Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng mất ăn mất ngủ, phiền não mệt mỏi, thống khổ tuyệt vọng đan xen lẫn lộn.

Y không biết bao nhiêu lần mình gục đầu trước nỗi đau khắc khoải trong tim, thống khổ biết bao nhiêu lần tràn ra trong những cơn say mịt mù, hay những trận đánh với sức tấn công đạt đỉnh điểm.

Song, vẫn không thể giải tỏa được tất thảy nỗi đau thấu đến tận cùng tâm can của y.

Lạc Băng Hà mỗi ngày đều lan tỏa sát khí, ai cũng không dám ở gần, trái tim không được vỗ về, đau nhói cô độc. Y oán trách chính mình, thương hại chính mình. Vẫn không đủ để khiến vết thương này liền miệng, bao nhiêu linh lực, bao nhiêu sức mạnh, dù có là thượng cổ thiên ma máu cũng không giúp ích được.

Tâm trí y rối bời, mỗi ngày đều như một cực hình khủng khiếp, tra tấn tinh thần y. Thẩm Thanh Thu lại không hề hay biết.

Nhiều lần Lạc Băng Hà nổi sát tâm, sẽ ra sao nếu y giết hắn, cuối cùng vẫn không làm được, không biết từ bao giờ chính mình đã trở nên đớn hèn như vậy, y chỉ là không thể tưởng tượng cũng không thể xuống tay.

Chỉ biết trong ảo mộng tạo ra hình bóng người xưa, trực tiếp giải tỏa đau đớn, tâm ý, chân tình, hay sát ý, tuyệt vọng, đều thể hiện rõ ràng.

Chỉ biết nuốt ngược thống khổ vào trong, lòng cuồn cuộn bão tố, không ngừng dùng chém giết để giải tỏa áp lực lòng mình. Nhưng, căn bản, Lạc Băng Hà chỉ đơn thuần chém giết triền miên, tâm trí sơ hở không tả hết. Đám yêu quỷ nhìn ra được những điểm khuyết thiếu mất tập trung, liền bàn kế hoạch tác chiến không ngừng, dù tổn thất không hề nhỏ, cũng khiến Lạc Băng Hà ăn trái đắng, những vết thương ngày một nhiều, nhưng năng lực trị thương cũng khiến chúng biến mất hết.

Nhưng dần dà lũ yêu quỷ đó không ngừng dùng độc bôi lên đao kiếm, một nhát chém xuống, tổn hại thân thể, vết thương không lành kịp, đau buốt thân người.

Mỗi lần từ sa trường trở về, trên người Lạc Băng Hà trừ vết rách rưới to nhỏ còn là mùi máu nồng tanh quấn quanh trong không khí. Không chỉ là máu của kẻ thù, còn có cả máu của y.

Tâm trạng quân thượng xấu như vậy, đám yêu quỷ trong doanh trại vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Quân thượng nếu cứ mãi như vậy, dù có là Thần cũng sẽ kiệt sức chết mất.

Cuộc sống của Lạc Băng Hà trong khoảng thời gian ấy còn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần khi còn là đồ đệ của Thanh Tĩnh Phong.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều khổ sở. Mãi cho đến một ngày, Ma Máu trong người Thẩm Thanh Thu mà y cảm nhận được đột ngột biến chuyển, khiến cho y giữa chiến trận bỗng chốc sững người, ngay cả hít thở cũng dừng lại chốc lát, mày mày tái đi, thân mình cứng đờ. Lũ yêu quỷ chung quanh nhân cơ hội nhào tới, chém về phía y từng kiếm từng đao.

Lạc Băng Hà bị tấn công bất ngờ, không phòng thủ kịp, giữa lưng có một vết kiếm lớn dài, máu bắn tứ phía. Y lúc này mới sực tỉnh chính mình đang ở giữa chiến trận, phẫn nộ cùng lo lắng đan xen, vận hết nội lực chỉ dùng một chưởng đem cả sa trường chìm vào biển máu.

Sau đó, ngay cả vết thương cũng không thèm chữa trị, đau đớn thể xác cũng không hề để tâm, một mạch nhanh chóng quay trở về Huyễn Hoa Cung. Đáy lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ mình trở về không kịp.

Lạc Băng Hà thở dốc, tất cả những thống khổ trước đó so với nỗi sợ hãi này đều không bằng. Y xé gió lao đi, cảm nhận toàn thân đau buốt, chỉ ước chính mình lập tức ôm lấy hơi ấm quen thuộc, dù cho hắn lạnh lùng sắt đá, chỉ cần hắn còn sống.

Thẩm Thanh Thu, ngươi nhất định, phải đợi ta. Nhất định, phải chờ ta, Thẩm Thanh Thu!

Ngươi! Đợi ta, Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà cảm thấy mặt mình lạnh toát nhưng đáy lòng bồn chồn, nóng như lửa đốt, sợ hãi, lo lắng, hối hận, tất thảy cảm xúc bây giờ đều chỉ dành cho riêng một người duy nhất.

Hốc mắt y đau rát, mồ hôi lạnh toát vương đầy trên trán cao, vẻ mặt méo xệch đi như muốn khóc, mà có lẽ, y sẽ khóc thật nếu cứu không kịp Thẩm Thanh Thu.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng muốn khóc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ. Không phải sợ chết, sợ mình bị thương, mà sợ bản thân không cứu nổi hắn.

Lạc Băng Hà gấp gáp đến độ vạn vật xung quanh đều không muốn để ý, vết thương trên lưng vì nhiễm độc nên không thể lành liền miệng tức thì, hẵng còn đang rỉ máu thẫm đẫm y phục đen tuyền lạnh lẽo, lần theo Ma Máu, vội vã chạy đến nơi hắn nằm.

Khoảng khắc Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu điều hòa khí tức ngồi trên giường, đáy lòng y run lên, mọi cảm xúc phát trướng muốn vỡ òa. Y sững sờ, y như trút được một nửa gánh nặng, chậm rãi kéo lê thân mình, muốn chạm tới hắn. Lại sợ hãi, nhớ về lời chối từ đành lặng lẽ thu lại bàn tay.

Chỉ cần Thẩm Thanh Thu còn sống,...

Lạc Băng Hà trong đầu đã tự niệm lên hàng vạn lời nhắc nhở, không được xa rời hắn, không được oán niệm hắn, không được chướng mắt hắn, cái gì cũng không được.

Vì bây giờ, trải qua một trận đau thương, Lạc Băng Hà chỉ còn cần Thẩm Thanh Thu còn sống trên cõi đời này, không rời bỏ y.

Một vạn lời có thể nói, chỉ có thể bật thốt ra hai từ "sư tôn". Vì ta tự nguyện.

Nhưng không ngờ, Thẩm Thanh Thu qua một hồi sững sờ, lại mở lời đáp lại tiếng gọi của y.

Chỉ là một lời hồi đáp, lại là mở ra một tấm chân tình.

Lạc Băng Hà thực sự, vỡ òa. Y ôm chặt lấy hắn sau bao ngày xa cách, ôm lấy cơ thể còn nóng hổi, sự sống và chân tình, cuối cùng thì y, cũng có được điều mình khao khát bấy lâu.

Nhưng chưa cảm nhận được bao nhiêu, Lạc Băng Hà đã nhanh chóng gục đi, trên đôi vai gầy gò của Thẩm Thanh Thu, sức lực cạn kiệt cũng chỉ trao cho người trong lòng.

Lạc Băng Hà không biết mình hiện tại ngu xuẩn hay quá mức khát tình, y chỉ cảm thấy bản thân rất an tâm.

-------------------------------------

Khi Lạc Băng Hà tỉnh lại đã là chiều hôm sau, do sức lực cạn kiệt và độc tố pha trộn khiến y mỏi mệt ngã gục, thiếp đi một giấc ngủ dài.

Y vừa mở mắt, liền chỉ muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu.

Nhưng hắn không hiện hữu tại nơi này. Lạc Băng Hà có chút bất an, lần theo Ma Máu tìm đến khóm trúc sau nội điện.

Thẩm Thanh Thu bóng lưng cao ráo, thanh y phiêu dạt theo gió bay, muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu phong tình. Lạc Băng Hà ngơ ngẩn dõi theo, đáy lòng hẵng còn xúc động và tâm trí thì mơ hồ lo lắng xúc cảm trước đó chỉ là giấc mộng.

Lạc Băng Hà bỗng chần chừ không muốn gọi hắn. Nhưng Thẩm Thanh Thu vốn nhạy bén đã nhanh chóng phát hiện ra. Hắn đột ngột quay đầu lại, đối diện với Lạc Băng Hà khiến y giật thót, lúng túng đối diện.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy bộ dáng này của y nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, môi nhếch nhẹ, từ từ tiến gần về phía y thu hẹp khoảng cách. Lạc Băng Hà bị sự chủ động này làm cho lùi bước.

Thẩm Thanh Thu thấy y như vậy cũng dừng lại bước chân. Lạc Băng Hà nuốt khan một ngụm như tự mình điều hòa khí tức, chậm chạp dè chừng lên tiếng.

"Sư tôn, ngươi..." chấp nhận ta thật sao?

Thẩm Thanh Thu không nói, chỉ im lặng nhìn xuyên thấu vào đôi mắt y. Để ánh mắt thể hiện rõ ràng tâm ý.

Lạc Băng Hà lúc này lại vừa mừng vừa lo, y cười mà hốc mắt đỏ ửng. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến chậm rãi tiến lên, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt y, môi nhếch thành một hình vòng cung nhẹ nhàng, như biết bao nhiêu lần y vẫn hằng mong ngóng.

Lạc Băng Hà xúc động nắm lấy bàn tay hắn, Thẩm Thanh Thu cũng để mặc y vân vê. Lạc Băng Hà lại vươn tay vuốt ve gương mặt và mái tóc hắn, Thẩm Thanh Thu không miễn cưỡng hay né tránh.

Lạc Băng Hà tim đập nhanh đến sắp phát điên rồi, trong lòng như có ngọn lửa nóng rực đang không ngừng thiêu đốt cơ thể. Y gấp gáp áp tay vào má hắn, nuốt khan rồi mới hỏi.

"Được không?" Ta hôn ngươi, có được không?

Thẩm Thanh Thu hai mắt vẫn dõi theo từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt y, đáy lòng đã cồn cào đến độ nín thở từ bao giờ. Hắn cảm thấy kể cả khi mình gật đầu chấp thuận thì Lạc Băng Hà cũng sẽ tiếp tục dè chừng, liền trực tiếp vươn tay ra sau gáy y, kéo xuống, áp môi mình lên môi y, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo và một dòng linh lực truyền qua.

Lạc Băng Hà bị dọa ngơ người, nhưng nhanh chóng bị dục vọng đè ép. Thẩm Thanh Thu chỉ đơn thuần là áp môi lên, cái gì cũng không làm, nhưng Lạc Băng Hà đã nhẫn nhịn bao lâu, dục vọng lúc này lan tràn, lập tức đổi khách thành chủ, ghì lấy thân người hắn, há miệng cắn lấy môi dưới của hắn, hết day lại cắn, gặm nhấm chán chê mới di chuyển cái lưỡi ướt mềm mạnh bạo tiến vào khoang miệng đối phương.

Thẩm Thanh Thu thực sự là lần đầu tiên cùng người khác, chứ đừng nói là đồng giới, hôn say sưa, bị dọa cho cứng đờ, nhưng kỹ thuật hôn của Lạc Băng Hà thật sự rất tốt, thành công khơi dậy dục vọng của hắn.

Thẩm Thanh Thu phát hiện bản thân có phản ứng, siết lấy tay áo y, nửa muốn đẩy nửa muốn dây dưa. Môi lưỡi triền miên, mang theo cả tiếng hôn ướt át khiến ai nghe được cũng kinh động xấu hổ.

Sau một hồi triền miên, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chịu thả Thẩm Thanh Thu ra, để hắn ngã vào lòng mình thở dốc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong miệng mình chỉ có mùi vị của đối phương, từ mặt lan ra tận gáy một mảng đỏ hồng. Lạc Băng Hà nhìn đỉnh đầu hắn, lại hạ xuống một nụ hôn nhẹ, bàn tay rảnh rỗi từ ôm siết lấy Thẩm Thanh Thu, bắt đầu di chuyển xoa vuốt, từ lưng áo, xuống eo, lại tiếp tục xuống dưới nữa...

Thẩm Thanh Thu giật thót mình, lập tức đè chặt lại, ngẩng đầu gằm ghè với Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà lòng đã nổi gió như bão tố, nhưng bị hắn giữ lấy liền chấp thuận nhún nhường, được hôn là đã may mắn lắm rồi. Chỉ là, y hiện tại dục vọng tăng cao, kiềm nén rất khổ sở.

Lạc Băng Hà còn đang tự vấn tâm mình nên tiến tới hay dừng lại, Thẩm Thanh Thu giọng đã nghèn nghẹn yêu cầu.

"Đừng có phát dục ở nơi này."

--------------------------------

Lạc Băng Hà thực sự là ngàn vạn lần sẽ không ngờ tới chính mình cũng có tiền đồ làm chuyện này với Thẩm Thanh Thu, lại còn do hắn đề nghị tự nguyện. Nói y không kinh hãi gấp gáp chính là dối lòng.

Lạc Băng Hà cũng không nghĩ mình sẽ bị sự chủ động của hắn đả kích, hai tay run lên cởi bỏ từng lớp y phục của người trên giường. Lại cảm thấy không đúng, dè chừng thu tay nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu, yếu ớt cất lời.

"Ngươi chắc chắn?"

Thẩm Thanh Thu cũng gấp đến phát cáu, trợn trắng mắt nhìn y, mặt đã đỏ ửng thành cái dạng gì, quát.

"Ngươi có làm không?!"

Lạc Băng Hà cầu còn không được, thực sự nhận được lời chấp thuận liền mau lẹ tay chân hơn hẳn.

Thẩm Thanh Thu ngoại hình là kiểu thư sinh đoan chính, mi mục như họa, nước da trắng hồng mịn màng căng tràn sức sống, khiến người ta thật muốn lưu lại dấu ấn lên người hắn. Càng đậm càng thích mắt.

Lạc Băng Hà nghĩ vậy, liền mở miệng cắn xuống, lại hôn lên, tạo ra từng dấu ấn ký đỏ như hoa nở rộ. Trong lòng đắc chí. Hai bàn tay khẽ khàng xoa vuốt, nơi nào trên thân người hắn cũng muốn sờ qua, yêu thích vô cùng. Mỗi nơi sờ tới, đều đặt trên đó một dấu ấn. Chẳng mấy chốc, cơ thể trắng nõn của Thẩm Thanh Thu đã nở rộ những bông hoa cùng những dấu răng đượm tình.

Thẩm Thanh Thu run lên, phía dưới đã có phản ứng từ lâu, lúc này lại càng thêm mạnh mẽ, bị những nụ hôn rải rác của người trên thân làm cho dục vọng căng tràn. Hắn nhíu mày thở dốc, hai mắt mang theo hơi nước ẩm ướt, nhìn Lạc Băng Hà cởi bỏ ngoại bào, rồi đổ ập lên thân mình.

Y hôn nhẹ lên môi hắn, dục vọng làm cho khàn tiếng.

"Nếu đau, nhớ kêu ta."

Lạc Băng Hà trước giờ chỉ làm với nữ nhân, nhưng kỹ thuật thực sự tuyệt đỉnh, nam nhân như Thẩm Thanh Thu không phải vấn đề khó khăn với y.

Khoảng khắc dị vật đi vào nơi nhỏ bé, Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi, một lời không nói, một tiếng không kêu, nhẫn nhịn từ một thành hai rồi đến ba, chậm rãi ra vào nới rộng, lồng ngực phập phồng không ngừng hít thở. Hắn thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, bên trên thiếu vải lạnh lẽo, bên dưới lại nóng hầm hập như bị thiêu đốt, cũng không dám mở mắt nhìn bản thân đã trở thành cái dạng gì, chỉ tiếp nhận từng đợt dày vò trầm luân.

Lạc Băng Hà ngắm bờ ngực trắng nõn phập phồng, bên dưới dịu dàng chuẩn bị cho hắn, bên trên hôn xuống từng ngụm mạnh bạo, khiến hai đầu ngực đỏ ửng ướt át gợi tình. Y nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu lúc này, phấn khích không nói nên lời. Chỉ muốn nhanh chóng trực tiếp làm hắn, khiến hắn bật thốt từng tiếng rên rỉ thỏa mãn, làm đến khi hắn kiệt sức mà ngất đi mới ngừng lại.

Nghĩ vậy nhưng Lạc Băng Hà vẫn rất dịu dàng chậm rãi. Y biết, đây là lần đầu của Thẩm Thanh Thu, dù trước kia hắn chơi qua vô số cũng chưa từng bị chơi một lần, mình vừa vặn là kẻ đầu tiên, nên nhẫn nại với hắn một chút.

Thẩm Thanh Thu mãi không được thỏa mãn, bị giày vò sắp bức điên, trong tiếng thở dốc phun ra lời thúc giục.

"Đừng có nới nữa!"

Lạc Băng Hà bị hắn phủi bỏ ý tốt cũng không tức giận, chỉ nhếch môi cười thâm độc, nghĩ thầm, thế thì đừng trách ta. Nghĩ xong, liền từ tốn nâng lên dị vật của mình, cọ sát phía ngoài vài lần thì liền từ từ đâm vào.

Phía dưới nhỏ bé như bị xé toạc, Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng thở dốc để nó tiến vào, bao trọn lấy thân dị vật to lớn nóng hổi. Cả hắn lẫn y đều thở dốc từng đợt, lời mắng còn chưa ra khỏi miệng, Lạc Băng Hà đã liền động.

Thẩm Thanh Thu lần đầu nếm trải tư vị này, nghiến răng ngẩng cổ, tay bấu chặt lấy nệm giường êm ái, khó khăn hít thở. Lạc Băng Hà trên giường quả thật dịu dàng ngọt ngào, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh bạo lúc lại dỗ dành.

Thẩm Thanh Thu vừa đau vừa ngứa, tiếp nhận từng đợt tấn công, môi không hé lấy một lời, nước mắt sinh lí lại chậm rãi rỉ ra. Lạc Băng Hà nhanh chóng phát hiện ra điểm mẫn cảm của hắn, luận động không ngừng, lại nhìn Thẩm Thanh Thu không muốn rên rỉ mà cắn môi, mặt đỏ nghẹn, đáy lòng trào ra một mảng rung động. Y dùng môi mình tách ra môi hắn, bên trên thâm tình si mê, bên dưới dịu dàng trầm luân, hai tay rời khỏi cổ tay hắn, chuyển thành ôm chặt cơ thể không mảnh vải che thân, dùng nhiệt độ cơ thể mình bao phủ lên của hắn.

Y không ngừng vừa luận động vừa gọi tên hắn, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu. Gọi đến quen miệng, gọi đến nghiện rồi. Đáy lòng Thẩm Thanh Thu co rút, đón nhận từng đợt hoan ái ngọt ngào say mê.

Thẩm Thanh Thu cũng dần dần bắt kịp tiến độ, vừa há miệng đáp trả nụ hôn đậm tình vừa thỏa mãn dục vọng đẩy đưa. Cơ thể cảm nhận sự ấm áp cùng mê đắm của đối phương tâm trí lẫn lộn cảm xúc. Hắn cũng vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Lạc Băng Hà, để lại trên đó những vết xước song song dài nhưng thấm đậm tình si.

Cả hai dây dưa lâu thật lâu, cuối cùng người gục trước lại là Lạc Băng Hà. Cũng phải thôi, y vừa kiệt sức tỉnh dậy thì liền làm đến kiệt sức ngủ thiếp, hơn nữa, vì tiếp xúc thân thể lâu như vậy, Lạc Băng Hà đã hấp thụ hết kịch độc trong người Thẩm Thanh Thu. Khoảng khắc phóng xuất xong thì vô lực ngã xuống người hắn.

Trước khi nhắm mắt ngủ còn khẽ khàng hôn lên mi mắt hắn, rồi lan đến môi mềm, nhìn người trong lòng vẫn còn hổn hển đỏ ửng mặt mày vương vấn trầm luân mà hạnh phúc mỉm cười.

Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu.

Người của ta, dịu dàng của ta.

Lạc Băng Hà từ từ nhắm mắt, tay vòng qua ôm sát cơ thể nóng rực của đối phương vào lòng cọ cọ. Thẩm Thanh Thu sau khi điều chỉnh lại nhịp thở đánh mắt nhìn sang đã thấy gương mặt y kề cận ngủ thiếp. Đôi đồng tử vừa nãy còn vương ẩm ướt nhiễm tình, lúc này liền tối đen lại, tràn ra một cơn coi thường lạnh lẽo.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc y, ngắm nhìn gương mặt say ngủ một hồi trầm ngâm, biểu tình lạnh nhạt như trở về khi xưa, đáy lòng lại cồn cào khó chịu.

Qua một hồi lâu dài, hắn trở mình bước xuống khỏi giường, tự mình tắm rửa tự mình thay y phục, xong xuôi ngồi lặng lên tấm nệm mềm, biểu tình không thay đổi nhìn chằm chằm người đang say giấc.

Hắn cười lạnh một tiếng, thì thầm.

Tiểu tạp chủng, ta, quả nhiên, rất căm hận ngươi.

---------------------------------

Lạc Băng Hà vội vã từ trong mộng tỉnh giấc, y mơ thấy Thẩm Thanh Thu mỉm cười chua chát chửi rủa mình, gọi mình là súc sinh, là tạp chủng, lại không ngừng dùng ánh mắt cay nghiệt chì chiết y, giống với khi xưa.

Tàn nhẫn lưu lại cho y một vết thương lòng lớn, lại tiếp tục tàn nhẫn đột ngột tan biến vào hư không.

Mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, tâm trí y hẵng còn kiệt sức choáng váng, ngủ chưa đủ hay do độc quá mạnh?

Lạc Băng Hà không nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, bất an muốn kiểm chứng, liền bị chính tình trạng lõa thể của mình làm cho an tâm.

Đột nhiên, Ma Máu trong người Thẩm Thanh Thu lưu chuyển, mạnh mẽ và điên cuồng. Lạc Băng Hà giật thót người, phát hiện ra một luồng ma khí dày đặc bao quanh thân thể hắn. Nỗi bất an trào dâng đỉnh điểm, Lạc Băng Hà vội vã khoác lên y phục, hướng khóm trúc xanh quen thuộc mà lao đến.

Liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Thẩm Thanh Thu tay cầm Tâm Ma, vừa chém một đạo khiến khóm trúc đổ rạp, một nửa sân sau đều đầy những vết xước sâu dài, nhìn trông quỷ dị vô cùng. Tâm Ma là thanh kiếm ma khí mịt mù, reo giắc tai họa nhân gian, chỉ cần là người không có bản lĩnh tâm tính suy đồi ác độc, không chỉ khống chế không nổi nó, Tâm Ma đúng như tên gọi sẽ trở thành vật khống chế ngược lại chủ nhân, đem tâm tính người nọ phát trướng.

Nhìn tình trạng hiện tại, Lạc Băng Hà nghĩ, hẳn là Tâm Ma đã khống chế được Thẩm Thanh Thu rồi.

Nhưng, vì sao, Thẩm Thanh Thu lại...?

Lạc Băng Hà bước tới một bước, Thẩm Thanh Thu liền quay đầu nhìn y, hai mắt đen đặc lạnh nhạt, không có chút độ ấm nào, giống như tất thảy dịu dàng ngọt ngào hay trầm luân vừa rồi là tưởng tượng của y.

Tiếng đổ đánh động đến đám yêu quỷ trong Huyễn Hoa Cung, chúng vội vã chạy tới, vậy quanh, sau ít phút sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt liền dàn trận chĩa mũi đao kiếm sắc lạnh về phía hắn. Thẩm Thanh Thu không để tâm tới, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, khóe môi nhếch nhạt, vẽ ra một nụ cười lạnh quỷ dị.

Lạc Băng Hà lại tiến tới một bước, Thẩm Thanh Thu vung kiếm chém một đạo quang, uy lực mạnh mẽ, ma khí dồi dào.

Y không ngờ hắn sẽ chém xuống tuyệt tình như vậy, vội vàng né tránh. Không cần đoán cũng biết một kiếm vừa chứa bao nhiêu hận thù phẫn nộ.

Lạc Băng Hà nghẹn lòng, cả người mơ mơ hồ hồ, gọi.

"Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu như cũ, không đáp, chỉ tản ra sát khí đáp lại y. Không khí căng thẳng trầm trọng.

Lạc Băng Hà lại gọi, Thẩm Thanh Thu vẫn không đáp. Trái tim y nguội lạnh phân nửa, choáng váng như bị đọa đày.

"Thẩm Thanh Thu, bỏ nó xuống."

Đối phương nghe vậy giống như bị làm cho tức cười, ha hả mấy tiếng, phẫn nộ quát.

"Đừng có gọi tên ta!"

Lạc Băng Hà bị hắn xoay như chong chóng, khốn khổ nhíu mày, kiên trì hỏi.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Thu như bị bức điên, lạnh lùng chém thêm một đạo kiếm, nhếch môi trả lời.

"Đừng có gọi tên ta, đồ súc sinh!"

Lạc Băng Hà thấy tâm can mình nhói đến phát đau. Bị chính sự lạnh lùng coi thường của hắn làm cho đau buốt. Giống như cái gì cũng chỉ là giấc mộng, thực tế của hai người bọn họ phải là như thế này.

"Ta không gọi nữa. Ngươi buông nó xuống."

Thẩm Thanh Thu dáng vẻ ngạo mạn khinh thường, nghiêng đầu, dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn y, trở tay vận hết nội lực trong người do Dược Hoa cung cấp, ma khí Lạc Băng Hà truyền sang khi ân ái, cùng một tâm trí tràn đầy hận thù, chém ra sau lưng một không gian đen tối.

Lạc Băng Hà nhận ra ý định của hắn, ba bước thành một lao tới, Thẩm Thanh Thu không nói nhiều lời, trực tiếp dùng Tâm Ma đâm vào ngực y một kiếm, mũi kiếm sắc lạnh thanh thoát, cũng không bằng lòng dạ sắt đá của Thẩm Thanh Thu.

Đám yêu quỷ nhìn quân thượng bị đâm nhào lên phía trước, liền thấy Lạc Băng Hà ra hiệu không cần.

Thảo nào, y lại kiệt sức đến như vậy, độc tố ở vết thương sau lưng chưa tiêu biến hết, lại hấp thụ thêm một lượng kịch độc chưa thể giải trừ của Thẩm Thanh Thu, trong lúc ân ái không chỉ truyền sang ma khí còn bị chính người kia hấp thụ không ít, còn lí do vì sao hắn có thể hấp thụ được, có lẽ là nhờ Dược Hoa đi.

Loài hoa này khó tìm, nhưng không phải chỉ mọc ở nơi có linh khí như các loài cây cỏ khác. Dược Hoa có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào, đất lành thì hoa lành, đất dữ thì hoa dữ. Dược Hoa ở lâu trong môi trường ma khí, tức khắc tự sản sinh ra một chức năng khác biệt, hấp thụ.

Điều này chỉ là giả thuyết, ít người tin. Ai mà ngờ, cuối cùng lại được kiểm chứng theo cách này.

Hiện tại, Lạc Băng Hà không đủ khả năng dùng sức mạnh tấn công trực diện Thẩm Thanh Thu cùng Tâm Ma.

Lòng y lại càng buốt nhói. Thống khổ đột ngột đến đầu óc không thể vận hành, chỉ muốn biết lí do.

"Tại sao, sư tôn, tại sao?"

Giọng Lạc Băng Hà vừa lạnh vừa nghẹn, nghe ra sát ý cũng nghe ra van nài. Bất quá, người y muốn nghe chỉ đơn thuần dùng lạnh lùng đối đáp.

"Vì ta hận ngươi đến tận xương tủy!"

Lạc Băng Hà ngực bị đâm một kiếm rỉ máu không đau, lại chỉ vì một câu này mà trái tim co rút. Y bị lừa.

Ra là bị lừa.

Hốc mắt y đỏ vằn, hiện rõ cả tơ máu, ầng ậc nước. Dùng ánh mắt khổ sở nhìn lấy Thẩm Thanh Thu, một lời cũng không thể nói, hàng trăm vạn lời cũng không diễn tả được cảm xúc lúc này.

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng này của y, đáy lòng cuộn sóng. Hắn giữ nguyên tư thế, vẫn ghim chặt mũi kiếm vào ngực đối phương, không rút ra cũng không đâm sâu hơn nữa.

Đôi đồng tử đen đặc lộ ra hung quang, trong lòng lại sụp đổ tất thảy.

"Tiểu tạp chủng, ngươi đúng là đồ súc sinh, khốn kiếp! Ta bị ngươi lừa, một màn kịch hay, diễn cũng thật tốt! Thủ đoạn của ngươi cũng quá đê tiện, không hổ là ma tộc bẩn thỉu."

Lạc Băng Hà nháy mắt hoang mang, y không hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, gấp gáp hỏi lại.

"Ý ngươi là gì? Ta lừa ngươi? Khi nào?"

Thẩm Thanh Thu tức giận đến bật cười, hắn ngẩng đầu cười như điên dại, cảm thấy Lạc Băng Hà giống như đang diễn một vở hài kịch. Nhưng đến khi ngưng cười, đôi mắt hắn cũng ầng ậc nước. Biểu tình tệ hại. Rõ ràng là khóe môi nhếch cao chê bai ngươi khốn nạn, mắt lại mịt mờ trong tầng nước đau xót.

"Ngươi, không cần phải vờ vịt. Ta đã biết hết rồi!"

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Thanh Thu nghiến răng gằn giọng ngày càng hồ đồ. Y nắm lấy mũi kiếm, chỉ là nắm lấy, nhìn chằm chằm lấy người trước mặt, không hiểu được sự sụp đổ đang dần phản chiếu trong đôi mắt hắn.

"Cái gì mà tự nguyện! Cái gì mà chân thành! Cũng không phải là dành cho ta."

Tuy câu cuối hắn thu nhỏ âm lượng, song, Lạc Băng Hà vẫn nghe rõ mồn một. Đồng tử hắn rung động mở lớn. Hô hấp đình trệ cực điểm.

'Thẩm Thanh Thu'...

"Ngươi, làm sao, có thể?" biết được...

Thẩm Thanh Thu bật cười chua chát.

"Không còn chối nữa rồi à."

Lạc Băng Hà nắm chặt kiếm sắc, vết thương thế nào cũng không thèm đếm xỉa, y chột dạ gấp gáp há miệng.

"Ta có thể giải thích. Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu im lặng lắc đầu. Niềm tin, chân thành, mộng tưởng, đều là giả, đều đã sụp đổ. Hắn dù chỉ một chút, cái gì cũng không muốn nghe.

Hắn chỉ cần biết rõ, bản thân, suy cho cùng được hưởng những ưu đãi này, là vì với 'hắn' có cùng ngoại hình.

Lạc Băng Hà chỉ coi hắn là một vật thay thế, dự trù. Nếu không phải vì y hứng thú với 'hắn', Thẩm Thanh Thu lúc này có khi vẫn đang chịu đọa đày dưới lao ngục thối nát.

Là thương hại, thế thôi.

Lạc Băng Hà tim đập thân run, mặt mày biến sắc. Từ khi nào mà hắn biết, vấn đề không phải ở đó, mà là Lạc Băng Hà, là thực lòng...

Thẩm Thanh Thu bất chợt rút ra mũi kiếm sắc lạnh, mang theo máu tươi nhiễu ra đầy đất. Phải nhanh chóng rời đi. Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Lạc Băng Hà nghiêng ngả nhưng lập tức đứng vững lại được. Y đối diện với Thẩm Thanh Thu, vừa lo vừa sợ, gấp gáp tiến về phía hắn, muốn níu kéo, muốn giam giữ, đã trải qua rất nhiều thống khổ mới có thể nhận được một phần ấm áp, y không thể đánh mất được nữa.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không cho phép, giương mũi kiếm về phía y. Hắn ghê tởm y, ghê tởm chính mình. Hận y, chi bằng hận cả mình ngu xuẩn. Mọi thứ trong hắn, đều sụp đổ cả rồi, không còn gì, không còn gì cả.

Lạc Băng Hà toàn thân run rẩy, chần chừ bối rối vô vàn hiện lên trong từng cử chỉ. Y muốn vươn tay kéo hắn lại.

"Sư tôn, ngươi bỏ Tâm Ma xuống và lại đây. Ngay lập tức!"

Lạc Băng Hà gấp đến gắt lên. Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà như vậy, lại càng quả quyết lòng, tiểu tạp chủng ngươi chỉ coi ta là một vật thay thế, muốn giữ thì giữ muốn giết thì giết. Thật thảm thương làm sao.

Sát ý hòa với sự sụp đổ, lan tràn toàn thân hắn. Thẩm Thanh Thu, căm hận Lạc Băng Hà đến vô cùng. Hắn, muốn giết y.

Nhưng,...tâm tư hắn trao cho y hay một cuộc hoan ái, có lẽ tất cả đều là thật lòng.

Tâm trí hắn giằng co cực điểm, khiến ma khí từ Tâm Ma giảm đi một nửa, mắt thấy không gian sau lưng ngày càng thu nhỏ, lại nhìn Lạc Băng Hà đỏ vằn ánh mắt, gằn giọng đe dọa. Y vẫn đang nhẫn nại nhưng không thể tỏ bày tâm ý.

Dù sao làm ma tôn cũng lâu rồi, làm gì có chuyện y hạ giọng cầu xin ai bao giờ.

"Sư tôn, nếu ngươi dám rời đi, ta cũng dám tìm ngươi trở về, giam giữ ngươi lại. Nếu như ngươi dám..."

Lạc Băng Hà chẳng thể nói nổi một câu "ngươi đừng đi" và Thẩm Thanh Thu cũng không thể nào hiểu tâm ý ấy.

Thẩm Thanh Thu nghiến chặt răng, bật cười một tiếng rồi nhanh như thoắt, xoay đầu mũi kiếm, cắn môi không chút chần chừ dùng sức xuyên mũi kiếm lạnh băng qua bụng mình, cảm nhận nỗi đau đến từng tấc da thịt, buốt xót, chua chát, nghẹn lòng.

Ta hận ngươi, tiểu súc sinh, cho nên...ta sẽ không thành toàn cho ước nguyện của ngươi.

Ngươi muốn tìm đến ta? Vậy tìm đến xác khô thịt lạnh của ta đi.

Lạc Băng Hà thấy hắn tổn hại mình thất kinh, vội vàng lao đến phía hắn. Nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ cần ngả người về sau, không gian tối đặc đó liền hút hắn vào trong, rồi nhanh chóng khép lại, trả về một không gian bình phàm như trước.

Lạc Băng Hà lao nhanh lại không kịp, liền ngã lăn ra đất. Y vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, không còn đen đặc lạnh lùng, chỉ phản chiếu đau đớn thống khổ vô biên, như muốn nói với y, Thẩm Thanh Thu có sống hay chết, cũng không muốn nhắm mắt chết trước mặt y, càng không muốn sống để nhìn thấy y.

Không gian trở về như bình thường, nhưng ai nấy cũng im lặng nín thở, căng thẳng mà sợ hãi nhìn quân thượng ngồi trên đất đang đờ đẫn thân mình.

Lạc Băng Hà tim không còn đập, thở cũng không thông, y đờ đẫn ra trên đất, đôi mắt sáng như sao như bay nửa hồn phách. Qua một hồi im lặng, như xác định rõ người kia đã thực sự ở trước mắt mình mà tự bạo, xác cũng không thể ôm, không biết ở đâu mà tìm. Dẫu có biêt, làm sao mà tìm được đây.

Lạc Băng Hà ngẩng cổ, như dùng hết sức bình sinh, dùng hết tất thảy thống khổ góp nhặt từ trước đến giờ, gầm lên một tiếng gọi dài, vật vã mà thê lương.

-----------------------------------

Hơn 5k từ, woa =))))
Do có xôi thịt nên độ dài nó tăng, ôi mẹ ơi.
Cơ mà đây là lần đầu tôi viết xôi thịt đấy, cho nên từ ngữ không được như ý mọi người muốn nên thông cảm cho tôi nhé QAQ
Bao năm đọc H nhưng không có thực hành :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro