Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu không cười, đáy mắt cũng không mang theo chút tia xúc cảm nào, chỉ chằm chằm dán lấy tấm lưng rộng dài của người trước mắt.

Tốt, tốt lắm.

Cứ nên là như thế, cứ nên hận hắn như thế.

Cái thế giới khốn nạn này, tất thảy cứ nên hận hắn như thế.

Đáng, rất đáng. Vì hắn cũng đã quên mất, phải đối xử dịu dàng như thế nào với thế giới này từ khi còn là đứa trẻ đầu đường xó chợ rồi.

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến, khẽ phe phẩy, bộ dáng tao nhã thanh tĩnh biết bao. Vẫn là ngụy quân tử như năm tháng nào, chưa bao giờ thay đổi.

Hai nguồi kẻ trước người sau, tiến về phía nội điện. Không gian thâm trầm khiến người ta ngột ngạt, ngoài tiếng gió rít qua kẽ lá thì không còn bất cứ tiếng động nào. Nhưng lại cư nhiên đánh động vào lòng người những trận cuồng phong o ép, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Lạc Băng Hà vừa đặt chân xuống bậc thềm nội điện liền được bẩm báo một đống công chuyện, hơn phân nửa đều là đám yêu tộc nào đó muốn lật đổ cường quyền, ra sức chống lại chiếc ghế ma tôn của y. Vốn đám yêu tộc này chỉ lác đác vài tốp nhỏ, nhưng qua nhiều năm, chúng tập trung nhiều binh lực, không sợ trời cao đất dày, cũng không sợ sức mạnh tối thượng của y, liên tục quấy nhiễu.

Mà Lạc Băng Hà từ trước đến nay vẫn luôn nửa cái liếc mắt còn tiếc rẻ không muốn cho, y mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ hưởng lạc với mĩ nhân khắp chốn, không lại xuống ngục lao bẩn thỉu chà đạp kẻ thù số một của mình, ngày qua ngày, dưỡng thành thói quen, mấy công chuyện này, cứ thế vứt sau đầu hoặc đưa cho mấy tên quỷ hầu dưới trướng giải quyết.

Nhưng hôm nay lại khác, tâm tình y không tốt, đặc biệt không tốt, vậy nên không thèm quay đầu nhìn vị sư tôn lần cuối, đã phất tay áo bước đi.

Hôm nay không đập tan đám phiền nhiễu này, Lạc Băng Hà nhất quyết ăn không ngon ngủ không yên!

Thẩm Thanh Thu bất chợt cảm thấy mát lạnh, ngẩng đầu đã không thấy người đâu, cũng chỉ liếc mắt một cái, quay người bước đi. Ấy vậy mà lại xuống lao ngục.

Không khí phía trên luôn thông thoáng, tuy Thẩm Thanh Thu mới chỉ vừa từ dưới đây bước lên, được hít thở không khí làm sạch khoang phổi, nhưng khi bước xuống nơi này vẫn không thể thích ứng được dù mình ngày đó vốn ngửi mùi vị này đến mất cảm giác, lập tức nôn mửa như ngày đầu tiên bị nhốt xuống đây.

Nhưng nghĩ tới những mảnh kiếm còn sót dưới ngục, hắn kiềm không được muốn thu gom lại. Hiện tại ngoại trừ chút ít linh lực nhờ bát nước thuốc từ Dược Hoa ra, vũ khí phòng thân một tấc cũng không có. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu gom chúng lại, hắn sẽ thanh thản ít nhiều.

Bởi vì vẫn luôn, chỉ có Nhạc Thanh Nguyên,...

Hắn cẩn trọng đem mảnh kiếm đặt vào trong ống tay áo dài, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại như bỏ sót một mảnh hồn vất vưởng.

Thẩm Thanh Thu rũ mi mắt, bất chợt một trận gió lạnh thổi qua, hắn nhanh mình né tránh, nhưng tay áo đã bị xé rách tơi tả, từng mảnh kiếm theo đà rơi xuống đất. Những chiếc móng vuốt đỏ dài và nhọt hoắt, dưới bóng tối trông như lưỡi dao, chực chờ thời cơ ghim chặt vào lồng ngực hắn.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn tay áo tơi tả, năm vết xước dài đỏ ửng lộ ra, đau xót. Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào sự phẫn nộ như ẩn như hiện trên gương mặt kiều diễm cao ngạo của Sa Hoa Linh, âm thầm chửi thầm tên súc sinh nào đó vì y mà mình bị lôi kéo vào vòng xoáy phiền nhiễu của đám nữ nhân ngu xuẩn này.

Sa Hoa Linh nhếch môi khinh bỉ, ngẩng cao đầu giống như đang nhìn một con kiến dưới chân, âm thanh phẫn nộ the thé vang lên.

"Thẩm Thanh Thu, hôm nay ta không trị được ngươi, ta nhất quyết ăn không ngon ngủ không yên!"

Chưa nói hết câu, ả đã lao tới, năm móng vuốt quét vào không khí mang theo cái lạnh và âm thanh gió rít, hướng thẳng vị trí tim hắn mà nhắm tới.

Hương vị tanh nồng của máu tươi lập tức choán chỗ cho những thứ hôi thối tanh tưởi của xác chết chất đầy trong lao ngục.

Tầm mắt Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng về lại một màu đen kịt.

---------------------------------------------

Lạc Băng Hà lần này đi, lại đến những ba bốn ngày sau mới thèm quay về.

Tâm tình y vẫn không khá khẩm lên, thậm chí còn cảm nhận mất mát rõ ràng hơn trước. Y cảm thấy trống rỗng, mọi thứ xung quanh trôi đi rất nhanh, chỉ có mình y, dậm chân tại chỗ mà vươn tay loay hoay tìm kiếm điều mình thực tâm ưa thích.

Nhưng vô vọng tìm mãi cũng không nhìn thấy vỏn vẻn góc áo xanh mát của ai kia.

Lạc Băng Hà nhiều lần tự hỏi, mình đang mong chờ điều gì và từ ai. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể cho mình một đáp án thỏa mãn.

Sau khi trở về từ cái ngày đó, Thẩm Thanh Thu kia để lại cho y nhiều ấn tượng cũng như suy tư. Lạc Băng Hà y bất chợt nhận ra bản thân đã sống nhàm chán trong vòng lặp do chính mình tạo ra như thế nào. Y hiện tại là ma tôn, y có đầy đủ mọi thứ từ sức mạnh, quyền lực, tiền tài cho đến nữ nhân. Nhưng cuộc sống của y vẫn trống rỗng, giống như đã bỏ lỡ mất điều gì.

Y nghĩ, có khi nào bản thân đang tham luyến hơi ấm từ Thẩm Thanh Thu quá nhiều?

Lúc đầu ý định của y chính là vậy, ép sư tôn của mình trở thành vị sư tôn kia. Vì Lạc Băng Hà cũng muốn có một Thẩm Thanh Thu như thế.

Không phải để chơi đùa, cũng không phải để sỉ nhục chà đạp,...Một Thẩm Thanh Thu ôn nhu như nước, yêu thương đồ đệ, sâu tỏ lòng người, ai mà không muốn cơ chứ?

Lạc Băng Hà nhíu mày, đầu đau như búa bổ, y chống trán, nặng nề sát khí. Nhưng Thẩm Thanh Thu của y, khác với Thẩm Thanh Thu mà y khát cầu. Giống như hai thái cực, không bao giờ hợp thành một thể.

Thẩm Thanh Thu của y, chỉ mang hận thù. Nặng đầy những mưu mô, ngự trị trong từng thớ da thịt. Mỗi một tấc một tầng, đều chỉ đọng lại ích kỉ, ân oán và sự rẻ mạt của một kẻ ngụy quân tử đáng khinh.

Chính vì vậy, có lẽ rằng, y mới thấy đau lòng.

Trước đó, mỗi lần sư tôn của y chống trả, Lạc Băng Hà đều cảm thấy thú vị. Y mường tưởng tới dáng vẻ chịu khuất phục của Thẩm Thanh Thu, sẽ có biết bao nhục nhã, biết bao hận thù.

Nhưng đan xen, Lạc Băng Hà có những khoảng khắc nộ khí xung thiên, lại có những khoảng khắc âm trầm xót xa. Hay lại như lúc này, tuyệt vọng đau đớn biết bao nhiêu.

Từ những lời quen thuộc, "ta căm hận ngươi", cuối cùng trở thành những mũi dao, không ngừng chọc xoáy. Khó chịu đến khó thở.

Tại sao lại căm hận ta? Tại sao lại đối xử tệ bạc với ta? Tại sao không thể cho ta điều mà ta mong muốn? Tại sao lại không thể trở thành một sư tôn tốt? Tại sao cứ nhất quyết phải đẩy ta đến bước đường này? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao...?

Lạc Băng Hà không ngừng lẩm bẩm câu hỏi này cả một ngày trời. Y biết câu trả lời, biết rất rõ nhưng khi chính tai nghe được từ chủ nhân câu hỏi này, Lạc Băng Hà cảm tưởng bản thân mới triệt để vỡ nát.

Có lẽ y sẽ mãi mãi không có được Thẩm Thanh Thu y mong muốn, có lẽ y và hắn sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ cừu hận ngàn năm. Không cách nào thay đổi.

Lạc Băng Hà suy tư âm trầm liền tù tì mấy ngày, cuối cùng lại vì nỗi trống vắng dày vò mà trở về nội điện.

Y tự hỏi bản thân nên đối xử với Thẩm Thanh Thu như thế nào, liền bất chợt phát hiện, hắn không có ở trong nội điện! Không ai để ý hắn đã đi đâu. Ngày đó sau khi y đi, hắn cũng cứ vậy mà biến mất dạng.

Lạc Băng Hà nghiến răng, đôi mày xô vào nhau tạo nên rãnh sâu. Hai mắt mất đi ánh sáng, gương mặt đen lại, biểu thị cho cơn giận dữ khó có thể kiểm soát, chực chờ bùng nổ như núi lửa phun trào, như sét sáng rạch trời, sát khí nhanh chóng bao phủ toàn thành. Lũ quỷ hầu không rét mà run, vội vã quỳ rạp xuống, không ngừng xin tha mạng.

Nhưng Lạc Băng Hà lại chỉ nghĩ đến bóng dáng kia, cư nhiên lại biết chạy trốn.

Là đồ của ta, còn chưa huấn luyện kĩ càng, thế mà đã dám chạy rồi? Lần này bắt về, nhất định phải giáo huấn cho kĩ!

Lạc Băng Hà lần theo máu mình trong bụng Thẩm Thanh Thu, một đường đi ra khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro