấy bụng, quằn quại trên giường.

"Đợi một chút, anh lấy thuốc cho em."

Anh vừa đứng dậy thì bàn tay cậu giật lấy áo anh.

"Em uống rồi. Vẫn đau lắm."

Anh xót xa ôm lấy Kihyun, xoa xoa vùng bụng cho cậu. Nỗi đau mãi không chịu giảm, cậu lại sốt rất cao, mồ hôi cứ thế túa ra như tắm. Đôi mắt cậu cứ nhắm nghiền, một lúc sau lại còn mê sảng. Sốt ruột, anh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, rồi giúp cậu thay quần áo.

"Anh đưa em đi bệnh viện."

"Không... không đi đâu."

Cậu lắc đầu đẩy anh ra.

"Ngoan, đến bệnh viện lấy thuốc cho em uống, rồi anh dẫn đi ăn gà, chịu không?"

Yoo Kihyun nghe cũng mủi lòng, để anh bế xuống xe. Hôm nay, Shin Wonho có thể khẳng định một điều, rằng anh vô cùng liều lĩnh. Không muốn để cậu nằm ở băng ghế sau, anh đặt cậu trên đùi mình, một tay xoay bánh lái, một tay xoa bụng cho cậu.

"Ráng chịu đau một chút nữa thôi em, sắp đến rồi."

Đến nơi thì Kihyun hoàn toàn kiệt quệ, chỉ có thể nằm im, để mặc anh ôm đi đâu thì ôm. Bác sĩ chuyển cậu vào phòng cấp cứu, trong lúc anh mất kiên nhẫn đứng ngoài hành lang, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, gọi cho các thành viên khác không biết bao nhiêu cuộc.

Cả tiếng đồng hồ sau đó, bác sĩ mới cho chuyển Kihyun sang phòng hồi sức, hồ sơ bệnh án ghi rằng cậu bị cảm nặng, cùng với viêm dạ dày. Dạo này hết không ở phòng tập thì cũng phải đi đây đi đó hết quay MV đến chụp ảnh teaser, còn lịch trình ở nhiều chương trình truyền hình khiến cậu ăn uống không đủ chất, toàn qua loa cho có rồi thôi. Chỉ khi nào anh la cho mới chịu ăn cho đàng hoàng. Không mắng thì cậu không nghe, mà mắng thì lại thấy thương cậu...

"Anh Wonho!"

Tiếng Minhyuk từ xa vang đến. Cậu chạy lại chỗ anh, tay cầm một bình giữ nhiệt.

"Em đem cháo cho Kihyun này. Sốt đến mức phải vô bệnh viện luôn sao anh?"

"Còn bị cả viêm dạ dày nữa."

Anh thở dài, cầm bình giữ nhiệt rồi cùng nhóc vô phòng hồi sức.

"Bé con, em ăn chút cháo cho lại sức."

Kihyun nằm trên giường bệnh, da mặt tái nhợt lắc đầu quầy quậy không muốn ăn. Sức để thở cậu còn không có, bảo cậu nuốt như thế nào cho được.

"Không ăn em sẽ không có sức đâu. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều lịch trình, em không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm đúng không nào? Kihyun của anh rất ngoan mà, nghe lời anh, ăn một chút thôi cũng được."

Shin Wonho chẳng muốn đem vấn đề ảnh hưởng đến các thành viên khác ra dọa cậu, đặc biệt là sau khi cậu bật khóc trong lòng anh ngày hôm qua vì nó, nhưng để dụ cậu ăn, anh biết chẳng có cách nào hiệu quả hơn được. Yoo Kihyun dù không muốn cũng há miệng ra cho anh đút cháo.

"Ngoan rồi khi nào ra viện anh dẫn đi ăn gà."

Ăn xong, anh dỗ cho cậu ngủ rồi bản thân mình có lịch trình phải rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro