Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu vô thanh vô thức bị đem tới nơi trồng trúc, bộ dáng vừa khó hiểu vừa tức giận phẩy quạt ngồi ghế gỗ nhìn Lạc Băng Hà cầm kiếm diễn trò.

Hắn ngàn vạn lần không hiểu, từ khi được thoát khỏi lao ngục đến giờ, dù chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến hắn đề phòng không kịp chứ đừng nói tới thích ứng.

Lạc Băng Hà ngày một kì quái. Hắn không thể nhìn thấu nổi tiểu tạp chủng này, chỉ biết gắng mình đề phòng gắng mình lợi dụng cơ hội này mà dưỡng sức đợi ngày trốn thoát.

Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, tâm tư của mình đang có những chuyển biến, dù nhỏ bé như lá lướt mặt hồ làm gợn sóng lăn tăn cũng đủ khiến hắn điêu đứng nửa đời.

Hắn rũ mi mắt, tâm can lạnh đi nửa phần. Đám trúc vươn thân cao thẳng, lả lướt theo đường kiếm của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lại không mở mắt dõi xem, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng xào xạc của gió thổi qua kẽ lá, tĩnh lặng lòng mình.

Lạc Băng Hà là tiểu tạp chủng mà hắn hận, hắn hận y hơn tất thảy, hận chỉ muốn giết chết y, mong muốn y bị giày xéo giẫm đạp, thống khổ phát điên.

Trong đầu hắn bất chợt hiện ra dáng vẻ của y trong mộng, nhỏ bé, gầy gò và yếu đuối. Hàng mi hắn khẽ động. Gió phả vào gương mặt hắn rồi dừng hẳn. Thẩm Thanh Thu theo đó cũng ngẩng đầu nhìn lên, mũi kiếm dừng lại ngay trước mặt hắn, phát hiện thấy tầm mắt của hắn, mới thanh thoát rời đi, chuyển đổi tư thế đặt về sau lưng.

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, ngoài mặt biểu tình lạnh băng, hai mày nhướn lên nhưng không hề ngạc nhiên, chỉ gườm gườm kẻ đối diện mình thu kiếm nở nụ cười.

Ngay khi hắn tính cất lời, Lạc Băng Hà đã phẩy tay một cái, hàng ngàn lá cây bay đầy trời, ôn hòa đáp xuống đất, bao quanh cả hai người, tạo nên khung cảnh rất đỗi thơ tình. Chuyện này ngoài dự liệu của hắn, Thẩm Thanh Thu không ngăn được biểu tình kinh ngạc trên mặt mình, ngơ người nhìn cảnh vật trước mắt.

Lạc Băng Hà đứng đối diện hắn, hai khóe môi kéo lên, đáy mắt lộ ra ưu thương, một chút khí chất cao ngạo cũng không còn. Tà áo đen nhẹ nhàng bay theo gió, thổi tung mớ cảm xúc suy tư lâu nay của y, để lại một chút chân thành còn tồn đọng, nhưng ngày càng được lấp đầy thêm.

Lạc Băng Hà, ngươi đánh cược thật chứ?

Ta đã đánh cược, ngay từ khoảng khắc cứu vớt ngươi từ đáy địa lao.

Lại một lần đánh cược sau khi cứu ngươi từ cõi chết, bước vào mộng mị của ngươi, chấp nhận để ngươi thấy mọi dáng vẻ của ta. Tất cả đều là đánh cược.

Những xúc cảm này, là phẫn nộ, ghen ghét, căm thù hay là yêu thích, khát khao, chiếm đoạt, ta muốn được hiểu rõ.

Ta muốn có một khởi đầu hoặc một kết thúc, cho chúng ta.

Thẩm Thanh Thu, liệu, ngươi đã sẵn sàng chưa?

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, biểu tình lạnh lẽo trở lại, nhưng, ôn hòa hơn trước rất nhiều.

Hắn phẩy quạt, thì thầm. Khoe mẽ khốn kiếp.

Lạc Băng Hà nhìn khẩu hình của hắn đã có thể dễ dàng đoán ra, nhếch mép. Y cũng không so đo nữa, tiến gần về phía hắn, cúi thấp người, nghiêng đầu nói.

"Thế nào? Sư tôn, có đẹp không?"

Thẩm Thanh Thu che quạt nửa mặt, ghét bỏ đánh mắt đi. Lại tiếp tục lôi tổ tông Lạc Băng Hà lên móc xỉa.

Lạc Băng Hà không nghe được hồi đáp cũng không hề tức giận, y vươn tay túm lấy khuỷu tay hắn, nhẹ nhàng kéo lên.

"Đi thôi, ngồi ngoài gió như vậy cũng không tốt."

Thẩm Thanh Thu cứ thế bị kéo đứng lên, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Trước khi được mang tới ngoài này, Lạc Băng Hà đã cho Thẩm Thanh Thu nhìn thấy bộ dạng của Sa Hoa Linh. Vì cô ả là quỷ, không thể giết chết được, nhưng cơ thể bị gọt thành nhân côn cùng ma khí bị rút cạn dần dần khó mà khiến ả khôi phục lại dáng hình.

Ả không bị nhốt dưới địa lao tăm tối, nhờ Lạc Băng Hà nể ân tình cũ, khóa ả trong căn phòng riêng, cách xa nội điện, giống như sợ bẩn mắt mình, thậm chí còn phong ấn sinh lực ma khí của ả, không cho phép ả chết ngay tức khắc mà bắt buộc phải cảm nhận một phần cơ thể rũ mòn.

Đối với một nữ nhân cao ngạo ma mị như vậy, có bao phần đau lòng, bao phần nhục nhã, Thẩm Thanh Thu kinh hãi trợn trắng mắt nhìn ả. Sa Hoa Linh đầu tóc bù xù, che đi một con mắt nhuốm hận thù cùng gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của ả, bộ dáng thảm hại vô cùng. Ả khoảng khắc nhìn thấy Lạc Băng Hà dẫn theo Thẩm Thanh Thu bước vào, giống như phát điên, kéo lê thân mình xông tới, những dây xích đâm vào máu thịt khiến ả gào khóc đau đớn. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, ngửi mùi máu lam tỏa trong không khí, nồng đến buồn nôn. Ma khí nơi này tồn đọng quá nhiều khiến hắn bị ảnh hưởng, đầu óc choáng váng, bên eo liền vươn tới một bàn tay, giữ hắn đứng vững.

Lạc Băng Hà biết hắn chịu không nổi, liền ôm hắn xoay người, để lại cho kẻ bên trong một tấm lưng vô tình cùng cơn đau đớn thống khổ. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, ngăn cản tiếng thét ám ảnh của ả như muốn phá vỡ phong ấn xông tới siết chết hắn.

Thẩm Thanh Thu bị tiếng hét hận thù đó làm cho lạnh gáy, lông tơ dựng đứng. Lạc Băng Hà nhìn hắn mỉm cười nhẹ, lại vươn tay xoa lưng, động tác như đang vuốt ve trấn an một con thú hoảng sợ mà xù lông.

Hắn vì vậy mà càng lạnh, lập tức đánh một chưởng vào ngực y. Lạc Băng Hà bắt tay hắn, đem khóa lại sau lưng, sau đó cúi đầu, dán sát vành tai hắn mà ẩn ý nói.

"Nếu sư tôn làm vậy, vết thương sẽ không lành được đâu."

Thẩm Thanh Thu hẵng còn nỗi ám ảnh khi đụng chạm với người cùng giới, với Lạc Băng Hà lại càng nhiều hơn, lập tức dãy thoát. Lạc Băng Hà thuận ý buông tay để Thẩm Thanh Thu đối mặt với y nhưng cách xa một cánh tay.

Hắn lạnh giọng, hỏi.

"Ý ngươi là gì? Vết thương nào?"

Lạc Băng Hà nghiêng đầu, ngũ quan tuấn tú tươi sáng.

"Nếu sư tôn muốn biết, đứng gần lại chút đi."

Thẩm Thanh Thu quay người bước thẳng.

Lạc Băng Hà sau lưng hắn bật cười, ngớt rồi lại tự mình mất mát, ba bước gộp thành một nhanh chân đuổi theo, chạy đến trước mặt hắn. Thẩm Thanh Thu vừa vặn dừng lại, ngẩng đầu liền có thể đụng cằm. Hắn ghét bỏ muốn đứng cách xa, bàn tay Lạc Băng Hà đã luồn qua hông hắn, kéo hắn sát người mình.

Sau đó, chậm rãi, đặt một hôn nhẹ nhàng lên vầng trán trơn nhẵn của Thẩm Thanh Thu.

Y cảm nhận được người trong lòng hóa đá, mới hài lòng cách ra một khoảng, bắt đầu thuật lại chất kịch độc đang ngấm trong người hắn là một độc tính mới, do ma tộc dùng hơn nửa chất liệu từ Độc Không Thể Giải làm nên.

Loại độc này nổi tiếng đã lâu, cách giải như tên. Không thể giải được bằng cách thông thường như dùng thuốc chiết xuất từ Dược Hoa, càng đừng nói tới Dược Hoa chỉ chữa thương, không trị độc.

Nhưng ai mà ngờ, Độc Không Thể Giải có cách giải, Lạc Băng Hà trong quá khứ thậm chí còn từng hấp thu loại độc dược này, vấn đề là, động chạm thân thể, tiếp xúc trên mức thân mật. Vậy nên loại kịch độc vốn giết người dần dần có những triệu chứng đau đến chết đi sống lại dùng để hành hạ thể xác kẻ thù này, thì so ra chả đáng gì.

Vấn đề là, Thẩm Thanh Thu đâu dám động, cũng đâu cho động, đành để độc này từ từ giết dần giết mòn hắn thôi.

Thẩm Thanh Thu có chút không tin, nhưng mặt đã xám xanh lại, rất không tình nguyện ngửa cổ mạnh miệng nói.

"Chứng minh đi!"

Lạc Băng Hà nhướn mày, bảo hắn gom lại ba phần mười linh lực mà thuốc chiết xuất từ Dược Hoa sáng nay cung cấp cho hắn, đồng thời xuất ra một chưởng đánh mình đi. Thẩm Thanh Thu không hề nhân nhượng, thực sự đem ba phần đánh thẳng vào ngực y.

Nhưng, không ngờ được, ba phần linh lực này Lạc Băng Hà đều chống đỡ được mà không cần dùng tới đòn phản công, trực tiếp hấp thụ. Còn về phần hắn, cả người run rẩy, đầu như có chuông đánh, tim nhói lên từng trận đau đớn, ho không ngừng, lại thở không nổi, toàn thân run rẩy, đầu gối cũng khuỵu xuống, giống như lập tức có thể ngất đi. May mắn Lạc Băng Hà vươn tay đỡ hắn.

Chỉ đánh ra ba phần lực đã muốn ngất, nếu đánh ra năm phần, thật sự có thể lấy mạng.

Thẩm Thanh Thu bám lấy vạt áo Lạc Băng Hà, không ngừng ho, ho đến bỏng rát cổ họng, lại cố gắng hít thở như bị ngộp khí. Lạc Băng Hà lập tức đem linh lực truyền tới lòng bàn tay, đặt lên cổ hắn xoa vuốt. Lúc này hắn mới dần dần ổn định trở lại.

Giọng điệu y vô tội đầy miễn cưỡng, nói.

"Ta đã nói ngươi rồi."

Thẩm Thanh Thu hẵng còn nghiêng người về phía trước. Nghe vậy thì giận tím tái mặt mày, tay siết chặt đấm một đấm vào ngực trái y, Lạc Băng Hà nhíu mày, rên rỉ.

"Sư tôn, nếu ngươi làm vậy, sẽ không trị được độc đâu đó."

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới cơn đau vừa rồi, không nhịn được phiền não, nhưng nghĩ tới chuyện tiếp xúc thân thể ư?

Nụ hôn kinh tởm đó ư?

Không! Không bao giờ!

Hắn thà chết!

Thẩm Thanh Thu thu hồi sức lực, đẩy kẻ trước mặt ra, lê bước tiến về nội điện.

Lạc Băng Hà ngày trước cảm thấy hắn thú vị, lúc này lại chỉ thấy mất mát, trái tim như rơi xuống một khoảnh không không thấy đáy, cứ rơi mãi mà chạm không tới đất, lơ lửng như vậy, còn đau hơn rất nhiều. Y nhìn thanh y trước mắt mình, càng nhìn càng mờ, đành rũ mắt lắc đầu.

Thời gian còn dài.

Ta phải kiên nhẫn. Để nhận về được một khởi đầu tình nguyện hoặc một kết cục dở dang.

------------------------------

Ừ thì mở đầu ngược cho dừa lòng rịt đơ -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro