Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Tiêu về đêm lại càng rực rỡ. Đèn lồng đỏ treo khắp các nẻo đường, phiên chợ đêm náo nhiệt bán buôn đầy các vật thứ phẩm, tiếng kèn tiếng trống hòa với tiếng nói cười ríu rít tạo nên khung cảnh đậm đà chất thơ, chất người.

Thẩm Thanh Thu thay một bộ y phục màu xanh lục thanh thoát, Lạc Băng Hà thì mặc y phục đen tuyền tản ra khí bậc vương giả lãnh khốc. Hai người đi bên cạnh nhau, vì đông người nên bị ép đến sáp gần.

Thẩm Thanh Thu không ưa thích nổi những đêm lễ hội đông đúc như thế này, hắn cảm thấy quá ồn ào, quá chật chội bức bối, không chỉ vậy, cũng không có gì đáng hay để xem, thật sự là quá mức buồn chán. Hắn đánh mắt sang người đứng bên cạnh, nhìn biểu tình của Lạc Băng Hà cũng rõ ràng không thích đến mấy chốn như này, thế vì lí do gì lại rủ hắn tới đây?

Không phải là thích tìm ngược chứ?

Thẩm Thanh Thu hẵng còn suy ngẫm, người qua người lại xô đẩy chen chúc, đụng vào hắn cũng không thèm xin lỗi nửa lời đã chạy mất. Thẩm Thanh Thu dáng người cao ráo, không lọt thỏm được giữa đám người thường lúc nhúc này được, nhưng ngay cả tiến cũng không tiến nổi một bước, khó đặt chân vô cùng.

Đương lúc hắn đang chửi thề bốn phương, Lạc Băng Hà thế mà đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, kéo một đường về phía mình. Thẩm Thanh Thu ngã vào lòng y, Lạc Băng Hà liền nhanh chân tẩu thoát. Nhờ vóc dáng cao ráo lại khỏe khoắn, hai người thuận lợi chạy thoát khỏi phiên chợ đông nịt người bức bối.

Lạc Băng Hà đem hắn đến một cây cầu nhỏ thoáng đãng, bên dưới là dòng sông trong vắt đầy ắp đèn hoa đăng lớn nhỏ còn sáng ánh nến dìu dịu, từng ngọn lửa nhỏ bập bùng như đang nhảy múa vờn quanh trên mặt nước, đẹp biết bao nhiêu.

Thẩm Thanh Thu đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy quang cảnh này, lần cuối cùng hắn được chứng kiến là hồi còn cùng đám trẻ con khác ăn xin đầu đường xó chợ.

Hôm đó chúng bị đuổi đi khắp nơi, ít ai quan tâm đám trẻ con ất ơ lởn vởn quanh mình vào ngày lễ vui như thế này, bỏ mặc đám nhóc gào khóc inh ỏi rồi im lặng vì mệt mỏi khi bị ngó lơ.

Nhạc Thất khi đó, nắm tay Thẩm Cửu chạy vào phiên chợ đông đúc, gia nhập vào đoàn người khổng lồ cùng những thú vui mới mẻ, đèn lồng đỏ treo lên lắc lư trong không trung đẹp mê hồn người. Đối với hai đứa trẻ, đêm đó giống như bước chân vào thế giới xa lạ mà tuyệt đẹp, khó có thể quên đi được quang cảnh và hơi ấm chưa từng rời qua cái nắm tay chặt chẽ.

Và sau đó, hắn không bao giờ chứng kiến được khung cảnh ấy nữa. Bị bắt nhốt vào Thu gia, hàng năm nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài chỉ thấy giận dữ lại tủi hờn phận mình vô cùng. Bước chân vào Thương Khung Sơn, hắn ngay cả mặt Nhạc Thanh Nguyên còn không muốn nhìn nói gì tới là tham gia lễ tết. Đến bây giờ một lần nữa nhìn lại, vẫn cảm thấy rung rinh khó tả.

"Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng gọi theo phản xạ quay đầu. Lạc Băng Hà không biết tự bao giờ trên tay đã cầm theo hai chiếc đèn hoa đăng đứng ở chân cầu dõi mắt nhìn bóng lưng hắn.

"Ngươi có muốn thả đèn hoa đăng không?"

Thẩm Thanh Thu bảo trì trầm mặc, đáy mắt ánh lửa hồng, hắn đứng yên tại lòng cầu, bóng lưng gầy gò cao ráo như thân trúc xanh, như chỉ đang đợi đón một đợt gió mát  thì liền hoàn toàn biến mất. Không biết sao Lạc Băng Hà bỗng chột dạ, y cảm thấy bất an vô cùng.

"Không thả."

Qua đi một đoạn trầm ngâm Thẩm Thanh Thu mới lạnh nhạt mở lời. Không thả, thả cũng để làm gì đâu. Thả đèn hoa đăng là mong cầu ước nguyện thành sự thực, nhưng ước nguyện của Thẩm Thanh Thu thì không bao giờ hóa thực được chứ đừng nói tới hắn đã thôi mong cầu chuyện gì từ lâu. Muốn có thì phải tự tay đoạt lấy, đó mới là chân lí sống của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà rũ mắt nhìn hắn, nhìn đến đôi đồng tử khô khốc đỏ lên mới nhắm nhẹ lại. Y nhếch môi cười khẽ, trào phúng mà đau lòng.

"Ngươi chưa từng thả đèn hoa đăng?"

"Không cần thả, ta tự mình có được ước nguyện mình mong muốn."

Lạc Băng Hà ồ một tiếng ngân dài. Lại rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi.

"Vậy, hiện giờ, ngươi có ước nguyện gì không?"

Thẩm Thanh Thu mở nhẹ chiết phiến phe phẩy. Có nhiều. Ước y chết đi, ước mình biến mất, ước tâm mình mạnh mẽ, ước quay trở về đoạn thời gian cũ, ước Nhạc Thanh Nguyên chưa chết, ước cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng, tất thảy chúng cũng không thành sự thật được, vậy, thả hoa đăng mong cầu làm gì, lãng phí thời gian biết bao.

"Ta thực hiện giúp ngươi."

Thẩm Thanh Thu nghe lời kế tiếp của Lạc Băng Hà liền hóa đá, cả người đơ ra, bên tai như có sét đánh. Hắn trợn trắng mắt, ngước nhìn gương mặt Lạc Băng Hà không có vẻ gì là đùa bỡn. Lạc Băng Hà đã sớm không còn dùng biểu tình châm chọc đó để nói chuyện với hắn nữa.

Nhân lúc hắn còn ngây người, Lạc Băng Hà chêm vào, âm giọng trầm xuống, lạnh lẽo mà tang thương, nghe ra van nài lại như đang ra lệnh.

"Trừ việc, ngươi muốn rời khỏi ta."

Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay cầm của chiết phiến, lồng ngực cũng như bị bóp nghẹn lại, sự khốn cùng bủa vây kể cả khi hắn đang đứng giữa không gian thoáng đãng. Thẩm Thanh Thu không biết nên lộ biểu tình gì, suốt một năm này Lạc Băng Hà vẫn luôn dùng phương thức này, vừa đánh vừa xoa, dần dà chậm rãi tiếp cận hắn.

Dù biết bao nhiêu lần, Thẩm Thanh Thu vẫn không thể làm quen. Hắn có cảm giác chính mình đang bị đùa bỡn, giống như một thú vui tiêu khiển mới, vờn hắn qua lại. Chán rồi, sẽ lập tức vứt bỏ không chút luyến lưu. Nhưng có những lúc ngược lại, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được những biến đổi nho nhỏ len lỏi trong tâm thức hắn, không kể tới những khi hắn không nhận ra. Cảm xúc của hắn biến chuyển không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bị rào cản phá vỡ, đem hắn quay về vị trí ban đầu, chính là niềm căm phẫn đằng đẵng mà Thẩm Thanh Thu dành cho Lạc Băng Hà.

Nhưng hắn, thụ động trong tất thảy mọi việc, từ việc có cơ thể lành lặn đến việc hít thở và sống như một con người, đều là nhờ Lạc Băng Hà hẵng còn hứng thú với mình.

Nếu hắn thật sự rung động vì y, vậy phải biết làm sao khi cuộc vui đi đến tàn cục?

Trừ việc hận đến chết đi sống lại,...hắn, còn có thể làm gì.

Lạc Băng Hà vươn tay, móc lấy ngón tay út của hắn. Thẩm Thanh Thu kinh động, muốn tránh đi, lại bị vẻ mặt của người đối diện làm cho run rẩy.

Lạc Băng Hà móc ngón út của hắn, giống như đưa ra lời thề. Rồi chậm rãi nắm cả bàn tay so với mình nhỏ hơn một vòng, đưa lên thật trân trọng, áp vào một bên má, ánh sao sáng trong mắt y bao lấy thân người hắn, ôn hòa vô ngần.

"Chỉ cần, ngươi đừng rời đi." Thì ta vĩnh viễn ở cạnh ngươi.

Câu sau dù Lạc Băng Hà không nói, nhưng Thẩm Thanh Thu đọc được rõ ràng từng chữ một trong đôi mắt y.

Có gì đó trong Thẩm Thanh Thu từ từ tan ra rồi vỡ nứt, rơi xuống rồi tan biến, có gì đó lại chầm chậm lớn hơn, kết trái rồi nở hoa, lại có gì đó từ từ rõ nét, từ từ thành hình từ loại cảm xúc hờ hững trước đó, nóng bỏng nhưng nặng nề vô cùng, thậm chí còn vang lên thành từng nhịp.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu nhận ra, đó là trái tim đang không ngừng đánh trống bên ngực trái của mình, reo vang lời mời chào đối phương, cũng là lúc gương mặt của Lạc Băng Hà sáp tới gần, bàn tay lạnh mà lớn của y đặt nhẹ lên má trái hắn, giữ khuôn mặt hắn cố định rồi từ từ tiến tới gần, chuẩn bị cho một nụ hôn chân thật nhất, cuốn theo cơn rung động rõ ràng nhất, đang rộn ràng trong cả lồng ngực lẫn tâm trí của hai kẻ đối địch.

Thẩm Thanh Thu như bị cuốn vào tâm tư trong đồng tử đen láy của đối phương, hơi thở cũng dần bị hút mất, hắn mở tròn to mắt chú ý từng cử động nhỏ nhặt một của y.

Điều hắn mong chờ từ bấy lâu, không ngờ lại hiện hữu rõ ràng đến thế từ Lạc Băng Hà. Nhưng, Thẩm Thanh Thu tự hỏi, liệu mình có nên đánh cược một lần.

Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy được một dải trời đêm chan chứa sao sáng tuyệt đẹp như vậy trong đôi mắt của người khác, trớ trêu thay, lại từ chính tiểu tạp chủng hắn căm thù.

À, phải rồi..., hắn, rất căm thù y, không phải sao?

"Ta muốn ngươi biến khỏi tầm mắt của ta."

Lạc Băng Hà khựng lại, đồng tử đen láy sáng như sao trời rung động rồi sụp đổ, hắn theo đó cũng cảm nhận được một loại cảm xúc khác, nhức nhối trong chính mình. Đối phương ở trước mặt hắn chỉ trong phút chốc liền rút đi tất thảy nhu hòa, tản ra từng tầng lạnh lẽo khô khốc, tuyệt vọng, chán chường, bi thương.

Ngươi vẫn còn hận ta như vậy ư...?

Lạc Băng Hà buông thõng tay, thân người chao đảo, ánh sáng vừa rồi chỉ như tưởng tượng, vụt tắt như ngọn nến trên hai chiếc hoa đăng đã rơi từ lúc nào. Cháy lên, bị thiêu rụi rồi tắt rúm.

Giống như đem hết thảy hy vọng, chân tình mà Lạc Băng Hà có, đánh cược trao ra, đốt cháy.

Ngươi thật sự rất nhẫn tâm. Nhẫn tâm đến nỗi, đáng chết...

Uất ức dồn vào thành từng cụm từng tầng, bao quanh lấy Lạc Băng Hà hẵng còn cúi gằm xuống nền đất. Theo đó, một cơn gió lớn thổi tới, đem tất thảy ánh nến tắt đi, xô vào nhau, lật xuống mặt nước, ướt nhẹp. Chỉ trong thoáng chốc, khung cảnh tuyệt đẹp đó liền trở nên u ám vô cùng.

Ngươi vẫn mãi không chấp nhận ta. Ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy. Ngươi tại sao chưa từng cho ta điều ta mong ước. Ngươi tại sao vẫn luôn khước từ ta. Tại sao, tại sao, tại sao?!

Thẩm Thanh Thu vì đợt gió tiếp theo ập tới mà lạnh run người. Tâm trí mách bảo có chuyện chẳng lành, hắn biết, Lạc Băng Hà hóa ra, cũng chỉ đến vậy thôi.

Vẫn là một loại hạ đẳng, không có được thì sẽ đánh chiếm, xâm lấn, chưa từng chân thành đeo đuổi điều mình ưa thích đến cùng. Lạc Băng Hà, cũng chỉ đến vậy thôi.

Thẩm Thanh Thu không biết vì sao, hắn đã không muốn chạy nữa, hắn đang chấp nhận đối mặt với thứ cảm xúc cấm kị này.

Hắn đánh cược. Và tự hỏi, liệu rằng, Lạc Băng Hà có thực sự giết mình hay không.

Nếu là không, hắn nghĩ mình chiến thắng. Và để mặc cảm xúc nảy nở, cũng như tin tưởng vào sự chân thành hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt y, dù hắn không biết đó là giả hay chân tình. Nhưng nếu là có,...vậy,...

Hắn sẽ chết. Hắn sẽ chết. Hắn thực sự chết.

Đánh cược mạng sống để biết được chân tình. Thẩm Thanh Thu không ngờ chính mình lại rơi vào cảnh lầm đường lạc lối như thế.

Nhưng, chết rồi mà không thể khiến Lạc Băng Hà thê thảm cùng, cũng có chút, tiếc nuối.

Trống ngực Thẩm Thanh Thu đập mạnh mẽ, vừa lo vừa sợ lại cũng mong đợi, hắn căng thẳng nín thở, đợi chờ kết cục cho mình.

Lại không ngờ, Lạc Băng Hà trước mặt chậm rãi ngước đầu, lộ ra vẻ mặt bi phẫn, giống như không thể chịu thêm nổi một kích động nào nữa, đồng tử đen láy mất đi ánh sáng từ tâm nhưng lại ánh lên vì một tầng hơi nước mờ bao phủ.

Thẩm Thanh Thu đơ ra, sửng sốt nhìn y. Trái tim như bị giày vò đạp rơi.

"Sư tôn. Ngươi chưa từng cho ta điều ta mong muốn nhất."

Hắn nghẹn họng, nắm tay siết chặt lại kiềm nén điều gì đó trong mình vỡ ra.

"Ngươi hận ta như vậy ư?"

Dù rằng ta đã luôn cố gắng kiên nhẫn, kể cả khi hận thù trong ta cũng lớn không hề kém thua ngươi. Dù rằng ta vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi, chiều theo ý ngươi, kể cả khi ta thừa sức khiến ngươi nghe theo ý mình. Dù rằng ta chân thành đến vậy, kể cả khi ta hoàn toàn không cần đối với ngươi như thế.

Vậy mà, ngươi, suốt một năm qua, vẫn hận ta như vậy, vẫn không ngừng bạc bẽo như ngươi đã từng.

Nên trách chính mình đã quá nhu nhược thèm khát, hay trách ngươi quá nhẫn tâm vô tình?

Lạc Băng Hà gục ngã, y đã quá tự tin vào chính mình cho nên đáng đời khi ăn trái đắng. Y mãi mãi, chạm không tới sư tôn của mình, mãi mãi không chạm tới được Thẩm Thanh Thu.

Ma quỷ thì không có trái tim nhưng Lạc Băng Hà có, y nghe tiếng nó thắt lại, bóp nghẹt, giày vò, nghiền nát, suốt một năm qua có bao nhiêu lần nó bi thống, có bao nhiêu vì sự dịu dàng thoáng qua từ sư tôn mà liền vết nguyên vẹn.

Nó đã hạ mình, chấp nhận bị giày vò, chấp nhận đối mặt với sự lạnh lẽo tưởng chừng vô tận đó, chỉ mong được đổi lại một ánh mắt, một nụ cười, sự dịu dàng nhỏ nhoi của Thẩm Thanh Thu đã không biết bao lần cứu vớt Lạc Băng Hà khỏi u tối bủa vây, lại nhẫn xuống những ham muốn, những bi thương, chỉ vì muốn dùng chân thành mà khiến hắn cảm động.

Nó một năm qua, đã thảm hại như thế..., vậy mà, cũng chỉ vô ích. Vì Thẩm Thanh Thu căn bản, chưa từng đặt y vào lòng.

Hiện thực này càng khiến Lạc Băng Hà như muốn phát điên, đau đớn khôn nguôn, muốn hét lớn thét gào lại không còn sức để bùng phát, nên biết bao bi phẫn khốn khổ cuối cùng chôn vùi nơi cuống họng, ngay cả một từ cũng khó khăn thốt ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn biểu tình của y, trái ngược với hai kết cục mà hắn đặt ra trước đó, Lạc Băng Hà không giết chết hắn nhưng tâm tư lại như héo rũ. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được cơn đau khổ mạnh mẽ trào dâng nhưng không thể phát tiết của Lạc Băng Hà. Điều này, lại càng khiến hắn lo ngại hơn nữa.

Qua một khoảng thời gian rất lâu. Lạc Băng Hà vẫn không ngừng dùng biểu tình căm phẫn thống khổ dán chặt lấy hắn, cuối cùng cũng có thể thốt nên lời.

"Được. Nếu ngươi đã muốn ta biến mất. Ta thành toàn cho ngươi. Nhưng sư tôn, ngươi sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nội điện được nữa. Ngươi mãi mãi, không bao giờ có thể thoát khỏi ta."

Từng lời một kiên định như đinh đóng cột. Cũng là đóng vào lòng Thẩm Thanh Thu một nỗi mất mát. Hắn không biết rốt cuộc đây là kết cục nào, là chân tình hay không, hắn chỉ biết, chính mình vừa lỡ mất điều gì đó, là điều mà hắn mong chờ từ bấy lâu.

--------------------------------------

Duh! Kêu ngược công nhưng có lẽ sẽ không nhiều ha =)))

Thẩm Cửu chấp nhận tình cảm của em rùi nhé tiểu Băng Ca, bung lụa nè nè nè :3
Nhưng hình như tiến triển đột phá quá nhỉ?... có bị nhanh không mng? QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro