chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong 1 căn biệt thự to lớn , lọng lẫy ở lòng thành phố. có 1 chàng trai vạn vỡ bước ra vừa đi vừa chỉ lại tay áo

Giang Minh Hạo: quản gia chuẩn bị tiệc tối hay cho tôi

quản gia: vâng ! thưa cậu chủ

anh thông thả bước lên con siêu xe để đến công ty.
1 khía cạnh khác Điền Phong Tinh thì đang say giất nòng. Đồng hồ cứ hết lần này đến lần khác re nhưng cậu vẫn dậy đến tận trưa thì cậu mới nhận ra hôm nay có cuộc phỏng vấn quan trọng. Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi đến công ty.

Ở bên công ty:

Giang Minh Hạo dần mất kiên nhẫn đứng lên chuẩn bị rời đi thì có 1 giọng nói ngăn anh ta lại:

- tôi.. hộc.. hộc.. tôi tới rồi

anh lạnh lùng chỉ vào đùng hồ :

-được! vậy tôi cho cậu 1 phút để phỏng vấn

- vâng ạ!
cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng hết thúc cậu vui vẻ đi ra và thông báo cho ba mẹ

- alo! mẹ hả con có việc làm rồi tối nay ba mẹ về sớm chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn cơm

- được được! con trai của mẹ giỏi lắm!

Giang tổng đi qua cũng đã nghe trộm được cuộc nói chuyện cười nhạt 1 cái rồi bỏ đi:

- cậu ta thật may mắn còn được ở cạnh ba mẹ còn mình…// thở dài 1 hơi// họ còn chả có thời gian ăn 1 bửa cơm với mình.

Tối hôm đó gia đình Điền Phong Tinh đang vui vẻ đi đến nhà hàng nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, có 1 đứa bé lao qua đường rất nhanh vì sợ đứa bé bị thương nên ba của cậu đã lách qua chỗ khác. Nhưng do cú va chạm mạnh nên ba mẹ cậu không qua khởi chỉ còn cậu bê bếch máu được người ta đưa vào bệnh viện.
Khi tỉnh dậy người ta cho cậu biết tin là ba mẹ cậu không qua khởi. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng:

-Aaaaa! Nếu như con không kêu ba mẹ đi ăn với con thì ba mẹ sẽ không chết. Nếu như gia đình mình không ra ngoài thì ba mẹ sẽ không chết ,là tại con là tại con!

Cậu vừa khóc vừa đánh bản thân tự trách sao lại tự hại chết ba mẹ của mình. Lúc này cậu đã nghĩ đến cái chết, cậu ngồi trên sân thượng của bệnh viện nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này lần cuối, cậu nhớ lại những kí ức đẹp khi cả gia đình ở bên nhau rồi cười 1 mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Từng giọt từng giọt đều ẩn chứa 1 câu xin lỗi:

- ba mẹ à ! con đến với 2 người đây// cậu chậm rãi đứng lên //
Lúc đó không biết từ đâu Giang tổng đã đến vào kéo mạnh cậu về phía mình rồi ôm chặc:

- Cậu bị ngốc à ? không cần mạng nữa sao?

Lúc này cậu như 1 đứa trẻ úp mặt vào ngực anh rồi òa khóc lên như muốn xóa đi hết những kí ức tồi tệ này:

-hic.. hic.. là tại tôi không tốt nên ba mẹ tôi...

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng :

-Họ không trâ ch cậu đâu

Nhưng cậu lại không chịu nghe anh khóc đến nỗi ngất đi. Anh chỉ đành lắc đầu ngao ngán nói:

người cũng đã đi rồi đâu thể sống lại được, tại sao lại phải hành hạ bản thân không ăn gì đến kiệt sức như vậy?

Anh cổng cậu đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về nhà mình. Tại sao anh lại đưa cậu về nhà mình ư? đơn giản chỉ vì anh đồng cảm với số phận của cậu. Từ nhỏ cậu đã không được gần ba mẹ quá nhiều thẩm chí một năm chỉ có thể gặp một lần , đến giờ anh vẫn chưa biết cảm giác có ba có mẹ cùng ăn 1 bửa cơm là như thế nào.
Khi đến nơi quản gia vội chạy ra đỡ cậu rồi nhìn anh và hỏi:
- Người này là.. ?

- Là vợ tôi từ mai em ấy sẽ ở lại đây sống với chúng ta!// khẳng định//
Quản gia dìu cậu lên phòng cho cậu nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro