Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà còn nhớ, Thanh Tĩnh Phong được bao trùm bởi rừng trúc xanh rì rào. Mỗi mùa hạ về gió lùa qua kẽ lá, mát mẻ yên bình biết bao, dù cho ngày nào ở Thanh Tĩnh Phong y đều không được phép yên ổn.

Rừng trúc xanh khiến Thanh Tĩnh Phong trở thành đỉnh tươi mất nhất trong tất cả các đỉnh. Thanh Tĩnh Phong trong mắt người khác là một nơi hội tụ đủ thanh, tĩnh, tao, nhã, bình, nhưng trớ trêu thay, vị phong chủ mà y biết lại trái ngược tất thảy.

Thật khiến kẻ đời chán ghét và coi thường.

Rừng trúc xanh vì vậy cũng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Lạc Băng Hà. Thân trúc cao thẳng khiến y nhớ đến tấm lưng của hắn, hận một nỗi không thể bẻ nó gãy gập, nên y trút hết lên rừng trúc bao quanh. Sau khi y từ vực thẳm Vô Gian trở về, lòng căm phẫn và hận thù che mờ tâm trí, việc y làm đầu tiên chính là đốt sạch rừng trúc ám ảnh ấy. Không chút lưu tình. 

Mặc cho rừng trúc đẹp biết bao nhiêu, quanh năm tươi tốt xanh mát biết bao nhiêu, mơn man gió nhẹ rít thành bài ca xạc xào, yên bình biết bao nhiêu, thì tất thảy đều bị thiêu rụi không lưu luyến trong ngọn lửa đỏ rực của căm thù.

Nhưng sau khi mang chiến thắng trở về, trải qua năm tháng, ma tôn Lạc Băng Hà lại lùng sục khắp chốn tìm một khóm trúc xanh vừa mắt mang về, trồng phía sau nội điện chính mình, còn sai người chăm sóc.

Y không hiểu vì sao mình làm vậy, chỉ đơn thuần muốn thấy khóm trúc xanh, mỗi mùa hạ về lại nghe tiếng lá xào xạc, có chút thanh thản. Lại nghĩ tới người dưới ngục lao không thấy ánh sáng, thảm hại không còn mang dáng vẻ tao nhã giả tạo xưa, hàng trúc nay lại càng thêm tươi mát.

Lạc Băng Hà thử hỏi, nếu Thẩm sư tôn của y nhìn thấy loài cây hắn ưa thích sẽ bày ra vẻ mặt gì. Không ngờ tới, nhanh như vậy đã có thể cho hắn xem.

Lúc này khóm trúc xanh đã mọc bằng nửa người, vì được nuôi nhờ linh lực nên sắc xanh tươi sáng vô ngần. So với rừng trúc ngự tại Thanh Tĩnh Phong xưa cũng không sai biệt mấy.

Nếu trước kia muốn cho sư tôn xem để dấy lên lòng đố kị và nhạo báng hắn, thì hiện tại, y chỉ đơn thuần là muốn cho hắn xem, không có chút xúc cảm tiêu cực nào, thậm chí, còn mong chờ.

Thẩm Thanh Thu nhìn khóm trúc xanh cao hơn phân nửa thân mình, có hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ Lạc Băng Hà sẽ trồng trúc sau nội điện. Hắn đứng hình, nhìn chăm chăm lấy những tán lá mỏng đang đung đưa trong gió, tự nhiên lại thấy lòng mình tĩnh lặng.

Để mà nói thì điều hắn thích nhất ở Thanh Tĩnh Phong cũng chỉ có rừng trúc xanh ấy. Có những khi Thẩm Thanh Thu sẽ dạo bước mãi trong đó và để sắc xanh che mờ tầm mắt, hắn lắng nghe tiếng gió mơn man qua kẽ lá nhỏ, thổi bay những xúc cảm trong tâm mình, để bản thân tránh xa khỏi thị phi và ánh mắt của kẻ đời, để lòng mình được tĩnh lặng trong chốc lát.

Giống như cát bụi sau cơn mưa, được gội rửa thật sạch sẽ. Nhưng Thẩm Thanh Thu hiểu. Khi hắn nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên, hắn sẽ nhớ về ngày tháng lăn lê van cầu từng miếng ăn trên con phố tồi tàn, những ký ức đáng lẽ phải bị bỏ xó tại Thu gia và đôi bàn tay nhuốm máu của biết bao sinh mệnh, tất thảy đều thuộc về hắn. Khi hắn nhìn thấy tiểu súc sinh Lạc Băng Hà, hắn nghĩ tới những thiệt thòi mà bản thân phải chịu đựng. Khi hắn nhìn đám người khác ngoài kia, hắn lại cảm thấy bản thân trong mồm những kẻ đó thật thấp kém, thật đáng khinh bỉ, thật đáng chết.

Giống như cái thế giới này, tất thảy đều căm thù hắn. Mà hắn, chỉ đơn thuần không muốn bản thân bị coi thường.

Hắn thà giẫm đạp lên kẻ khác mà sống, ngụy quân tử thì sao, giả dối đáng coi thường thì sao, còn hơn là chấp nhận bản thân ở dưới tít đáy thế giới, cả đời không ngoi lên được.

Thẩm Thanh Thu rũ mắt nhìn tán lá xanh, không ý thức được tiểu súc sinh cũng đang rũ mắt ngắm mình.

Không biết trôi qua bao lâu, Lạc Băng Hà vươn tay, dịu dàng vén tóc hắn, đáy mắt ẩn chứa độc duy bóng hình. Thẩm Thanh Thu giật nảy mình, vội dùng chiết phiến hất tay y ra, hai mắt sửng sốt nhìn Lạc Băng Hà.

Vô tình hay cố ý, trong đáy mắt y, hắn thấy nỗi mất mát.

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà trầm ngâm gọi một tiếng.

Thẩm Thanh Thu không buồn liếc mắt, quay người, dùng bóng lưng cao gầy, thẳng tắp như cây trúc xanh trả lời y.

"Sư tôn."

Lạc Băng Hà tiếp tục gọi.

Vừa nãy, Thẩm Thanh Thu mà y nhìn thấy không phải Thẩm Thanh Thu mà y muốn. Thẩm Thanh Thu y mong muốn, giống như theo gió luồn qua kẽ lá, thổi bay đi mất từ lúc nào, chỉ để đọng lại trong đáy mắt một Thẩm Thanh Thu u ám mà tĩnh lặng.

Giống như, thời gian đã ngừng lại không hay, đem xúc cảm tiêu cực trong một chốc xóa nhòa.

Dù không phải Thẩm Thanh Thu y muốn, Lạc Băng Hà vẫn vươn tay về phía hắn. Không biết vô thức hay cố tình, lại bất chợt cảm thấy, Thẩm Thanh Thu này so với Thẩm Thanh Thu kia, hiện thực hơn rất nhiều.

Thẩm Thanh Thu mà y muốn ở thế giới kia, giống như ảo ảnh của ánh trăng dưới mặt hồ, tưởng như rất gần, song thực tế vô cùng xa vời, dẫu có cố gắng đến đâu cũng không thể nào nắm bắt. Còn Thẩm Thanh Thu ở trước mắt y đây, u ám, tĩnh lặng, thâm trầm, vô thanh vô thức khiến y cảm thấy quen thuộc.

Mà càng quen thuộc lại càng thấy nhói lòng.

Vì sao? Vì hắn là Thẩm Thanh Thu? Vì hắn là kẻ đáng hận, là tên đáng chết? Vì hắn cũng như ánh trăng, xa cách vô ngần?

Hay vì hắn không thể dành cho y một phần mười tình cảm chân thành, mà y từng dành cho hắn?

Vì quá đỗi quen thuộc, nên đáp án lại càng sáng tỏ.

Lạc Băng Hà không gọi nữa. Dù có gọi thêm bao nhiêu lần, sư tôn cũng sẽ không đáp lời. Vì trong mắt hắn, y cũng chỉ là cỏ rác, là cặn bã, là súc sinh.

Là thứ mãi mãi không bao giờ được hưởng đặc quyền yêu thương. Từ hắn, từ chính Thẩm Thanh Thu này, ở tại thế giới này. Không phải bất cứ ai có ngoại hình giống hắn khác.

Lạc Băng Hà tiến lên phía trước, dùng lưng mình đối mặt với sư tôn. Không biết sao lại bỗng dưng muốn nghe câu trả lời, không biết sao tuy biết rõ đáp án lại muốn chính tai nghe lời hắn nói.

"Sư tôn, ngươi rất hận ta sao?"

Thẩm Thanh Thu nâng tầm mắt. Bóng lưng của Lạc Băng Hà hôm nay trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Nhưng hắn không lưu tình vẫn đáp.

"Hỏi thừa, ta căm phẫn ngươi, chỉ muốn ngươi chết thê thảm, vậy mới xứng với cái thân phận súc sinh vốn có của ngươi."

Lạc Băng Hà thấy lòng trùng xuống, tâm can không ngừng nhói lên, từng chút một như có kim đao đâm thọc, lâu rồi mới thấu hiểu cảm giác này.

Y nhếch miệng phát ra tiếng cười gằn.

"May mắn làm sao, ta cũng mong ngươi như vậy, sư tôn."

Chỉ có căm phẫn, phải chăng mới khiến ngươi trở nên thân thuộc?

-------------------------------------

Hi, mùng 2 vui vẻ :3
Vì mình lo mng k hiểu nên mình lí giải chút.
Thẩm Cửu với mình rất mâu thuẫn, ờ thì Lạc Băng Hà cũng vậy.

Một người chỉ mong muốn được yêu thương, có một mái nhà, một sự công nhận từ người y căm hận nhất, cũng chính là người y mong chờ nhất. Để mà nói thì LBH không phải yêu TC, chỉ là chấp niệm sâu sắc mà thôi, mong chờ nhiều sẽ thất vọng nhiều, đau khổ nhiều mà sinh hận thù. Chung quy, LBH vẫn yếu đuối chán, y chịu thiệt thòi nhưng không ngừng cố gắng vươn lên, vốn có thể là thiếu niên dương quang mà lớn, trái tim ngập tràn tình cảm lại vì sư tôn mà triệt để vỡ nát chân tình. Nhưng sự thật là khi ở PN, LBH nguyên tác gặp TV, y đã được vực dậy hy vọng, vực dậy xúc cảm, không phải hận thù mà là đau khổ cho số phận mình.

Vậy nên chúng ta có thể thấy, sự thật là LBH chưa từng triệt để mất đi hy vọng đối với sư tôn của mình. Cậu ta chỉ là chịu tổn thương quá lớn từ chính những hy vọng to lớn không kém của mình mà thôi.

"Tại sao sư tôn của ta lại không giống của hắn? Ta chỉ đơn thuần muốn được yêu thương."

Mình triển khai LBH theo câu trên, vì LBH trong mình cũng đơn thuần như thế.

Ý tứ rừng trúc thì chắc mng tự đoán được ha ? Căn cứ vào mấy lời mô tả là được. Con người trở nên lý trí hơn khi bản thân thực sự bình tĩnh mà. Và hình ảnh rừng trúc đã góp phần giúp cả hai cùng tĩnh tâm lại.

LBH khi đó liệu đã quyết buông xuôi hận thù? Thay thế vào đó là chấp nhận đối mặt cảm xúc? Ý tứ câu hỏi mà y đối với TC chính là mang ý này, nhưng TC là kẻ thế nào, mng cũng tự rõ, vậy nên con đường truy thê của LBH từ đây bi thương muôn trùng.

Chap sau tui sẽ giải thích tâm lý TC :3

Nhưng hơn hết rất muốn hỏi mng, có phải mạch truyện đang ngày càng nhanh gấp hay không? TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro