Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thế mà thấp thoáng thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua một năm. Nói cách khác, Thẩm Thanh Thu đã sống an ổn bên cạnh Lạc Băng Hà một năm trời.

Số lần muốn xuống tay giết y đều bị dém xuống. Lí do đơn giản là không cách nào giết được. Hạ độc thì hấp thụ, dùng dao chém kiếm đâm thì vết thương tự lành, chạy trốn thì có Máu Ma chảy trong từng tầng da thịt tiết lộ vị trí, càng đừng nói tới độc tố của Thẩm Thanh Thu không cho phép hắn có bất kì hành động phản kháng hay tấn công địch thủ.

Cho nên, một năm trời này, Thẩm Thanh Thu sống an ổn mà hồn chết lặng. Hắn không hề nghĩ tới bản thân một ngày phải quấn chặt vào tên tiểu tạp chủng mà mình hận muôn vàn kiếp đời này.

Nhưng Lạc Băng Hà đổi lại, cũng không có cưỡng ép hắn. Điều này càng khiến Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm ngâm.

Lạc Băng Hà cho phép hắn tự do đi lại trong Huyễn Hoa Cung, chỉ cấm không được đi quá xa, ma khí của y không hấp thu kịp, sẽ chết. Điều đó tương đương, y cho phép hắn ở một phòng riêng lẻ, vị trí gần nội điện nhất. Tuy nhiên, chuyện này có chút vô nghĩa vì mỗi sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu đều bắt gặp gương mặt của y trước tiên. Lạc Băng Hà thậm chí còn trả lại cho hắn thanh Tu Nhã Kiếm, nói để phòng thân.

Thẩm Thanh Thu nắm chuôi kiếm quen thuộc trong tay, lại ẩn nhẫn lửa giận nhếch môi. Phòng thân? Còn không phải chỉ để phòng Lạc Băng Hà? Y đưa kiếm cho hắn, rốt cuộc là muốn chuyện gì, có mưu đồ gì, tại sao không thể nói rõ ràng, lại tối ngày làm dăm ba chuyện vô nghĩa khó hiểu.

Hắn suy nghĩ mất một năm, chưa từng ngừng đề phòng, luôn lo lắng một ngày Lạc Băng Hà giết chết mình. Lại cố gắng kiềm nén thứ xúc cảm khác đang dần thành hình trong lòng mình đến khổ sở. Cho nên dù là một năm an ổn thì lòng hắn vẫn quần quật cuồng phong, chưa từng dừng lại. Cũng vì vậy mà hắn ăn không ngon ngủ không yên. Rảnh rỗi đều chỉ mang kiếm tới rừng trúc luyện võ, không luyện lại được tu vi, thống khổ đem mũi kiếm cắm xuống mặt đất, lại không ngừng suy nghĩ cách giết người bỏ trốn.

Lạc Băng Hà sao có thể không nhận ra ý định đó trong đầu hắn. Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều là miễn cưỡng đón nhận y, đều là lo cho tính mạng của hắn.

Mà nếu không phải chết trong điện của Lạc Băng Hà, có khi, hắn cũng chấp nhận chết rồi.

Lạc Băng Hà lại phải suy nghĩ nửa ngày, làm cách nào để Thẩm Thanh Thu tin tưởng mình một chút, giao cho mình dù là ít ỏi chân tình. Cho nên, sống an ổn nửa năm, nhưng đầu y đau đớn khôn nguôi, bày đủ mọi cách chỉ mong Thẩm Thanh Thu chấp nhận mình.

Nhưng quả nhiên, vẫn không được.

Một bóng ma tâm lí Nhạc Thanh Nguyên đã trở nên quá lớn, khiến Thẩm Thanh Thu không thể tin ai được nữa.

Lạc Băng Hà mỗi lần dạo vào giấc mộng của hắn, đều sẽ trông thấy hình bóng lờ mờ của Nhạc Thanh Nguyên, dọa người như vậy, mờ nhạt như vậy, nhưng, chưa từng rời khỏi tâm trí hắn. Như khắc như ấn ký, lởn vởn mãi rất khó chịu lại không nỡ đem chúng xóa đi.

Y trông vậy mà lạnh cả lòng. Mấy lần đều muốn phi tới đem hình bóng kia chém nát, lại nhận ra sẽ tổn hại Thẩm Thanh Thu, chỉ biết ẩn nhẫn mà mỗi đêm sau đó đều nhập vào mộng hắn, điều khiển chúng, tạo ra từng tầng kí ức chôn vùi trong thâm tâm, cho hắn nhìn, cho hắn cảm, để cả tâm trí hắn đều chỉ còn hình bóng y.

Lạc Băng Hà biết mình điên cuồng, nhưng lòng hắn lạnh như vậy, y càng không biết nên làm gì tiếp theo. Cứ mãi điên cuồng chạy theo chân hắn như một con chó nghe sai bảo, bày ra bộ dáng cung phụng hắn lên tận trời xanh như vậy ư?

Kiên nhẫn bao nhiêu mới đủ để khiến hắn quay đầu nhìn mình, bao nhiêu mới đủ để hắn tự nguyện trao tấm lòng,...phải bao nhiêu mới đủ để hắn chịu mở lòng với kẻ mà hắn căm thù tột cùng này đây.

Lạc Băng Hà dường như rơi vào bế tắc, căm hận trái tim hắn quá đỗi khắc nghiệt đay nghiến, lại mệt mỏi chính mình kiên trì đeo đuổi.

Tại sao ngươi không nhìn ta? Tại sao lại không công nhận ta? Tại sao không chấp nhận ta? Tại sao ngươi chưa từng...thích ta?

Lạc Băng Hà cũng vì mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy mà sắp tổn hại thần trí. Không biết vì thể hiện rõ ràng hay tinh ý mà Thẩm Thanh Thu liếc mắt cũng nhận ra.

Hắn cầm mớ tóc đen mượt trong lòng bàn tay mình, quen thuộc chải đầu cho Lạc Băng Hà. Y mỗi sáng sớm tỉnh dậy đều sẽ đi tới phòng hắn, ép hắn cột tóc cho mình. Thẩm Thanh Thu thì có bao giờ từ chối nổi quyết định gì của Lạc Băng Hà, đều cưỡng ép thực hiện theo ý muốn của y, mấy lần cố tình chải mạnh lại giật tóc y đau điếng, Lạc Băng Hà cũng chỉ đen mặt cười lạnh, chế trụ hắn xuống giường dọa dẫm rồi cũng nhanh chóng buông tha, trừ việc luồn tay vào y phục thì cái gì cũng không làm, bỏ dở giữa chừng mà thu tay về như thể gặp chuyện đại khẩn.

Khi Lạc Băng Hà chấn chỉnh y phục xuống bếp nấu bữa sáng cho hắn, thì Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường y phục xộc xệch mà đờ đẫn cả người.

Nhưng hôm nay tâm trạng của y thực sự không tốt, dưới mắt còn có quầng thâm, vì da y trắng nên càng dễ trông thấy rõ. Mà Thẩm Thanh Thu cũng bất giác chải tóc nhẹ nhàng hơn hẳn, ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra, nhưng Lạc Băng Hà thì có.

Lạc Băng Hà vì chuyện này mà tâm tình vui vẻ lên không ít, vô cùng tận hưởng sự dịu dàng chóng váng ấy, nụ cười thỏa mãn kéo lên tận mang tai. Khi Thẩm Thanh Thu rút tay về, y đã vội quay đầu nắm chặt tay hắn mà đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn tưởng như thoáng lướt mà nặng trĩu tâm tình.

Thẩm Thanh Thu giật thót mình, muốn rút tay về nhưng không được, để mặc Lạc Băng Hà ấn môi vào lòng bàn tay một lúc lâu, tưởng chừng đã trôi qua nửa ngày.

Nhìn bờ mi đen dày của y rũ xuống, cọ lên lòng bàn tay mình nhồn nhột khiến lòng hắn một mảng mơ hồ. Lạc Băng Hà đối xử với hắn hiện tại, rất tốt. Chỉ là hắn vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào tiểu tạp chủng này. Đến một người như Nhạc Thanh Nguyên còn phản bội hắn, vậy kẻ trước mặt hắn là một tiểu tạp chủng khốn nạn đây bảo sao có thể tin tưởng?

Hắn nhiều lúc cảm thấy bản thân giống như một ác quỷ, so với tiểu tạp chủng còn ghê gớm hơn mười phần. Hắn đã quên đi rất nhiều thứ, vì hắn cảm thấy mình không cần tới chúng. Đời này của hắn, ân tình gì đó, trao cho một người là quá đủ rồi.

Thẩm Thanh Thu này, vốn đã ấn định một đời cô độc. Sẽ không vì ai mà sống, cũng sẽ không vì ai mà chết. Hắn chỉ vì chính mình.

Thẩm Thanh Thu rút mạnh tay, đáy mắt lạnh non nửa, cũng không nhìn tới y. Lạc Băng Hà tay khựng giữa không trung, rồi chầm chậm buông xuống. Đáy lòng y nhấp nhô từng đợt sóng cuộn trào. Tại sao Thẩm Thanh Thu cứ mãi luôn như vậy, cho y chút hơi ấm ít ỏi rồi chóng váng cướp lại, không lưu luyến đem y đạp xuống vực thẳm tối tăm.

Lạc Băng Hà cứ rơi mãi, rơi đến thần trí không tỉnh táo, rơi đến cả người đều vô lực, rơi đến nỗi đau đớn, hụt hẫng, bi thương trào ngược chảy xuôi, thể hiện ra khắp gươn mặt mình.

Sư tôn của y chẳng lẽ lại nhìn không ra? Không, hắn chỉ trốn tránh mà thôi.

"Sư tôn, ta chuẩn bị phải đi xa vài ngày. Ngươi, có muốn đi chơi Tết Nguyên Tiêu với ta không?"

Thẩm Thanh Thu trầm mặc một hồi lâu mới lơ đễnh lên tiếng.

"Dù gì ngươi cũng ép buộc ta đi, cần gì phải hỏi."

Lạc Băng Hà nhói lòng, miễn cưỡng cười lại trở thành trào phúng.

Lời nói "Ta không ép ngươi" ra tới đầu lưỡi liền thu lại, cuối cùng đổi thành một lời hồi đáp trào phúng không kém.

"Cũng đúng nhỉ."

-----------------------------------------------

Mệt mủi quá mọi người ơiii QAQ
Ngâm đến nghiện rồiiii QAQ mng chờ có lâu hônggggg?

P/s: sắp kết rùi á mọi ngừi ơiii:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro