Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kịch Trường lái lơ ~

Băng Muội: ngươi cứ như vậy sư tôn sẽ không bằng lòng theo ngươi về nhà đâu.

Băng Ca: vậy thì thế nào?

Băng Muội: ra vẻ sư đồ ngoan ngoãn đi.

Băng Ca: ...

Băng Muội: ta làm mẫu cho ngươi nhìn. (đối Thẩm Viên, mặt đỏ ửng, kéo kéo tay áo hắn) Sư tôn, ta muốn,...thảo luận một chút...

Thẩm Viên (mặt xanh lại): ...ngươi cút đi.

Băng Ca + Băng Muội: ...

Thẩm Viên: ...(thở dài, đối Băng Muội ngoắc tay), ngươi mau tới đây.

Băng Ca: ...(quay sang nhìn Thẩm Cửu, hạ giọng)... Sư, sư tôn, chúng ta...

Thẩm Cửu (mặt xanh lại): ...tiểu tạp chủng! Cút!

Băng Ca (đen mặt): ...

Thẩm Cửu (bị Băng Ca đen mặt sấn tới ăn đâu hũ): mẹ nó! Buông ta ra! Súc sinh! Nghiệt chủng!!! Ngươi cút!!!

--------------------------------

Sức lực của Lạc Băng Hà rất mạnh, y kìm kẹp lấy thân người Thẩm Thanh Thu trong lòng đến nỗi mặt hắn đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Lạc Băng Hà cảm nhận hơi ấm trên người hắn, tâm can run rẩy.

Không ngờ, hắn đã tỉnh lại, thực sự tỉnh lại.

Thẩm Thanh Thu bị ôm chặt cứng, đầu đang choáng váng, không còn sức dãy dụa, tâm trí tua đi tua lại những hình ảnh trong mộng mị, cảm thấy bản thân rất mơ hồ, lại từ từ phán đoán ra điều gì đó nhưng không muốn chấp nhận, để mặc y ôm mình vào lòng, bên tai thậm chí còn nghe được tiếng trống dồn dập trong lồng ngực y.

Lạc Băng Hà ôm hắn muốn ngất đi, Thẩm Thanh Thu mới gằn giọng khản đặc.

"Tiểu tạp chủng! Buông ra!"

Lạc Băng Hà nghe lời buông lỏng tay, nắm bả vai hắn, đôi con ngươi tối màu nhìn chằm chằm dáng vẻ của người trước mặt, xúc động qua đi, cơn giận dữ lại tới.

Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến lạnh gáy, trừng mắt nhìn lại, da mặt đỏ hồng lại thở dốc, nhìn qua, thực sự là đẹp mê người.

Nhưng Lạc Băng Hà đã không còn chú tâm tới nữa, y chỉ nhớ được khoảng khắc chính mình nhìn thấy hắn nằm chết lặng trên giường, vây quanh toàn nữ nhân, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng dâm mĩ lúc mình tìm tới theo chỉ dẫn của máu ma. Cảnh đẹp nhân gian, nhưng Lạc Băng Hà chỉ ngừng thở, trừng mắt nhìn hắn y phục không chỉnh tề nằm trên giường, từng mạch máu trong người y như muốn vỡ tung, rõ ràng là đang giận dữ nhưng tâm can lạnh đi mấy phần.

Mấy vị cô nương nhìn thấy biểu tình trên mặt y toàn thân cứng đờ, có người gương mặt tái lại, trắng bệch, lại có người bị dọa sợ tầng lệ bao quanh nhưng không dám khóc, nín nghẹn đến đỏ bừng mặt. Lạc Băng Hà tản ra sát khí, gương mặt tối đen cùng đôi mắt không chút độ ấm, âm trầm nói.

"Cút ra ngoài!"

Đám nữ nhân chỉ chờ có thế vội vã bỏ chạy, ra đến ngoài phòng như bị khí lực gì áp bức, ép biến hóa nguyên hình yêu ma quỷ quái, sợ hãi vô cùng, vừa la hét phát ra những thanh âm kì dị vừa cuống cuồng chạy trốn, chỉ sợ người trong kia đem mình xẻ thịt, phơi thây, hút tươi yêu khí.

Lạc Băng Hà lúc này mới chậm rãi tiến tới cạnh giường, cánh cửa sau lưng đóng sập lại vang tiếng mạnh mẽ, ngăn cách mọi điều ở phía bên ngoài không gian, trong phòng chỉ còn mình hắn và y cùng nỗi giận dữ co rút đến từng xương tủy. Y chỉ hận hiện tại không thể gọt người trong mắt thành nhân côn, không để hắn bỏ chạy được nữa.

Gân xanh cùng mạch máu đã nổi rõ từng đường nét, hai tròng mắt đỏ vằn tia máu, trợn trắng nhìn lấy hắn. Lạc Băng Hà giống như bị giận dữ che mờ lý trí, thực sự vươn tay ra, đè lên yết hầu hắn, run rẩy kiềm nén không lập tức siết chặt.

Dòng máu của y trong người hắn không lưu chuyển, cũng không nghe lời y. Sắc mặt y càng sa sầm, Lạc Băng Hà nhíu mày đến xuất hiện rãnh sâu. Y trầm ngâm một hồi lâu liền vươn tay cởi bỏ quần áo của Thẩm Thanh Thu. Từng lớp vải mềm từ từ rơi xuống, để lộ làn da nhợt nhạt cùng hai điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực.

Máu trong người Lạc Băng Hà lập tức sôi lên, như bị đun trên lửa nóng, khiến y vô thức nuốt khan một ngụm. Lạc Băng Hà nghiến răng, gắng sức kiềm chế, giả như không thấy điều gì, bắt đầu lần tìm vết thương. Y tìm rất cẩn thận, như thể lo sợ sẽ bỏ qua điểm mấu chốt.

Lạc Băng Hà thực sự rất khổ sở. Làn da hắn mềm mịn như lụa là, lại trắng nhợt thiếu sức sống tạo nên vẻ đẹp yếu đuối, nhưng nhớ tới sống lưng cao thẳng như cây trúc đặc trưng tạo nên dáng vẻ của sự ngạo mạn. Y nhẫn xuống dục vọng sục sôi đang không ngừng đốt cháy từng tầng da thịt mình, kiềm nén một hồi mới phát hiện được vết xước đã lành ở bên phải vòng hông thon gầy. Sở dĩ khó tìm vì nó rất mờ, chỉ giống như một sợi chỉ, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện nổi, thậm chí đến cả lớp sần lên cũng không cảm nhận được.

Mà loại động thủ này, Lạc Băng Hà chỉ thấy được từ Sa Hoa Linh.

Hai mắt y tối đi, đáy mắt âm ỉ lửa hận. Lạc Băng Hà nhếch môi để lộ ra biểu tình tàn khốc, người của y mà cũng dám động, sát khí của y tản ra càng mạnh, không khí bao quanh cũng giảm đi mấy phần nhiệt.

Móng tay của Sa Hoa Linh vẫn luôn nhuộm thêm kịch độc. Chính loại độc này khiến dòng máu của y không nghe lời, nhưng lại để y có cơ hội lần tìm ra dấu vết người uống phải. Lạc Băng Hà nhàn nhạt nhếch môi, lần này y không vặt đầu chặt ả thành nhân côn, y không thể hả dạ.

Lạc Băng Hà nghiêm mặt, muốn mặc lại y phục cho hắn, bất chợt nhớ tới chuyện gì, hai tay vươn ra liền khựng lại, ngưng đọng trong không trung.

Tại sao y phải tức giận?

Tại sao y phải...lo lắng?

Tại sao y lại, phải sợ hãi?

Thẩm Thanh Thu có ý nghĩa thật sự gì với y đây? Hắn chỉ đơn thuần là một công cụ vui đùa, một thú tiêu khiển hiện tại y khao khát thuần dưỡng cưỡng chế như ý mình muốn, không đúng sao?

Ngoại trừ nổi giận vì Sa Hoa Linh động thủ với đồ của mình, thành thật thì, cơn căm hờn này, thực sự là xuất phát vì đâu? Thế, còn nỗi kích động đến hai tay run rẩy này, là gì? Những xúc cảm lẫn lộn xáo trộn tâm trí của y, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài từ ngày Thẩm Thanh Thu dồn ép y vào vực thẳm Vô Gian, Lạc Băng Hà cảm thấy trì trệ hô hấp.

Thẩm Thanh Thu đã đối xử với y như thế nào, Thẩm Thanh Thu đối với y ra làm sao, Lạc Băng Hà, đừng quên, người trước mặt y vẫn luôn coi mình như rác rưởi, thứ súc sinh đáng bị vứt bỏ, ngay lúc này đây, chỉ là một món đồ tùy ý y vui đùa.

Không có hắn, Lạc Băng Hà vẫn còn kẻ khác. Không có hắn, Lạc Băng Hà vẫn có thể sống. Không có hắn, Lạc Băng Hà vẫn là ma tôn cao cao tại thượng. Không có hắn, Lạc Băng Hà vốn sẽ không phải đau khổ như thế. Không có hắn, Lạc Băng Hà cũng không phải để tâm...

Cho nên. Phải hận hắn, hận hắn, hận hắn, hận, hắn!

Lạc Băng Hà tâm trí trống rỗng, không ngừng lặp lại những hình ảnh cũ cùng tự nhủ bản thân mình như thể nguyền chú rút cạn sinh lực.

Tròng mắt y đỏ lên, đôi bàn tay to lớn vươn ra, đè lên yết hầu hắn, chậm rãi bao quanh siết chặt. Từng ký ức, từng tầng cảm xúc dần dần xâm lấn tâm trí y, bao bọc y trong cơn hỗn loạn. Nhưng trong tâm tưởng, lại khẽ khàng rung một trận lạ kỳ.

Thẩm Thanh Thu đó, mỉm cười với y, quan tâm tới y, cưng chiều y. Thẩm Thanh Thu đó, tuy chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng để lại trong y những khát khao bị kiềm nén từ lâu.

Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt nhíu mày vì ngạt khí, miệng hé ra nhưng không hề dãy dụa của người dưới thân, hai tay không ngừng run rẩy.

Nụ cười ngọt ngào y nhìn thấy ngày đó cứ tái diễn trong tâm trí ý, đan xen với sự trầm lắng mới đây của hắn ở thế giới này, đảo lộn không ngừng. Lạc Băng Hà không biết chính mình đang tính làm gì, chân thật cần cái gì, nhưng y biết một điều, y bị ảnh hưởng bởi Thẩm Thanh Thu, cả hai bản thể.

Lạc Băng Hà buông lỏng tay, hai mắt mở tròn nhìn gương mặt của người vừa quen vừa lạ dưới thân mình, cố gắng làm rõ tư tưởng của chính mình.

Y hận Thẩm Thanh Thu không? Có.

Y có muốn Thẩm Thanh Thu đó không? Có.

Y khát khao Thẩm Thanh Thu đó không? Có.

Y có chút xúc động nào với Thẩm Thanh Thu này không? ...Có.

Vậy, y có muốn Thẩm Thanh Thu chết không?

Lạc Băng Hà rơi vào trầm ngâm, y,...không muốn.

Thẩm Thanh Thu đột ngột ho mấy tiếng, ngực tức tối thở đứt quãng khó khăn. Cả người nặng nề bức bối như bị đá đè. Hắn nhớ bản thân mình vừa trải qua xung đột với Sa Hoa Linh, khí lực cạn kiệt, dù đã cố gắng tránh né và bỏ chạy cũng không thoát nổi móng vuốt dài nhọn đỏ chót của ả.

Ý thức của hắn rất mơ hồ. Hắn cảm nhận sinh lực của mình từng chút từng chút bị rút cạn đi. Hắn không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay, đừng nói tới hít thở. Cũng may nhờ có Dược Hoa trước đó hắn chịu uống, giúp hắn gắng gượng đến bây giờ.

Nhưng bên tai hắn liền vang lên tiếng khóc, tiếng oán hận, tiếng cầu xin và cả tiếng gọi da diết khốn khổ của Nhạc Thanh Nguyên. Tâm trí hắn quay cuồng. Tất thảy mọi người mang vẻ mặt căm hận xông tới siết chặt cổ hắn, kêu hắn trả mạng, trách hắn tâm địa xấu xa, súc sinh, ngụy quân tử.

Ý thức hắn mờ dần, cơ thể hắn rã rời. Thẩm Thanh Thu nghĩ, mình sắp chết. Hắn không thể nói, không thể cử động, cả người nặng như treo chì, chỉ cảm nhận được bản thân sắp đến cửa môn quan.

Thế nhưng bất chợt, có ai đó vươn tay ôm lấy hắn. Vòng tay này dịu dàng, mạnh mẽ biết bao, đem hắn ấn vào lồng ngực, cùng với những con người xung quanh biến tan vào hư vô. Thẩm Thanh Thu mơ hồ cực điểm, chỉ biết chính mình đang tựa vào lòng ngực người kia dần rơi vào hôn mê.

Trước khi ngủ một giấc dài, nghe bên tai mềm âm giọng quen thuộc nhưng dịu dàng xa lạ, gọi hắn hai tiếng.

"Sư tôn."

Sau đó, hắn lang thang trong cơn mộng mị, rồi choàng tỉnh. Thẩm Thanh Thu đẩy tay đặt bả vai mình ra, cảm xúc trong lòng hẵng còn hỗn loạn khiến lòng hắn ẩn ẩn khó chịu vô tận. Cùng với đó, ánh mắt u tối của Lạc Băng Hà càng khiến hắn chột dạ, như thể bị tìm thấy yếu điểm vậy.

Lạc Băng Hà nén xuống tâm tình, cũng thuận ý hắn đem tay mình bỏ ra, lại nắm lấy một bàn tay của hắn, cảm nhận độ ấm qua sự tiếp xúc da thịt, lại nhớ tới xúc cảm lòng bàn tay khi chạm lên làn da nhợt nhạt giấu bên trong y phục, không nhịn được nhộn nhạo cõi lòng.

Không biết vì cớ gì, cả hai đều cùng rơi vào trầm tư, chìm trong thế giới riêng. Không gian yên lặng cùng gượng gạo dâng trào, phải mãi đến khi Lạc Băng Hà chậm rãi cất giọng mới phá tan cục diện này.

"Sư tôn, ngươi có muốn luyện lại võ công không?"

Thẩm Thanh Thu nghe mà chấn động, nhướn mày nhìn ma tôn trước mặt mình có chút ôn hòa hơn trước, lúc này mới nhận thức được mu bàn tay mình bị y không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn vừa rút tay vừa lạnh giọng hỏi.

"Có ý gì?"

Đáp lại không phải là câu trả lời. Lạc Băng Hà nghiêng đầu tà mị nhưng có chút ưu thương trong đáy mắt lộ ra, đem người trước mặt bao bọc lại, chậm rãi nói.

"Nếu quên rồi cũng không sao. Những chiêu thức của ngươi ta còn nhớ."

-------------------------------------

Băng Ca: thế này (dịu dàng) được chưa?

Băng Muội + Thẩm Viên bật ngón cái.

Thẩm Cửu: ??? Con mẹ nó ngươi sảng à?!

Băng Ca + Băng Muội + Thẩm Viên: ...

-------------------

Tình hình là chỗ mình có ca bị cách ly, nhưng mình vẫn phải đi học.

Giờ thì mình đang sống và làm việc trong lo sợ... :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro