Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà một tay chống má, tay kia vắt lên thành ghế, dáng vẻ hết sức mệt mỏi lại vô cùng giận dữ. Giống như trong băng có lửa, mang theo sát ý nhìn người ngồi phía dưới đang nén sợ hãi mà thở dài với y.

Cung chủ Huyễn Hoa Cung là một lão già lưng còng ngồi trên xe lăn. Y nể lão một phần do lão từng là sư tôn của mẹ ruột, sau khi y trở về từ Vực Thẳm Vô Gian cũng là lão thu nhận y làm đồ đệ, sau khi lên ngồi trên ngôi vị Ma tôn lão Cung Chủ và y càng ít gặp mặt.

Tuy nhiên Lạc Băng Hà không phải loại dựa quyền trở mặt không nhận người, dẫu sao Cung Chủ Huyễn Hoa Cung chưa từng gây thù hằn gì với y, chỉ qua y ghét bỏ ánh mắt lão nhìn mình.

"Ta không hiểu, tên Thẩm Thanh Thu kia có gì hay mà ngươi suốt bấy lâu nay vẫn không chịu từ bỏ. Ngươi chơi hắn chưa đủ chán sao, để giờ còn mang hắn ra khỏi địa lao, kề kề bên cạnh hắn. Vi sư quả thật phiền muộn, không giống ngươi một chút nào."

Lão Cung chủ đặt tách trà xuống, run run nâng khóe mắt trách cứ nhìn y. Thế nhưng, Lạc Băng Hà biết trong ánh mắt kia còn mang theo một loại tình cảm ghê tởm nào đó.

Y liếc mắt nhìn thẳng lão, vẻ u ám ngày càng đậm đến nỗi không khí chung quanh như lạnh đi vài phần, ánh nến cũng chập chờn muốn tắt theo.

Lão Cung chủ giật mình, sống lưng rét run. Lão đã già yếu hơn trước rồi, không chịu nổi sự thay đổi đột ngột này, khẽ nuốt khan.

Không giống nữ đồ đệ của lão chút nào..., dù rằng ngoại hình rất giống.

"Chuyện ta muốn làm, có người nào cản được sao?"

Im lặng một lúc lâu, Lạc Băng Hà cất giọng trầm khàn, trước đó còn khản đục vì kiềm chế dục vọng dở dang. Y vốn đã phẫn nộ đến mức muốn giết người rồi, có hiểu không, vậy mà lão nam nhân này lại chêm thêm những lời ngăn cản trách cứ. Y càng hận không thể ngay lúc này động thủ.

Y là ma tôn chí cao vô thượng, kẻ nào được phép ngăn cản y?

Thẩm Thanh Thu là con mồi, là thú vui tiêu khiển của y, kẻ nào được phép động vào?

Cơn khó chịu sắp tràn khỏi lồng ngực rồi. Ngay cả dục vọng dở dang cũng chưa dịu đi mấy phần, nghĩ đến Thẩm Thanh Thu luồng máu nóng lại càng lan tỏa, thiêu cháy từ vùng bụng dưới đến từng tấc da thịt. Y thực sự không nhịn nổi.

Lạc Băng Hà phất tay, ra lệnh cho người tiễn Lão Cung chủ đi. Lão nam nhân ngớ người, còn chưa kịp hiểu vì sao vị ma tôn kia nổi giận đã bị y dùng lời nói đánh gãy suy nghĩ.

"Thẩm Thanh Thu là đồ của ta, ta chơi không chán, trừ phi chính tay ta vứt bỏ hắn, mãi mãi không ai được phép ngăn cản ta."

Đừng xen vào chuyện của bổn quân, các ngươi không có quyền, càng không được phép."

Sau đó dứt khoát quay lưng, tiến về nội điện. Dục vọng lớn mạnh đã đem tâm trí y bay mất rồi, hiện tại không gì có thể ngăn cản nổi.

Gió đêm mát lành thổi tới, y phục khẽ khàng bay, tâm Lạc Băng Hà một khoảng trống rỗng. Y cảm thấy khó chịu, nhưng rất mờ nhạt, nhanh chóng bị lời cự tuyệt văng vẳng cuốn đi mất. Đến khi cảm giác biến tan mới phát hiện bản thân tự lúc nào đã đến trước cửa nội điện rồi.

Bên trong hẵng còn giọng nói trầm thấp của người kia. Tất thảy đều là lời cự tuyệt thẳng thừng.

"Ta đã nói không ăn, ngươi đem xuống đi."

"Nhưng quân thượng đã hạ lệnh..."

"Ta giống sẽ nghe lời quân thượng các người đến vậy sao? Chỉ là một giống loài tạp chủng..."

Lời nói cay nghiệt bị cắt đứt vì cánh cửa nội điện đã được mở ra, Lạc Băng Hà vẻ mặt sa sầm mang theo mười phần sát khí bước vào, tiến đến bàn cơm nhỏ trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Cơn khó chịu lại len lỏi. Vì sao vậy? Nỗi khó chịu này dành cho ai, cho cái gì?

Chỉ muốn trút bỏ.

Lạc Băng Hà vươn tay, cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng bắt đầu nhai. Thẩm Thanh Thu hẵng còn mang vẻ mặt đề phòng, trong mắt chỉ có chán ghét cùng cực, mặc kệ cơn đói nhiều ngày dồn lại khiến toàn thân hắn run lên mạnh mẽ. Hắn khoanh tay trước ngực, đầu quay sang một bên không muốn nhìn y lẫn bàn cơm, giống như sợ dơ mắt vậy.

Nỗi khó chịu lại căng tràn trong lòng Lạc Băng Hà. Ăn xong, y luồn tay sau gáy hắn, kéo đầu hắn nhìn về phía mình.

Bàn tay lạnh của Lạc Băng Hà vuốt ve sau gáy Thẩm Thanh Thu khiến hắn rùng mình muốn tránh lại trốn không được.

"Ngươi ăn đi, thấy không, không có độc."

Thẩm Thanh Thu cau mày, đừng nói y ăn để chứng minh rằng thức ăn không có độc đấy nhé... Ta nhổ vào! Lời ma tôn ai thèm tin, cũng đâu phải một tên đần!

"Ngươi cút đi!"

"Sẽ đói đấy. Chuyện của hai chúng ta còn chưa kết thúc mà, sư tôn."

Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, ngăn bản thân phát ra bất cứ tiếng chửi thề nào. Hắn sa sầm mặt nhìn gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đến lưu manh của y, hận ý thêm sâu.

Lạc Băng Hà mỉm cười, lần nữa động đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, tay kia đã nhanh chóng luồn ra sau gáy hắn, đem đầu hắn kéo lại gần phía miệng, dứt khoát hôn lên. Thẩm Thanh Thu mở tròn mắt sửng sốt, đến khi hoàn hồn muốn đẩy y ra mới phát hiện hai tay đã bị bao chặt bởi bàn tay to lớn của y, vòng lên trên đầu. Lưỡi y vươn ra, nhân lúc hắn còn mơ hồ liền truyền thức ăn mà chính mình vừa nhai qua vào miệng hắn, đem nó đẩy xuống sát cổ họng khiến Thẩm Thanh Thu không kịp phản ứng thì thức ăn cứ thế đã xuống dạ dày.

Hắn ho điên cuồng, song, giống như nuốt phải thứ ghê tởm liền muốn khạc ra nhưng bất thành.

Thẩm Thanh Thu chùi miệng, căm phẫn nhìn y, nếu ánh mắt là vũ khí vậy hiện tại Lạc Băng hẳn đã chết rất nhiều lần, tất nhiên Thẩm Thanh Thu mong chuyện này thực sự xảy ra.

Lạc Băng Hà nhếch cao một bên khóe miệng, gương mặt tràn đầy gian tà, chăm chú đặt người đối diện vào mắt.

Người này, sư tôn, kẻ thù, rất đáng hận, đến nỗi y chỉ muốn hành hạ, đem hắn ra làm trò vui, khiến hắn gào khóc trong cơn thống khổ vì nhục nhã. Nhưng tuyệt đối, chỉ được làm thú tiêu khiển cho mình y, bất kì ai cũng không được phép động vào.

Lạc Băng Hà tự biết, đây là một loại chiếm hữu ghê tởm đến nhường nào. Song, có ai dám chống đối lại không? Nếu có, y giết không tha.

"Ăn thêm đi, bụng ngươi vẫn vang tiếng kìa sư tôn."

"Ta không cần."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn mang theo nửa phần tà mị ẩn hiện dưới làn tóc đen tuyền. Đôi mắt y khẽ nheo lại, vẽ ra vẻ dịu dàng đầy giả tạo. Y rướn người lên phía trước, phả hơi thở ấm vào gương mặt sớm đã trở nên xanh xao của người trước mặt.

"Nếu ngươi không ăn, ngươi sẽ chết. Đây là điều cấm kị, ta không cho phép. Hiện tại, sư tôn là đồ của ta, thuộc quyền sở hữu của ta, nếu ngươi chết, ta sẽ có ngàn vạn cách khiến ngươi tự quay về thân thể rồi sống không bằng chết như một cách trừng phạt."

Điều này, ngươi hiểu rõ nhất mà nhỉ, sư tôn của ta?"

Lạc Băng Hà mỉm cười, vươn tay vuốt lọn tóc đen mượt dính bên sườn mặt thanh tú ra sau tai Thẩm Thanh Thu. Sau đó, yên vị tại chỗ ngồi đối diện, chăm chú nhìn người trước mặt nghiến răng, run rẩy cầm đũa bắt đầu ăn.

Dù đói sắp phát điên lên nhưng vẫn kiềm chế ra vẻ thanh tao nhã nhặn, ăn cũng thật quá mức thờ ơ rồi.

Hai bên khóe miệng giương cao hơn, lại là cái cảm giác sung sướng phát điên này. Lạc Băng Hà chính là cảm thấy, Thẩm sư tôn của mình càng ngày càng quá mức thú vị, đến nỗi y không thể tưởng tượng nổi một ngày không thấy được hắn sẽ có tư vị gì.

----------------------------------

Tui thương Tiểu Cửu :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro