Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian dài lại cứ thế trôi qua, xuân sang hạ tới thu đi đông về, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, mỗi phút mỗi giây đều lãng phí trôi qua, Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn khóm trúc mới ngày nào cao ngang thân mình, nay đã vươn lên mạnh mẽ như một tiểu đồng tuổi ăn tuổi lớn, cao trên người một cái đầu.

Trống rỗng, mọi thứ, đều trống rỗng.

Đã qua bao nhiêu lâu rồi, Thẩm Thanh Thu cũng không còn muốn đếm nữa. Vì hắn hoài nghi, nếu hắn đếm, lòng sẽ càng day dứt.

Cho nên, hắn cứ vậy mà bình lặng sống qua một khoảng thời gian dài, song, cuộc sống không có mục đích khiến hắn mệt mỏi và phiền toái. Lại thêm Huyễn Hoa Cung từ ngày Lạc Băng Hà rời đi ma khí như làn sương mỏng, chỉ đủ để cầm cự thứ độc dược đang chảy trong từng thanh huyết mạch của hắn, sẽ nhanh thôi, Thẩm Thanh Thu dự cảm, nếu tình hình này cứ tiếp tục, một ngày nào đó thứ độc dược khốn kiếp này sẽ khiến từng thành mạch máu của hắn vỡ bung, hoặc ảnh hưởng đến tâm trí hắn chẳng hạn.

Vì thế, Thẩm Thanh Thu tăng liều lượng sử dụng Dược Hoa mỗi lần uống, sau đó liền chuyển thành một ngày uống hai lần. Vốn đám nữ quỷ không chấp thuận, song lại không dám cãi lời tuyệt đối vì còn nhớ lời quân thượng dặn dò, phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hắn, cho nên, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cho liều lượng theo ý hắn muốn.

Đụng vào người của quân thượng? Muốn tìm chết thì hẵng làm chuyện đó.

Huống chi, trong mắt tất cả nam nữ quỷ xuất hiện tại Huyễn Hoa Cung này, Thẩm Thanh Thu là nam sủng vô cùng của quân thượng, sủng đến độ nữ nhân Sa Hoa Linh cũng không cần đến.

Thẩm Thanh Thu cũng không bị sự dè chừng làm cho dị nghị. Hay nói đúng hơn, hắn không để tâm và cũng không có gì để giải thích.

Thẩm Thanh Thu nuốt xuống một ngụm thuốc đắng, mặt mày nhăn lại, đầu lưỡi tê dại cảm giác ăn gì cũng không còn ngon. Hắn bỗng chốc nhớ tới lần đầu tiên uống, vị ngọt nhẹ nhàng lại thanh tỉnh, so với bát thuốc vẫn còn trên tay hắn đây giống như hai loại khác biệt, khi đó là Lạc Băng Hà thêm đường dung hòa mới có thể át đi mùi vị đắng chát nguyên chất của nó. Thẩm Thanh Thu sau này mới hiểu.

Hiểu rồi, lại càng cảm thấy day dứt khó chịu.

Cái loại cảm xúc này, lúc thăng lúc trầm, lúc trống rỗng lúc đầy đặn. Giống như thủy triều, cũng giống như vầng trăng. Tuần hoàn mà da diết.

Thẩm Thanh Thu rũ mi nhìn bát thuốc trên tay ngày một nguội lạnh, tâm can cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. Nỗi khó chịu dâng trào, vị đắng chát quanh quẩn nơi vòm họng, khiến Thẩm Thanh Thu xúc động muốn nôn ra, hắn bịt chặt miệng, cố gắng nhẫn xuống.

Bao tử hắn bỗng chốc quặn lại, đau đớn khôn nguôi, ngay cả trái tim cũng như co rút mãnh liệt, phủ lục ngũ tạng trong người hắn như đảo ngược, Thẩm Thanh Thu quay cuồng, cả thân mình vô lực ngã xuống, chiếc bát sứ đẹp đẽ đổ theo, vang lên bên người hắn tiếng vỡ nát.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận mạch máu hắn ngày một phình to, từng dòng lưu chuyển mang theo kịch độc đột ngột dừng lại, tụ tại một điểm, đau đớn vô cùng.

Hắn sẽ chết ở đây và như thế này sao?

Thẩm Thanh Thu giày vò y phục trên người mình, bám víu chặt lấy nó như thể sự sống không ngừng thở dốc.

Hắn cái gì cũng chưa hoàn thành, cái gì cũng chưa thỏa ý muốn, cái gì cũng chưa có được.

Đại điện rộng lớn vô cùng, lại trống rỗng lạnh lẽo vô cùng. Đem tất thảy sự im ắng cô độc thành gai nhọn ghim lên thân mình hắn. Thẩm Thanh Thu vốn đáng lẽ phải chịu như vậy thành quen, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy thiếu thốn, đến nỗi ngộp thở.

Thẩm Thanh Thu là đang mong ngóng. Nhưng hắn vẫn luôn không cho phép bản thân nhu nhược như vậy. Hắn sống ngần ấy năm đều không muốn khuất phục trước bất kể ai. Tuy nhiên lúc này, hắn biết, mình đang mong đợi một người, một người đáp ứng đủ điều hắn khao khát. Song, Thẩm Thanh Thu lại không muốn chấp nhận.

Hắn vật lộn với chính mình thật nhiều năm, sau khi Lạc Băng Hà đi, lại ngày càng mâu thuẫn.

Hắn nghĩ tới những gì mình phải chịu, nghĩ tới tên tiểu tạp chủng kia đã làm những gì, lại nghĩ chính mình đối xử với y như thế nào. Nghĩ thật nhiều, liền phát hiện bản thân là đang da diết nhớ thì lập tức không còn muốn nghĩ tới nữa. Cho nên cuộc sống của hắn trong khoảng thời gian này trống rỗng vô cùng.

Nhưng nói không nghĩ liền có thể không nghĩ tới dễ dàng như vậy sao?

Hiện tại, đối mặt với cơn đau quằn quại và Quỷ Môn Quan mở rộng, hắn không phải đang nghĩ tới y sao?

Thẩm Thanh Thu khổ sở thở dốc, hắn đánh mắt nhìn thấy mảnh sứ vỡ ngay cạnh mình, lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn muốn bản thân tỉnh táo.

Hắn thời gian qua ở lại nơi này để làm gì, uống nhiều Dược Hoa như vậy chả lẽ không thể tìm đường thoát thân, Lạc Băng Hà cũng không còn cần hắn, Thẩm Thanh Thu cần gì sống chết vất vưởng tại Huyễn Hoa Cung này. Thà rằng hắn chết vì kịch độc ở một góc xó xỉnh nào đó, còn tốt hơn là trở nên khó coi trong chính đại điện của Lạc Băng Hà, không phải sao?

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ như vậy mỗi ngày, lại không hề có động lực bỏ chạy. Mỗi ngày trôi qua đều sống như mất đi một nửa hồn phách, quanh quẩn nội điện của y lại tới phòng của mình, nằm trên giường nửa ngày lại chậm rãi ngắm nhìn khóm trúc xanh, đều đặn uống thuốc nhưng mỗi bữa cơm bỏ lại hơn một nửa.

Ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Mùi vị bắt chước thế nào cũng không cảm thấy thân quen.

Thẩm Thanh Thu vươn tay nắm lấy mảnh sứ siết chặt, máu từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, mong là cách này có thể khiến bản thân tỉnh táo đôi chút. Song, nỗi đau lại ngày càng quặn quại, gì đây, đừng nói rằng loại độc tố này không cho phép nạn nhân tự sát đấy chứ.

Thẩm Thanh Thu tức giận đến bật cười, khóe môi nhếch lên một nửa vẽ ra biểu tình khó coi vô cùng. Hắn lúc này, lại hận chính mình hơn tất thảy, khinh thường chính mình hơn bất cứ ai.

Vẻ ngạo mạn khi xưa không còn in đậm lên nụ cười của Thẩm Thanh Thu, khi bàn tay hắn thả lỏng và đôi mi nhắm chặt, chỉ còn lưu lại một nỗi không cam lòng.

Tiểu tạp chủng, khốn kiếp...

-----------------------------

Thẩm Thanh Thu chậm rãi mở mắt.

Hắn cảm thấy thân thuộc vô cùng khi nhìn thấy bản thân đứng giữa một không gian sâu thẳm, đen tối. Chân không đạp đất, đầu không đội trời.

Trước đây hắn đã từng nhiều lần xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy Lạc Băng Hà ngày một trưởng thành. Kể từ khi đó, lòng hắn đã có tư vị lạ. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm.

Nhưng hắn chợt phát hiện ra, bản thân vừa rồi không phải đã chết sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Thẩm Thanh Thu nhìn quanh quất cũng không phát hiện được dấu hiệu chỉ dẫn gì, vô lực phe phẩy chiết phiết.

"Ngươi muốn biết không?"

Giọng nói đột ngột vang lên từ đỉnh đầu, Thẩm Thanh Thu giật nảy mình nhìn lên, không thấy ai cả. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục cất lời.

"Ngươi muốn biết không?"

Thẩm Thanh Thu ghét nhất chính là kiểu giả thần giả quỷ, trực tiếp làm bộ không nghe thấy, đem lời nói vứt ra sau đầu. Mặt mày trở về biểu tình lạnh nhạt, phe phẩy chiết phiến.

Giọng nói kia sau mấy lần hỏi đều không được đáp lời liền cao giọng tức tối.

"Ngươi đừng có mà giả điếc! Ta chính là đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt tứ phía, ý muốn rõ ràng, làm sao giọng nói kia lại không nhận ra. Chủ nhân giọng nói hừ mạnh một cái, lập tức hiện rõ nguyên hình, nhưng chỉ là một bóng ma mờ mờ, nhìn không quá rõ ràng.

Tuy vậy, phong chủ một đỉnh Thanh Tĩnh Phong, không thể không biết người này. Chính là Mộng Ma. Cái tên này được viết đầy trong các loại sách bách quỷ toàn tập, thậm chí, mấy dân nữ bình phàm còn kể chuyện về lão để dỗ dành đám con nít ngủ ngoan.

Thẩm Thanh Thu nhìn chăm chăm lấy lão, Mộng Ma bay quanh hắn dò xét một lượt. Như đã đánh giá xong xuôi, liền gật gù phán.

"Quả nhiên, giống nhau như hai giọt nước."

Thẩm Thanh Thu không hiểu ý tứ của lão, chậm rãi nhướn mày. Cảm thấy chính mình cuối cùng cũng khơi dậy được tò mò trong lòng hắn, Mộng Ma nhẹ nhõm thở phào lại thập phần hứng chí, nhếch môi.

"Ngươi tò mò?"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy chính mình bị chọc ghẹo, quát.

"Bớt nhiều lời đi! Ta đang ở đâu đây?"

Mộng Ma trước giờ chỉ gặp qua hai người trên cơ mình, một là tên đồ đệ hiện làm quân thượng chí cao vô thượng ở ba giới Lạc Băng Hà, hai là người trước mặt, trớ trêu cũng là sư tôn của y. Lão tức giận mặt mũi méo xệch.

Nếu ngươi đã dám lên mặt với lão, vậy được thôi...

"Là ảo mộng của Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu nghe thấy ba từ thân quen lập tức cả người cứng ngắc. Nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hỏi.

"Là ngươi đưa ta tới?"

Mộng Ma lắc đầu, đáp.

"Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Là ngươi trôi dạt tự tới hoặc do ngươi và Lạc Băng Hà có loại liên kết đó đó."

Nhưng không ngờ, cái loại liên kết này cũng quá phức tạp đi.

"Vậy ý ngươi là sao? Ta muốn biết điều gì?"

Mộng Ma bị hắn hỏi làm cho tức cười. Tiến gần về phía hắn, nghiêng đầu.

"Thế, vì sao ngươi lại lo lắng Lạc Băng Hà không thật lòng với ngươi?"

Thẩm Thanh Thu chột dạ, sắc mặt biến chuyển, chiết phiến trong mộng cũng bị hắn bóp chặt đến nỗi tưởng chừng như sắp gãy.

"Ăn nói hồ đồ!"

Mộng Ma bật cười, đột ngột sà xuống bên cạnh người hắn. Dọa cho Thẩm Thanh Thu người run tim đập, lùi về sau nửa bước.

"Thế ngươi có muốn biết rõ câu trả lời hay không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn lão, đáy lòng cồn cào. Có nên hay không? Hắn còn mong đợi hay không? Hắn đã từng đặt cược, mọi chuyện lại không như ý hắn muốn, vậy liệu lần này đặt cược, hắn có thể thắng không?

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một hồi lâu dài. Bất chợt trong trí nhớ hắn hiện về hính bóng Lạc Băng Hà dưới chân cầu đêm Nguyên Tiêu, lại tiếp tục hiện ra cảm xúc trong từng tầng đáy mắt, rõ ràng không hề che đậy, rồi ánh mắt khi bị chối từ, lời nói sau cuối trước khi rời đi, và cuối cùng là thân ảnh đen tuyền ngày càng xa vời về phía mà hắn đang lén lút dõi theo. Tất thảy đều hiện về, tâm can hắn nhấp nhô, như thủy triều, như vầng trăng, lên xuống không ngừng nghỉ.

Hắn đang mong đợi điều gì, với ai. Lòng hắn hơn ai hết, là hiểu rõ nhất.

Thẩm Thanh Thu nắm chặt chiết phiến, một lòng đã định. Kiên quyết và dứt khoát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai tròng mắt vương sương mờ. Mộng Ma nhếch môi, lập tức xuyên thẳng vào người, tạo ra một loại cảm giác kết giới vô hình.

Thẩm Thanh Thu tưởng lão tấn công, định đánh một chưởng liền nghe tiếng lão ngăn cản.

"Đừng đánh! Nếu ngươi ra tay trong ảo mộng, tâm trí của chủ nhân cũng bị tổn hại!"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền thu hồi linh lực, lạnh giọng hỏi.

"Vậy ngươi nhập vào ta làm gì?!"

"Để che giấu ngươi chứ còn gì!"

Tuy lão chỉ là một bóng ma mờ, nhưng khí tức ma quỷ trong mộng không ai sánh bằng, đừng nhắc tới Lạc Băng Hà, vốn thầy giỏi thì trò mới tài mà, nên lão đủ sức che dấu khí tức của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà rất nhạy bén, dễ dàng phát hiện có kẻ đột nhập vào ảo mộng của y, cho nên, nếu đã muốn biết tường tận, thì chi bằng lẩn trốn nhập hòa, sẽ dễ dàng hơn hẳn.

Tên sư tôn này mà chứng kiến được cảnh tượng đó, không biết sẽ thế nào đây. Mà đệ tử của lão, cũng nên sớm thoát khỏi cảnh giày vò tâm mình đi thôi.

Dầu gì Mộng Ma cũng đường đường chính chính là sư tôn của Lạc Băng Hà, không thể không quan tâm, hơn nữa, nhìn cảnh tượng giày vò chính mình của y, ai cũng muốn ngăn cản.

Thẩm phong chủ, ngươi nghĩ sao, nếu tự mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đi?

-----------------------------

Thẩm Thanh Thu một lần nữa mở mắt.

Dưới thân êm ái, trên thân ấm áp. Trần nhà hoa văn quen thuộc, hơn nữa, dù đã không còn cảm nhận đau đớn, nhưng đầu óc choáng váng và trạng thái mỏi mệt khiến hắn có thể xác định vị trí rõ ràng của mình, đang ở nội điện của Lạc Băng Hà, đời thực chứ không phải trong ảo mộng vừa rồi.

Ra là vẫn còn sống được.

Thẩm Thanh Thu giơ tay đánh mắt nhìn, lòng bàn tay băng chặt từng lớp vải trắng, hắn suy nghĩ hồi lâu liền tháo bung ra, để lộ lòng bàn tay đã liền vết thương chỉ còn một đường sẹo nhỏ.

Trong lòng chấn kinh nhưng ngoài mặt không biểu tình.

Có lẽ là nhờ Dược Hoa.

Thẩm Thanh Thu lại quay đầu, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đáy lòng đột ngột chùng xuống.

Nằm được một lúc vơi bớt cảm giác choáng váng, Thẩm Thanh Thu chậm rãi ngồi dậy, lúc này tiếng bước chân rầm rập tiến tới. Cánh cửa nội điện mở toang, Lạc Băng Hà hổn hển bước vào. Y phục đen còn thấm đượm mùi máu.

Đã rất lâu không được nhìn thấy nhau, lúc này, trong lòng đối phương đều dâng lên loại cảm giác xúc động khó tả hết. Vừa lúng túng lại vừa phấn khích.

Lạc Băng Hà chậm rãi kéo lê thân mình tiến vào, Thẩm Thanh Thu cứng đờ người dõi theo cử động của hắn. Không gian nội điện mới vừa nãy còn trống trải lạnh lẽo, lúc này như được hồi sinh.

Lạc Băng Hà không ngừng mở to mắt nhìn người ngồi trên đệm êm, lo lắng, thống khổ, sợ hãi, hận thù, tuyệt vọng cái gì cũng bay đi bằng sạch, chỉ chừa chỗ cho sự vui mừng.

Vì Thẩm Thanh Thu, sư tôn của y, người của y, vẫn còn sống. Thực sự còn sống.

Lạc Băng Hà từ biên cương xa xôi, thông qua Ma Máu biết được tình hình của Thẩm Thanh Thu, bỏ mặc vết thương, bỏ mặc chiến trận vội vã trở về. Y chém một trận đạo quang, mở ra không gian đến Huyễn Hoa Cung, rồi chạy một mạch tới nơi này. Chỉ sợ mình chậm một chút, ngay cả xác của Thẩm Thanh Thu cũng không ôm được.

Y tự trách chính mình ngu xuẩn, vì sao không đưa hắn theo, vì sao để hắn ở lại nơi này, kịch độc phát tác, y không có mặt hắn biết phải làm sao bây giờ.

Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt trong khoảng thời gian xa cách đã thay đổi quá nhiều. Lạc Băng Hà gầy xọm đi, gương mặt đường nét vẫn còn tuấn mĩ nhưng không giấu đi nổi vẻ tiều tụy. Nỗi mệt mỏi in đậm lên ngoại hình của ma tôn khiến ai ai cũng phải sửng sốt ngây người.

Lạc Băng Hà đã đối xử với bản thân thế nào trong khoảng thời gian ấy. Thẩm Thanh Thu thực sự muốn biết, y vì cớ gì, ra làm sao mà trở nên thảm hại như bây giờ.

Lạc Băng Hà như không thể đi tiếp nổi nữa, cả người vô lực run rẩy, chỉ thiếu điều ngã khuỵu xuống. Y nhìn chằm chằm lấy người trước mặt chỉ cách mình còn nửa cánh tay, chất giọng trầm khàn pha thêm nghẹn ngào, cảm tưởng như rất lâu rồi chậm rãi vang lên, lại khiến Thẩm Thanh Thu hốc mắt đỏ lên vì nội dung câu nói.

"Sư tôn,..."

Thẩm Thanh Thu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày rung động mãnh liệt như vậy chỉ vì hai tiếng "sư tôn", lại còn đến từ Lạc Băng Hà.

Không gian im ắng vô cùng, khiến Lạc Băng Hà thức tỉnh chính mình về mối quan hệ giữa hai người.

Phải rồi,...

Lạc Băng Hà cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hai tay nắm siết lại ngăn cản một cái ôm vỗ về thỏa mãn, nghiến răng thật chặt ngăn chặn chính mình phát ra thêm bất cứ từ ngữ nào. Nhưng ánh mắt y không thay đổi được, một tầng hơi nước mỏng đã bao quanh, như đang nói với Thẩm Thanh Thu, về nỗi đau tinh thần, về khao khát yêu thương, về những lời vui mừng.

Lạc Băng Hà run rẩy không còn nhẫn nại đối mặt với ánh mặt tối đen của hắn, chỉ nghẹn ngào thở ra một hơi bằng mũi, thì từ phía đối diện, Thẩm Thanh Thu đã bình tĩnh lên tiếng.

"Ừ."

Một cuộc gặp gỡ sau một khoảng thời gian xa cách, dù ngắn hay dài, chỉ cần trong lòng có lưu luyến tự khắc trở thành nỗi ám ảnh khôn cùng. Đáng lẽ sẽ có nhiều điều để nói khi trùng phùng, song, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu lại chỉ đơn giản trao đổi lòng mình bằng hai câu gọi đáp ngắn ngủi.

Dẫu vậy, lại không thua kém bất cứ lời tâm tình nào.

Khi ta còn gọi, và ngươi còn đáp, thì ta biết, trong lòng người còn ta.

Lạc Băng Hà thực sự đứng không còn vững, lập tức chao đảo lao tới, dang tay ôm chặt lấy người trước mặt. Mà Thẩm Thanh Thu cũng không ngại máu dính trên y phục y, để mặc y ôm lấy mình vào lòng, hai tay cũng lúng túng chần chừ, bám vào lưng áo đối phương.

Lạc Băng Hà không biết là vui mừng hay phát điên, gọi "sư tôn" không ngừng, Thẩm Thanh Thu đáp hắn mệt, liền không còn đáp nữa, hắn biết lúc này chỉ cần một cái ôm là đủ với Lạc Băng Hà. Còn phần y, cũng chỉ muốn gọi để thỏa tâm tư bao năm xa cách.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận vai áo mình thấm nước và cơ thể Lạc Băng Hà run lên dữ dội. Đôi tay lại bấu vào lưng áo y càng chặt hơn, tiếng khóc trong cuống họng vỡ ra của đối phương dội vào tai, vào tâm hắn, khiến Thẩm Thanh Thu nhịn không được gục mặt lên vai y, đè nén cơn xúc động dâng trào.

Lần này, ta không buông ngươi nữa, sư tôn.

------------------------------

Ố là la, cuối cùng cũng viết xong chap mới, mệt ghê hà :"(

Tình yêu nó vào rồi thì phải OOC thôi mọi người ơi :"(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro