chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lâu tờ mờ tỉnh dậy nhìn sang thì thấy 1 người rất điển trai ôm cậu vào lòng. Cậu ngơ ra nhìn anh 1 lúc rồi mới nhận ra có gì đó sai sai:

- anh.. anh ta là Giang tổng// hét lên//

Tiếng hết của cậu đã làm anh tỉnh giấc anh cau mày lại vừa nhấm mắt vừa nói:

- Cậu la cái gì? mới sáng sớm đã bị cậu làm tỉnh giất, yên nào cho tôi ngủ thêm đi chưa tới giờ đi làm mà!

- N.. Nhưng tôi là cấp dưới của anh.. tôi không thể đến trễ
Anh chịu không nỗi nữa liền lấy tay bịp miệng cậu lại rồi ôm chặc cậu:

- Yên nào hôm nay tôi cho cậu nghỉ phép

- .  .  .  .
Sự thật chỉ đơn giản là anh thấy thương cậu và muốn bù đấp cho cậu những mất mát mà cậu đã phải trãi qua . Nhưng tính tình của anh lại ít nói và cứ lầm lầm lì lì nhiều khi ai không biết lại nghĩ anh ta đang muốn lợi dụng cậu.
Dần dần ngày qua ngày cậu cũng đã làm quen với việc mỗi sáng sẽ có người ôm mình, đến tối sẽ có người nấu ăn cho cậu. Hôm đó cô bạn thân của Điền Phong Tinh tìm theo địa chỉ làm tìm cậu ai ngờ khi đến nơi người mở cửa lại là Giang Minh Hạo.

- Cô tìm ai?

- À tôi muốn tìm Điền Phong Tinh// cười tươi rồi đưa hình chụp chung của 2 người và tin nhắn 2 người cho anh xem//

- Cô là gì của cậu ấy

- À tôi là bạn của cậu ấy
Lúc này cô bạn lại bị hiểu nhằm là người yêu cũ của Phong Tinh anh liền bày ra cái vẻ mặt khó ở đuổi cô đi.May mà Phong Tinh đi tới kịp thời ngăn cản anh

- La Tiểu Uyên mình nhớ cậu quá hà

- Tiểu Tinh mình cũng nhớ cậu !  úi trời ơi cậu để mình xem xem nào cậu có bị thương gì nặng không? // nhìn khắp người cậu//
- // xoay 1 vòng// đó cậu thấy chưa mình vẫn ổn mà!

2 người cứ mãi mê nói chuyện với nhau mà bỏ quên luôn Giang Minh Hạo ngồi lặng lẽ 1 góc chơi 1 mình. 2 người nói 1 hồi lâu thì chợt nhớ ra anh lúc này La Tiểu Uyên mới đi tới giới thiệu với anh:

- Thành thật xin lỗi người anh em này ! tôi là La Tiểu Uyên là bạn tri kỉ của Tiểu Tinh// đưa tay ra//

-Tiểu Tinh sao? nghe thân mật nhỡ// nhìn xuống tay cô rồi lướt qua// 2 người nói chuyện vui vẻ tôi lên phòng ngủ đây
Lên tới phòng anh đóng cửa thật mạnh rồi vò đầu bứt tóc tự hỏi bản thân

- Mày sao vậy Giang Minh Hạo? người ta là bạn thân là bạn thân đó sao mày có thể ghen?

Nói 1 hồi thì anh nhận ra có gì đó không đúng

- Ghen sao? // cười to// làm gì có mình làm gì thích cậu ta đâu

2 người ở dưới nhà đều hướng mắt nhìn lên khồng anh chỉ toàn nghe thấy tiếng anh cười điên dại La Tiểu Uyên khó hiểu hỏi:

- Tiểu Tinh à! mỗi khi có khách đến nhà là anh ta đều cười 1 cách điên dại như vậy để chào đón khách à?

Cậu chỉ biết cười trừ rồi xua xua tay bảo:

- Mình chỉ mới ở đây có 1 tuần nên không rõ

- ò vậy sao?

Khi chiều đến 2 người tạm biệt nhau còn anh thì đứng 1 góc chả ai thèm quan tâm. Mãi khi đến giờ ăn 2 người mới nói chuyện với nhau, anh lẩm bẩm nói trong miệng nào người bị Điền Phong Tinh nghe thấy:

- 2 người có mà là người yêu chứ có bạn thân nào mà ôm nhau vậy đâu

- Tôi chưa bị điếc

Anh giật mình rồi nói thẳng ra với cậu :

- Tôi.. Tôi đang ganh tị với cô ấy đó thì sao?

Lúc này cậu vẫn không để ý lắm liền đứng dậy rồi đi dọn chén, vừa đi được 1 2 bước thì đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi rồi. Anh cau mày khó chịu nhìn cậu:

- em dám lơ tôi// cầm chặc cổ tay cậu//

- tay tôi.. đừng vậy tay tôi đau// đỏ mặt//
Anh chợt tỉnh ra rồi buông ta cậu cậu thì chạy lên phòng còn anh thì vẫn ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ, không biết cảm giác trong anh lúc này là gì? có phải thích người ta rồi không? hay chỉ là cảm giác muốn có được tất cả như thường ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro