Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hoa Linh y phục hở hang, nhưng không hề phản cảm, ôm sát tôn lên dáng người ao ước của biết bao nữ nhân trong thiên hạ thèm muốn. Vẻ đẹp sắc sảo kiềm diễm không chút ngần ngại mà được phô trương qua lớp trang điểm đậm không cầu kỳ.

Quả không ngoa nếu nói Sa Hoa Linh đứng đầu trong hậu cung của Lạc Băng Hà.

Chỉ đáng tiếc, nữ nhân này thật khó khiến Thẩm Thanh Thu có thể nhìn thẳng, lại càng không chấp nhận nổi tính khí của cô ta. Cho nên đối với Sa Hoa Linh, chán ghét của hắn đối với nàng ta chỉ ngang Lạc Tạp Chủng chứ không hề thua kém.

Sa Hoa Linh lúc này vừa chứng kiến một màn ân ái đã tức điên người, không khí u ám không ngừng bao quanh thân, thậm chí móng tay đỏ dài sắc nhọn như móng vuốt thú dữ của cô ả cũng hiện ra rồi.

Lạc Băng Hà tâm phiền ý loạn muốn phát điên, hiện tại bất cứ nữ nhân nào cũng khiến y chán ghét. Y quay đầu, ánh mắt như phóng đao, lập tức ghim chặt lấy cần cổ thiên nga của ả, chỉ hận không thể lập tức bẻ gãy nó. Nhưng Sa Hoa Linh thực chất cũng không phải nữ nhân tầm thường, bị ánh mắt của y dọa đứng hình nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, móng tay dài như quỷ cũng không thu vào.

"Nàng tới đây vì cớ gì?"

Lạc Băng Hà ngồi dậy, y phục không chỉnh tề cũng mặc kệ, giống như chỉ đợi cô ả đi rồi tiếp tục chính sự. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chỉnh lại, muốn nhân cơ hội chuồn đi, nhưng Lạc Băng Hà như hiểu ý, lập tức giữ eo hắn, kéo hắn ngồi lên đùi mình.

Thẩm Thanh Thu tức giận, há miệng quát.

"Ngươi!"

Phía bên này Sa Hoa Linh cũng tức giận gắt.

"Quân thượng!!!"

Thẩm Thanh Thu nhìn sườn mặt Lạc Băng Hà, biểu tình y hờ hững, ung dung tột độ càng chọc Sa Hoa Linh giận sôi máu, mười móng vuốt đỏ dài đến cực hạn, chỉ cần quét một đường thì dung nhan coi như bỏ. Mà thậm chí còn chả biết có giữ nổi cái đầu hay không.

Hắn hiện tại chỉ là người thường không chút linh lực, tốt nhất là nên im lặng một chút. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu trực tiếp mở quạt, đặt trước mặt, che đi nửa dưới, chỉ để lộ hàng mày cau có, hai mắt nhắm lại và sống mũi cao thanh tú.

Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn hắn ngoan ngoãn đầy miễn cưỡng ngồi trong lòng mình, bất giác nâng môi vẽ ra nụ cười hài lòng. Sa Hoa Linh mặt đỏ tim run, quát lớn.

"Quân thượng! Ý chàng là gì?!"

"Sao? Giờ nàng đang quản thúc ta?"

Lạc Băng Hà chống má, thiếu kiên nhẫn nâng mày. Sa Hoa Linh bị nghẹn, ấp úng cau mày lặp lại từ "ta". Ả trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt chán ghét mình của y. Tôn thượng ả yêu điên cuồng luôn để mặc ả làm chuyện ả muốn, yêu chiều vô cùng, kể cả ả nhiều lần giở trò với đám nữ nhân khác của Lạc Băng Hà, y cũng không đếm xỉa đến chúng, không trách mắng ả ta, thậm chí còn dỗ ngọt ả một lúc.

Nhưng hiện tại, Lạc Băng Hà, tôn thượng ả yêu lại không ngừng ân ái với kẻ thù y coi như chó chết, không ngừng dày vò dẫm đạp dưới chân Thẩm Thanh Thu. Lại cũng vì hắn mà tôn thượng trách mắng ả, không một câu dỗ dành, lời nào nói ra cũng thiếu kiên nhẫn, chỉ hận không thể một câu đuổi nàng cút sớm.

Sa Hoa Linh uất nghẹn, đôi mắt tròn lớn đã ửng hồng đi kèm là sát ý, nhìn chăm chú lấy kẻ đang ngồi trên đùi y.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt cũng cảm nhận được sát khí của ả, đầu mày vừa giãn ra bất lực thì lập tức cau vào. Bởi bàn tay ai đó đặt trên eo hắn không ngừng vuốt ve tìm điểm mẫn cảm. Hắn quả thực đang run rẩy, túm lấy móng vuốt y, dùng sức bẻ gãy.

Lạc Băng Hà vẫn nâng mắt thiếu kiên nhẫn nhìn Sa Hoa Linh, tay không yên phận sờ loạn bị túm chặt, cảm nhận sức lực gia tăng thêm mấy phần của sư tôn dồn vào những ngón tay mình, trong lòng chút thích thú, y nghĩ thầm, có lẽ nên cho hắn tẩm bổ nhiều chút.

Nghĩ xong, những ngón tay bị bẻ ra sau sắp gãy liền đổi khách thành chủ, siết lấy bốn ngón tay thon dài trắng trẻo của sư tôn, mơn trớn ngón cái lên lòng bàn tay hắn. Thẩm Thanh Thu giật mình, mày nhíu thành rãnh sâu, chịu đựng cảm giác ngưa ngứa ở lòng bàn tay, muốn rút tay về cũng không thể.

Sa Hoa Linh chứng kiến màn này, máu sôi đến đỉnh đầu, vươn năm móng dài hướng Thẩm Thanh Thu quét tới. Ả hôm nay không đánh được tên hồ ly súc sinh này thì không còn tôn ti của nữ nhân đứng đầu hậu cung. Thẩm Thanh Thu cảm thấy có gió quét đến mặt mình, hơn chín phần mười biết đáp án liền bình tĩnh mở mắt nhìn móng vuốt ả ở trước mắt mình, chỉ cách vài phân so với tròng mắt hắn.

Đồng tử hắn thu nhỏ nhìn đầu móng vuốt nhọn hoắt nhưng nhanh chóng giãn nở trở về bình thường khi nhìn thấy bàn tay của Lạc Băng Hà đang nắm chặt cổ tay của ả. So về độ lớn, cổ tay ả như cọng que khô yếu ớt, bị nắm lại chỉ cần chút sức liền dễ dàng bẻ gãy.

Sa Hoa Linh trợn to mắt sửng sốt nhìn tôn thượng. Gương mặt y đen lại, không nói hai lời vung tay đẩy ngã cô ả xuống nền đất. Sát khí nồng đậm lan vào không gian, bao quanh thân y, hướng về phía ả. Ánh mắt tối đặc mang ý chán ghét coi thường cùng cực ghim ả ta dính chặt trên nền đất, cơ thể mềm nhũn không dám đứng lên.

"Ta nhắc ngươi lần cuối, đừng tùy tiện chạm vào đồ của bản tôn. Nếu ngươi không biết điều như vậy, đừng trách ta đối với ngươi tàn bạo bạc tình!"

Lạc Băng Hà trầm giọng, từng từ từng chữ đều mang ý sát, quyết tuyệt nhìn Sa Hoa Linh, sau lại như sợ bẩn mắt, hất cằm về phía cửa phòng, ý tứ quá đỗi rõ ràng.

Sa Hoa Linh nghẹn uất lại không thể mở miệng tranh cãi, run rẩy đứng lên, cúi chào tôn thượng rồi vội vã đi khỏi. Trước khi rời đi còn không tiếc ánh mắt căm thù dành cho Thẩm Thanh Thu.

Căn phòng trở về tĩnh lặng, Thẩm Thanh Thu lúc này mới thu chiết phiến, đẩy đẩy bàn tay y. Vừa rồi khoảng khắc Sa Hoa Linh giơ móng vuốt về phía hắn, bàn tay Lạc Băng Hà bất chợt siết lại quá chặt, khiến ngón tay hắn bị ép muốn gãy rồi, không biết khớp xương có bị trật chưa. Lạc Băng Hà thấy hắn động mới thanh tỉnh đôi phần, sát khí cũng thu lại, bàn tay thoáng buông lỏng, cúi đầu nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu vội vã rút tay, nhìn bốn đầu ngón tay từ tím tái chuyển về trắng bệch, rồi dần dần hồng hào trở lại, tức điên người vỗ chiết phiến vào mặt y một cái. Lạc Băng Hà mím môi, hơi ngơ ngác nhìn hắn, thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ mặt này cảm thấy y giả tạo vô cùng, lại muốn giơ tay đánh thêm một quyền thì đã bị ngăn lại. Cổ tay hắn trong lòng bàn tay y cũng không thua kém gì Sa Hoa Linh, đều yếu đuối như cành củi khô nhỏ.

"Súc sinh, buông tay."

Lạc Băng Hà vẫn mím môi im ắng, hai mắt tối đen quan sát hắn. Nhìn đến thứ nước đỏ tươi chảy từ vết xước bên gò má hắn tâm can bất chợt nhói lên, phẫn nộ như ngọn lửa lớn, thiêu đốt lòng y. Lạc Băng Hà nghĩ, khi ấy y nên phế luôn cánh tay của Sa Hoa Linh.

Thẩm Thanh Thu đối mặt y, chỉ vừa cảm nhận mùi tanh và dòng nước ấm chảy nhẹ một bên gò má liền bị bàn tay y luồn sau gáy kéo lại gần. Lạc Băng Hà ấn môi lên vết xước nhỏ gây đau xót, hôn một cái lại vươn lưỡi liếm máu chảy, tự nhiên thuần thục đến đáng sợ. Hai mày y cau lại, nhớ đến tình cảnh vừa rồi, lại nhìn bốn ngón tay đau đến run rẩy của sư tôn, tư vị trong lòng rất lạ.

Lạc Băng Hà biết rõ mình có thể ngăn được móng vuốt của Sa Hoa Linh, biết rõ mình sẽ ra tay nhanh hơn, đem cô ả chế ngự, nhưng không hiểu sao khi năm móng vuốt đỏ tươi quét về phía Thẩm Thanh Thu, trong lòng y giật nảy, vội vã siết lấy tay hắn mà không hay biết. Điều y không hiểu hơn thế nữa, chính là tại sao bản thân lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Lạc Băng Hà vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu, ôm rất chặt, cảm giác được xoa dịu, có chút yên lòng. Giống như những năm tháng đó, mỗi khi lo lắng sợ hãi sẽ nắm chặt miếng Ngọc Quan Âm mà mẹ nuôi mua tặng, lập tức như cảm giác được vỗ về khích lệ, rất yên lòng mà trải qua sự đời lắm phen chìm nổi. Còn khi bị đám sư huynh ngu dốt ở Thanh Tĩnh Phong cướp đi, đem nó phá hỏng, rất phẫn nộ, rất muốn giết chết tất cả bọn chúng, khiến chúng phải dập đầu quỳ gối cầu xin mình tha mạng.

Lạc Băng Hà cau mày, mang những thứ cảm xúc đánh động vào vách lòng y ấy, dẹp sang một bên, không muốn tra cứu tới, hiện tại, y chỉ muốn ôm Thẩm Thanh Thu. Nhưng sư tôn y là kẻ nào, sẽ mặc y vây lấy bản thân mình trong vòng tay ư ? Câu trả lời là, Thẩm Thann Thu vùng vằng, giãy giụa, đánh một chưởng vào lồng ngực y.

Sức mạnh gia tăng, đau hơn một chút, nhưng có thể nhịn được. Nhưng nhịn không được, lại là nỗi đau trong tâm can y, cùng thứ cảm xúc rối rắm đã lâu lắm Lạc Băng Hà chưa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro