Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn ở Thanh Tĩnh Phong khá thanh đạm, để nói thẳng chính là nhạt nhẽo. Thẩm Thanh Thu xưa làm ngụy quân tử, trước mặt trưởng bối đều cố ăn cố nuốt, mặt không nhăn mày không nhíu. Chỉ có trong lòng là không ngừng chửi rủa chê bai thậm tệ khẩu vị của vị phong chủ đời đầu. Cũng may hắn thực sự dễ thích nghi, luyện ra được bí kíp khẩu vị nào trừ cơm chó đều có thể nuốt xuống được.

Nhưng, Nhạc Thanh Nguyên, sẽ luôn lén mang tới cho hắn những món ăn mới cùng khẩu vị đậm đà hơn một chút. Y sợ hắn không thích nghi kịp, cũng sợ hắn vì thế mà chịu đói, sợ cho hắn rất nhiều, muốn cho hắn rất nhiều. Vậy nên, trừ rượu, khi là y tự mình mang cho hắn, khi thì y sai người mang cho hắn, chung quy lại, Thẩm Thanh Thu đã đáp.

"Không cần Nhạc sư huynh phải phiền lòng, đống đồ này xin trả về. Ta mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kĩ, khẩu vị rất hợp."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn đống đồ ăn mình mang tới bị làm lơ trả về cũng không tức giận. Y gật đầu cười nhẹ, để lại một câu.

"Xin lỗi đệ, là ta lo thừa rồi." rồi mang đồ ăn đi mất.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn bóng lưng y, như không muốn bận tâm liền nhanh chóng dời tầm mắt. Về sau, Nhạc Thanh Nguyên cũng không mang tới món ăn nào nữa. Mà Thẩm Thanh Thu cũng không đả động gì nữa. Hắn chính là cầu Nhạc Thanh Nguyên cách xa mình một chút còn không kịp.

Ngày tháng hít gió trời, ăn cơm uống canh của hắn tại Thanh Tĩnh Phong rất mực ung dung tự tại, bất chợt lại chứa chấp một tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vì từng muốn lấy lòng sư tôn cũng đã lén nấu cho hắn cho bát cháo. Một bát này là một tấm lòng chân thành, nguyện cầu được để ý, được quan tâm, được cùng sư huynh sư tỷ thụ giáo sư tôn. Chính là thứ tình cảm hết mực thuần khiết chân tình.

Khi cậu chính mắt nhìn thấy sư tôn ăn hết bát cháo ấy, lòng kìm không được mà rung lên, hai mắt sáng như chứa cả bầu trời sao. Nước mắt ngày ấy vì một chén trà đổ trên đầu, lại chỉ vì một cái nhướn mày kinh ngạc của cùng một người, bỗng chốc bốc hơi khỏi ký ức.

Lạc Băng Hà đã ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy tiếp tục lẻn xuống bếp nấu canh cho sư tôn, mong muốn lần này có thể khiến sư tôn cảm động, cũng như được nhìn thấy nụ cười trên môi hắn. Nhưng, thiếu niên không ngờ mình nhanh chóng như vậy bị phát hiện.

Đám sư huynh trong Thanh Tĩnh Phong không ai thích Lạc Băng Hà, lần này bắt quả tang cậu đêm tối lẻn xuống bếp nấu canh, cơ hội ngàn vàng như vậy sao chúng có thể bỏ qua, lập tức đem người trói lại, trình lên sư tôn vào sáng sớm hôm sau.

Thẩm Thanh Thu nhìn bát canh lại nhìn tiểu đồ đệ ngẩng đầu nhìn mình khẩn thiết đang quỳ dưới đất, ý tứ chán ghét viết hết lên mặt. Hắn không nói một lời nào, liền đem bát canh kia từ trên đổ xuống, trút hết lên người Lạc Băng Hà, chiếc bát sứ cũng bị thả rơi, mảnh vỡ bắn tứ phía, vừa vặn quét lên mu bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần, quét qua gò má trắng trẻo nhưng tái nhợt của thiếu niên. Triệt để mang hy vọng của cậu đập nát, không chút lưu tình bước qua, coi như cỏ rác mà vứt bỏ.

Lạc Băng Hà không khóc, cậu chỉ thấy đau khổ.

Từng phần thuần khiết ngây ngô, từng phần hy vọng ấm áp, từng chút một, theo tháng năm mài mòn, đến tận bây giờ rốt cuộc chẳng thể nào biết, còn hay đã mất.

Nhưng hiện tại, Thẩm Thanh Thu rũ mắt nhìn bát cháo đang phả hơi nóng lên mặt mình cùng hương thơm quyến rũ, không khỏi kinh ngạc nhướn một bên lông mày. Sau đó nâng mắt nhìn người đối diện mặt mày tuấn tú, vừa ma mị vừa mang nét thiếu niên, mỉm cười vui tươi cầm bát đưa đến trước mặt hắn.

Đây là bát cháo mà y, Lạc Băng Hà, ma tôn ma giới, lâu lắm mới xuống bếp, đích thân nấu cho hắn. Không phải y không sai lũ hầu quỷ làm, chỉ là yêu ma quỷ quái thì làm sao nghiệm được hương vị phàm trần, bữa ơm lần trước sư tôn của hắn còn không phải không muốn ăn sao. Ép chúng nấu một bữa ăn ngon cho con người cũng quá làm khó chúng rồi. Hơn nữa, Lạc Băng Hà không phải không biết, sư tôn của y có mấy phần kén chọn.

Mà càng hơn thế nữa, Lạc Băng Hà cũng muốn nấu. Mường tưởng gương mặt sửng sốt của sư tôn sau khi nếm ra hương vị có chút quen thuộc mà xem, sẽ thú vị thế nào.

Thẩm Thanh Thu vị giác sau khi được Dược Hoa chữa trị liền trở nên vô cùng nhạy, từ khi ngửi thấy mùi thơm này đã có cảm giác nếm qua từ lâu, bất quá cũng là lâu lắm rồi, không thể nhớ ra được chuyện gì nữa.

Bụng hắn sau khi được chữa liền theo quán tính lâu ngày không ăn, réo một hồi cảnh cáo. Lạc Băng Hà nghe được lại càng vui vẻ, trực tiếp xúc một thìa muốn tự tay bón cho hắn.

Thẩm Thanh Thu thực sự bị dọa sợ. Hắn không hiểu nổi Lạc Băng Hà được nữa. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa cả hai chỉ có căm hận và chán ghét, không xô nhau vào chỗ chết thì cũng hành hạ lẫn nhau vô nhân tính đến cực điểm, nhưng hiện tại, mấy ngày này Lạc Băng Hà bất chợt đổi khác.

Tính tình cùng hành động của y đặc biệt bất thường, khi thì mỉa mai khi thì mong chờ, lại có lúc dịu dàng nhưng cũng có lúc thô lỗ. Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay trừ làm ngụy quân tử ra thì hắn giỏi nhất chính là chú ý tiểu tiết. Chỉ là hắn vẫn luôn nghĩ Lạc Băng Hà đang có âm mưu gì, tất nhiên rất bất lợi đối với hắn, y chỉ mong hắn sớm chết, chết một cách thê thảm nhất như cách Thẩm Thanh Thu mong y như vậy.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể lí giải nguyên do, muốn hại thì cứ hại, muốn giết thì cứ giết, cần gì phải dựng lên một màn kịch này? Bất quá hắn cũng chả muốn để tâm, khăng khăng giữ cái suy nghĩ "hại nhau thê thảm" kia, lúc nào cũng nâng cao tinh thần đề phòng, đợi chờ một ngày chạy thoát. Hắn thực tâm sớm đã đem chuyện chết chóc ra khỏi đầu, mà sao có thể chết khi chưa giết được Lạc Băng Hà cơ chứ?

Đời này hắn căm hận nhất, chán ghét nhất, cảm thấy dơ bẩn chỉ có mình y. Mà Thẩm Thanh Thu không phải dạng tốt đẹp gì, nếu đã được ban thêm cơ hội hồi phục dù không biết kẻ ban ý tốt hay xấu thì hắn nhất định cũng phải nắm chắc lấy, rồi giết ngược kẻ ngu xuẩn ấy, vậy mới hả dạ mà xuống mồ.

Vậy nên dù hắn chán ghét Lạc Băng Hà, rất muốn hất bát cháo kia vào mặt y thì cũng đành kiềm chế, trừng mắt giành lấy cái bát nhỏ, từ tốn xúc một muỗng, từ tốn ăn.

Lạc Băng Hà bị giành mất bát, gương mặt thoắt đen lại nhưng nhanh chóng mỉm cười. Đôi môi nhếch lên một bên bày ra vẻ mặt hài lòng.

Nhưng y cũng nhanh chóng sa sầm mặt mày. Ngoài dự đoán của mình, sư tôn y ăn gần hết bát rồi trên mặt vẫn không bày tỏ biểu tình, chỉ rũ mắt từ tốn ăn. Đáy lòng y chìm xuống, nặng nề như bị đá tảng đè, sau đó dấy lên ngọn lửa giận dữ, vươn tay...giành lại bát cháo.

"Tiểu súc sinh! Ngươi rốt cuộc là có ý gì?!"

"Sao nào? Đồ ta ban cho sư tôn, thì ta có quyền lấy lại. Có gì lạ lắm sao?"

Thẩm Thanh Thu mím môi, mắt trợn trắng, không muốn quan tâm y, rục rịch muốn xuống giường đi lại. Lạc Băng Hà lập tức vươn tay, đè sát sư tôn lên vách tường sau lưng.

"Muốn đi đâu?"

Hơi thở y quấn quanh, phả lên mặt hắn ẩm ướt. Khí chất của một bậc ma tôn đè ép mạnh mẽ bao bọc lấy hắn, khiến kẻ khác vừa sợ vừa mê đắm. Song, tất cả chỉ khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy buồn nôn.

Hắn nhíu mày, không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt y, nghiến răng trả lời.

"Cút ra!"

Lạc Băng Hà bật cười một tiếng trầm thấp.

"Đừng làm như đây là Thanh Tĩnh Phong nữa, ngươi ở đây, đều phải tùy theo ý ta, sư tôn. Ngươi, chỉ là một món đồ chó má mặc ta điều khiển chơi đùa thôi. Trừ phi ta ném ngươi đi, sư tôn không được phép tự tiện cách xa ta. Nếu ngươi chống đối, ta không đảm bảo được ngục lao dưới kia có muốn chứa thêm nhân côn nào nữa không đâu."

Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày, hai hàm răng đã nghiến đến nỗi nghe thành tiếng, cảm tưởng nếu có thể hắn nhất định sẽ xé nát tiểu súc sinh trước mặt thành đống thịt bầy nhầy.

"Thật là khiến tiểu súc sinh phiền lòng rồi nhỉ?"

Lạc Băng Hà nhìn thấy biểu tình này, đá tảng trong lòng mới được nhấc ra, nhẹ nhõm hơn một chút. Y nhếch môi, nắm cổ tay hắn kéo dậy.

"Đi, muốn đi thì ta đi với ngươi."

Thẩm Thanh Thu thực sự khó hiểu, theo thói quen vung tay y ra, đặt phía sau, thẳng lưng mà chậm rãi bước. Thẩm-gan cùng lớn mật-Thanh-không uống rượu mời chỉ thích rượu phạt-Thu liếc mắt, coi thường lên tiếng.

"Đừng chạm vào ta. Cái hạng dơ bẩn tiểu súc sinh như ngươi..."

Lạc Băng Hà vừa rồi còn nổi giận vì một bát cháo mà chỉnh sư tôn, nay lại cảm thấy bộ dáng này hết sức thú vị, trực tiếp đan năm ngón tay mình vào tay hắn, vừa đi vừa vui cười đáp.

"Cũng chỉ là tiểu súc sinh với mình sư tôn."

---------------------------------------

Năm mới vui vẻeeeeeee!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro