Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, đôi mắt đã lộ rõ căm hận và sát ý, mảnh kiếm thanh toát bị vỡ nát của Huyền Túc hắn vơ vội trước khi ra khỏi địa lao đã nhuốm máu, trong tay hắn không ngừng run rẩy.

Vì nắm quá chặt mà lòng bàn tay hắn cũng ứa máu, nhưng hắn chỉ hướng Lạc Băng Hà đang nhìn chằm chằm vết thương tại ổ bụng, y phục nơi đó đã thẫm máu.

"Lạc Băng Hà! Tên tiểu tạp chủng nhà ngươi! Muốn phát tình thì đến mà tìm đám nữ nhân ngu xuẩn của ngươi! Đừng có làm bừa!"

Nguyên lai, Lạc Băng Hà bồng hắn từ sân thượng trở về nội điện, sau đó như phát điên mà đè hắn xuống, bắt đầu sờ loạn. Chuyện này đương nhiên khiến Thẩm Thanh Thu ghét bỏ vạn phần. Nỗi ám ảnh cùng người đồng giới ở một chỗ vẫn chưa thể bỏ, hắn tức giận đến động thủ, đem mảnh Huyền Túc từ trong ngực áo vội vã đâm lên bụng y.

Lạc Băng Hà không thèm nhíu mày một cái, trên mặt thâm trầm lại khiến Thẩm Thanh Thu kinh sợ đến cực điểm. Như thể y ngay lập tức có thể nhào đến, đem hắn chế ngự. Ai mà biết y rốt cuộc tính làm gì với thân thể hắn trong lúc nóng giận.

Quả nhiên, một khắc sau, Lạc Băng Hà chỉ đưa tay đặt lên bụng, máu liền ngừng chảy, có vẻ đã lành rồi. Y cười lạnh, phất tay nhanh một cái, mảnh kiếm Huyền Túc bị vỡ nát, nghiền thành bột mịn. Thẩm Thanh Thu khóe mắt giật giật, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu nhìn mảnh kiếm trong tay nháy mắt thành cát bụt, rơi vãi trên sàn.

Một cỗ xót xa dâng lên đánh vào tâm trí.

Mảnh kiếm kia, thứ cuối cùng nhắc hắn về Nhạc Thanh Nguyên, cứ vậy mà biến mất.

"Thứ tiểu tạp chủng nhà ngươi!"

Hắn gằn giọng, tròng mắt vương đầy tơ máu. Nhưng Lạc Băng Hà đối hắn chỉ cười khẩy một cái như khinh thường, sau đó nhào đến phía hắn, một tay bóp gương mặt tiều tụy nhợt nhạt vẫn không giấu nổi vẻ đẹp kia, một tay nắm lấy cổ tay hắn ngửa ra để lộ vết thương đang rỉ máu.

Y vừa ấn vừa liếm lên lòng bàn tay hắn ngứa ngáy, lời nói nhẹ nhàng như gió lại chọc ngoáy vào lòng hắn một khoảng căm thù.

"Hận không? Sư tôn, đây là ngươi tự tìm chết, là ngươi ngoan cố. Kiếm gãy người vong, vốn là lỗi do ngươi. Đến cuối cùng, chỉ một mảnh kiếm cũng không thể nhìn thấy, đều là lỗi do ngươi!"

Lạc Băng Hà nói sai sao? Là do hắn thật sao? Thẩm Thanh Thu sao có thể nhận, hắn siết lấy cổ tay đang bóp mặt mình bằng cả hai tay mà gắng lực vẫy vùng. Tất nhiên không có hiệu quả. Hắn cười gằn, trong mắt chỉ toàn trào phúng.

"Lạc Băng Hà, ngươi chính là một tên tạp chủng, ngươi biết không?"

Y lại cười lạnh, đem hắn nhấc lên cao rồi ném xuống, tuy nệm êm sau lưng, nhưng cánh tay cùng thứ sức mạnh quỷ dị kia sao có thể để hắn yên ổn không nhằm nhò. Đầu hắn bị va đập đau đớn, Thẩm Thanh Thu nhíu chặt mày, cảm thấy khớp hàm đang bị siết chặt như sắp nát vỡ.

"Ta biết, còn không phải nhờ ơn sư tôn?... nhưng, ngươi biết không, kẻ đáng chết mới chính là ngươi, kẻ thảm hại đến thê thảm cũng là ngươi. Ngươi còn cố phun ra mấy câu 'tạp chủng' kia làm gì, cố làm bộ cao ngạo cái gì. Sư tôn còn tưởng ta vẫn là tên đệ tử ngu ngốc năm đó mặc ngươi hành hạ sao? Ta muốn làm gì ngươi, không đến phiên ngươi mở miệng cho phép! "

Hai mắt y đỏ vằn tia máu. Giống như giận dữ lại giống như thống khoái vì nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Thẩm Thanh Thu. Y cắn mạnh vào cần cổ hắn nghe mùi máu gai mũi. Một tay y chế trụ thắt lưng, một tay khóa chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu, ép hắn không thể động thủ. Thẩm Thanh Thu gào lên, hai chân đạp loạn xạ đầy kích động.

"Tiểu tạp chủng ngươi mở mắt ra mà nhìn cho kỹ ta là ai! Lạc Băng Hà tên nghiệt đồ! Ngươi lập tức dừng lại cho ta! Đám nữ nhân mắt mù ngu xuẩn kia không đủ thỏa mãn ngươi chắc, ngươi cũng nhất định phải làm ra loại chuyện ghê tởm này cùng ta?! "

Thần trí hắn rối loạn cực độ, hai chân đá loạn lại càng dễ sơ hở, để cơ hội cho Lạc Băng Hà dễ dàng chen vào. Y liếm liếm vết thương nơi cần cổ, lại chuyển mục tiêu lên vành tai hắn, dùng cánh môi cọ cọ chuyển sang gặm nhấm, nhẹ nhàng phun.

"Vì là chuyện ghê tởm mới muốn sư tôn gánh."

Da đầu hắn căng đến cực điểm, nơi bên dưới của Lạc Băng Hà đã cọ xát lên đùi trong của hắn. Thẩm Thanh Thu thật sự chấp nhận không nổi loại sự tình này, hắn có thể chịu đựng bị Lạc Băng Hà dày vò đánh đập, chứ với chuyện phòng the lại cùng y làm, hắn thà tự sát cũng thống khoái hơn rất nhiều.

Đầu Thẩm Thanh Thu quay mòng mòng nghĩ cách thoát khỏi, liền nghe bên ngoài có người gọi.

"Bẩm báo quân thượng, lão cung chủ Huyễn Hoa cung muốn gặp người."

Vẻ mặt y lập tức khựng lại, sa sầm xuống. Còn bên này Thẩm Thanh Thu khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm. Y liếc mắt nhìn hắn, vẻ bất mãn hiếm khi hiện lên trên gương mặt vạn phần lạnh lẽo chỉ có nhếch mép khinh thường, đầy cao ngạo của Lạc Băng Hà khiến hắn có chút bất ngờ.

Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Lạc Băng Hà liền cùng hắn hôn môi, hôn đến cuồng nhiệt, đến kích động, như thể bao cảm xúc theo nụ hôn truyền đạt đến hắn không chút do dự. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến suýt tắt thở, quay đầu tránh đi liền bị giữ lại, nhưng lần này không dây dưa nữa, y đánh "chụt" một cái lên đôi môi sưng đỏ của hắn rồi ngồi dậy, chỉnh trang áo ngoài bước ra khỏi cửa.

Trước khi đi, Thẩm Thanh Thu đang thở dốc còn nghe rõ y nói với đám ma hầu canh giữ nội điện cho cẩn thận. Ngay lúc này, từ cái bụng dẹp lép như dính vào lưng của hắn réo lên một tràng "ọt ọt".

Không ngờ hắn lại có ngày một lần nữa cảm nhận được cái đói đến mệt mỏi như thế này. Từ khi còn là đứa ăn mày, vào Thu gia, hay chỉ năm năm trước đây sau khi bị bắt vào địa lao chịu đủ hành hạ, cái đói cũng không khiến hắn bận tâm được nữa, cứ thế mà dễ dàng quên mất. Giờ đây cảm nhận rõ ràng khiến Thẩm Thanh Thu có cảm giác kỳ lạ.

Lạc Băng Hà ngũ quan đều thính, sao có thể không nghe ra. Y liếc mắt nhìn dáng vẻ của hắn, nơi cổ áo còn thấm chút máu tươi, áo quần xộc xệch, lại đang ngồi trên giường hắn ra sức hít thở, đáy lòng nhộn nhạo đầy khó chịu như thể bị vờn quanh.

Lại nhớ tới ngày đó 'Thẩm Thanh Thu' cũng bộ dạng kia, suýt chút đã dưới thân để hắn luận động.

Lạc Băng Hà nghiến răng.

"Làm cho hắn một bàn cơm, ta với hắn còn chưa xong chuyện."

Câu đầu như ra lệnh, to tiếng ngay cả Thẩm Thanh Thu còn thu hết được vào tai, nhưng câu sau của y lại nhỏ đi, như để chỉ mình y nghe thấy, hay đang nhắc nhở người nào mà y hiện tại không thể chạm tới.

---------------------------------

Băng Ca khó hiểu nhỉ ? Ôn nhu m*a đi ông, xác định cho rõ ràng tình cảm phát đi làoooo

Muốn reup là phải có per đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro