Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa cơm này thực sự không hề dễ dàng. Thẩm Thanh Thu đúng là rất đói nhưng lại không nuốt trôi nổi một miếng. Giống như đã mất đi vị giác, một miếng thức ăn cưỡng ép vào miệng đều mang vị than củi đã cháy thành tro chỉ muốn nôn ra lập tức.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú gian tà của người đối diện, hắn lại không sao buông đũa được, đành phải tiếp tục ăn. Suốt bao năm diễn vở quân tử thành quen, hiện tại cũng ngụy quân tử, gương mặt thanh tú điềm tĩnh ăn một bữa, không lộ ra nửa phần biểu cảm.

Tuy vậy từ tận đáy lòng đã mang Lạc súc sinh ra chửi cả trăm lần, kiềm nén cảm giác buồn nôn đã trào lên tận họng. Hắn cuối cùng cũng buông đũa, mấy thứ đồ ăn trên bàn vơi đi một ít, tính muốn lau miệng thì tên nghiệt chủng ma tôn đã một lần nữa rướn người lên, tự tay lau cho hắn.

Tất nhiên, sau đó Thẩm Thanh Thu đã tự mình chùi thêm lần nữa với vẻ mặt coi thường.

"Có ngon không?"

Ngữ khí của y tựa như trêu chọc nhưng đặc biệt quan tâm, đáng tiếc, Lạc ma tôn nghĩ câu nói vừa rồi hết sức lưu manh, còn Thẩm sư tôn ngoài cảm thấy chế giễu thì không cảm nhận nổi điều gì khác. Chung quy, chuyện thay đổi nhỏ nhặt này, chỉ có đám nhân gia đang thu dọn là nghe ra.

Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được hương vị thức ăn, vốn đã rất khó chịu, lại nghe thấy lời nói tựa như chế nhạo này, hắn nhếch mép.

"Ma tộc nghiệt chủng các ngươi cái gì cũng có thể cắn nuốt, tất nhiên cái gì cũng sẽ cảm thấy ngon, ghê tởm."

Lạc Băng Hà nhíu mi, sau đó đầy sát khí liếc đám gia nhân đến rùng mình lạnh gáy, vội vã dọn dẹp, vội vã rời đi.

"Tiếc thật, đã muốn cho sư tôn một bữa no nê, ở trong ngục quá lâu, chỉ sợ sư tôn tự mình quên mất mùi vị thức ăn ra thế nào."

Lạc Băng Hà khoanh tay trước ngực, vẫn giữ điệu cười gian tà ấy đối với hắn mà giễu cợt. Lần này là thật. Trước mặt kẻ thù mình hận nhất, y cư nhiên không thể khống chế nổi tâm tính muốn cường hãn.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, trong đầu không ngừng quay cuồng nhớ lại những kỉ niệm khi còn ở trong lao ngực, bị bức suýt phát điên, thậm chí còn tính cắn lưỡi tự vẫn, Lạc Băng Hà phát hiện liền nhét khăn vào mồm hắn, còn chả biết nó vốn có sạch sẽ chút nào không. Nghĩ tới một đống xác chết vây quanh, cơ thể thối rữa phả tới thứ mùi tởm lợm, Thẩm Thanh Thu liền muốn nôn.

"Không sao, cứ nôn đi, sẽ có người dọn dẹp."

Thẩm Thanh Thu trừng trắng mắt nhìn hắn đầy đe dọa. Nhưng có lẽ, đúng là hắn quên mất mùi vị một bữa ăn hẳn hoi là như thế nào. Hồi bé lưu lạc đầu đường xó chợ cùng với Nhạc Thất, không thể ăn no một bữa, ăn cắp được đồ gì lén cho ca ca ăn cùng chỉ cảm thấy thật thức ăn ngon, dù chỉ một miếng bánh mì khô xơ xác cũng tưởng như vừa nuốt được mĩ vị nhân gian. Vào làm một con cẩu chịu áp bức dưới chân Thu Tiễn La, cơm ăn có những bữa do Thu Hải Đường đưa cho mới biết miếng bánh mì khô kia chẳng so được. Đến khi bước lên ghế phong chủ Thanh Tĩnh Phong, quanh năm ăn uống thanh đạm, vừa miệng rồi sẽ quen, bất tri bất giác quên đi mùi vị của miếng bánh mì khô là mĩ vị ngày nào.

Ở trong địa lao, cơm cho ngục tù thối nát lại tạp nham, không ăn thì chịu chết đói, hắn cũng nguyện ý, nhưng Lạc Băng Hà trước giờ không cho phép hắn chết vì đói. Hắn không ăn? Lạc Băng Hà tự tay nhét đống ghê tởm đó mồm hắn, ép hắn nhai rồi nuốt, nôn ra lại thêm một miếng. Đống thức ăn đó hành hạ hắn mỗi ngày, mùi thối rữa từ xác chết vây quanh ép hắn không được yên ổn một ngày nào, bất tri bất giác, hắn không thể cảm nhận được mùi vị một bữa cơm ngon là như thế nào, ngay cả hiện tại được ăn, dạ dày bị thương tổn, không thể tiếp nhận được nữa.

Cơn đau bụng bất chợt truyền đến, Thẩm Thanh Thu khẽ cong lưng, nhíu mày, sắc mặt chuyển từ xám xịt sang xanh lét, mồ hôi lạnh chảy đầy từ vầng trán cao nhẵn mịn rồi xuống cằm, nhưng lại kiềm nén với hai môi tím tái cắn chặt và đôi bàn tay dày vò gấu áo. Trong đầu thì không ngừng lôi cả tổ tông nhà vị ma tôn ra chửi súc sinh.

Hắn vẫn luôn nín nhịn như thế, cái gì cũng không muốn nói ra, trước mặt thứ tạp chủng hắn căm ghét chỉ muốn thể hiện vẻ quyền uy, hiện tại bị y nắm thóp, đày đọa đủ kiểu cũng không hề muốn chùn bước cúi đầu.

Lạc Băng Hà hiểu tính cách này của hắn, khóe miệng y vẫn đang nhếch lên, sư tôn của y căn bản đối xử với ai cũng vậy. Y không phải ngoại lệ, chỉ qua là bị căm hận từ tận xương tủy, là thật.

Nhưng muốn hắn giống người y muốn, nín nhịn một chút là được.

Lạc Băng Hà chống bàn đứng dậy, tiến về phía Thẩm Thanh Thu. Sau đó, chưa đợi hắn mở miệng hỏi liền bế lên, nhẹ nhàng như nâng thứ đồ vật nhỏ bé. Y thoáng nhíu mày, đúng là nhẹ thật, và quá gầy.

Thẩm Thanh Thu lại thêm một lần sửng sốt. Nhưng cơn quặn đau ở bụng khiến hắn không thể suy nghĩ tới chuyện khác, chống tay lên ngực y đầy yếu ớt muốn đẩy ra.

"Ngươi...lại muốn cái gì nữa?! Không, tự thấy mình bẩn sao, đúng là tạp chủng!"

Nhưng Lạc Băng Hà chỉ đơn thuần là đem hắn đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lại, trước khi bỏ đi còn tạo kết giới bao quanh, người bên ngoài không vào được, người bên trong không thể ra, giống như đang giam lỏng. Thẩm Thanh Thu nghiến răng phun từng chữ tức giận.

Hắn đến ngồi thẳng còn khó khăn, ở đó mà kết giới giam giữ! Quân nghiệt chủng!

Lạc Băng Hà giống như hiểu suy nghĩ của hắn, khóe môi cao thêm. Sư tôn này của hắn quả đúng là ngụy quân tử mà, mở hay đóng miệng đều phải phun ra những từ ngữ khó nghe. May mắn làm sao, Lạc Băng Hà đã dần dần quen được, dù sao cũng chỉ có mình y là bị hắn mắng chửi như thế.

Y phất tay áo, quay đầu bước đi.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt, hàng mày nhíu lại, cắn chặt răng chịu đựng từng cơn quặn thắt. Không biết từ lúc nào đã đau đến nỗi nhắm mắt qua một canh giờ.

Cảm nhận một dòng nước chảy vào cổ họng ấm nóng, hương vị có chút ngọt nhưng mùi lại nồng hắc đến nỗi phải cau mày, Thẩm Thanh Thu từ trong hôn mê tỉnh dậy.

Đập vào mắt hắn, Lạc Băng Hà nhướn mày nhìn hắn, nụ cười nhếch môi thêm sâu, hai tay đang bón thứ nước đen ngọt cho hắn của y khựng lại giữa không trung. Thẩm Thanh Thu sửng sốt, tròng mắt dãn ra hết nhìn y lại nhìn muỗng nước trước mặt.

Sau đó, cật lực nôn ọe. Hắn không thể không đề phòng Lạc Băng Hà. Chắc gì thứ nước này không có độc? Cứ nghĩ tới chuyện bát nước ấy được làm từ mấy thứ không sạch sẽ, hắn lại không thể nhịn được mà muốn nôn cho bằng hết.

"Là thuốc thôi, sư tôn đừng sợ hãi như vậy. Ta còn muốn ngươi sống lâu hơn nữa mà."

"Làm sao ngươi có thể khẳng định."

"Chứ không phải cơn đau đã hết rồi sao?"

Lúc này hắn mới chú ý, đúng là đã hết đau. Thậm chí còn cảm thấy một tầng khí lực mạnh mẽ tuôn trào trong từng mạch máu. Cả người đều sảng khoái, đầu óc cũng như được gội rửa, tỉnh táo vô cùng.

Hắn đánh mắt nhìn biểu cảm của y, vẫn rất đề phòng và đầy cảnh cáo.

"Là được chiết xấu từ Dược Hoa, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không tin nên..."

Y hất cằm về phía bàn gỗ đặt cạnh giường, bên trên quả nhiên có lọ hoa trắng đang tỏa hương dịu nhẹ. Nhũ hoa lấp lánh ánh vàng, rơi xuống cánh hoa lớn, thanh thuần vô ngần.

Thẩm Thanh Thu vì ngày trước lo sợ người ta phát hiện bản thân xuất thân từ một tên ăn mày sau này làm cướp, chữ biết ít ỏi liền châm biếm cười chê, sau khi lấy lòng rồi được phong làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong hắn liền đọc rất nhiều sách, ngay cả sách dược cũng đọc qua, đương nhiên biết Dược Hoa như thế nào và có công dụng gì.

"Làm sao mà ngươi có được?"

Dược Hoa thực chất chính là loại thảo dược hiếm có khó tìm, hầu hết các loại bệnh tật Dược Hoa đều có thể chữa trị qua, chính vì vậy nó được coi là của hiếm, ai cũng ao ước lấy được.

Tuy nhiên, Dược Hoa chỉ chữa bệnh, không trị độc.

Thẩm Thanh Thu hỏi xong liền tự muốn đánh mình một chưởng. Y là ai chứ, muốn gì có thể không có sao ? Khinh thường y quá mức rồi.

Chỉ là, vì sao lại đưa cho hắn?

Hơn nữa, thuốc được chiết xuất từ Dược Hoa đắng bỏng vô cùng, nhưng hắn nếm vào đều cảm nhận được ngọt ngào.

Lạc Băng Hà đưa muỗng đến trước miệng hắn, nhìn gương mặt suy tư của hắn như đã đoán được ngay, mở miệng đáp.

"Đơn giản là muốn sư tôn của ta khỏe mạnh chút, không được sao? Dù sao thì, còn rất nhiều chuyện cần tới sức lực mà..."

Thẩm Thanh Thu đen mặt, vung tay tính hất đi muỗng thuốc, lại bị Lạc Băng Hà tránh được, nụ cười rộ ra cực kỳ mang dáng vẻ thiếu niên. Hắn nghe từng tiếng cười sảng khoái của y nhịn không nổi một tầng đỏ gay, cầm chiết phiến vung một cái, thẳng thắn hướng y hạ xuống.

Lạc Băng Hà vừa tránh vừa cười rất vui vẻ, không ngừng đùa giỡn.

"Tiểu, tạp, chủng!!!"

Hắn nghiến răng, xuất ra một luồng khí lực, truyền qua chiết phiến đánh tới y. Quả nhiên là Dược Hoa, ngay cả pháp lực cũng được bồi đắp. Nhưng hắn còn chưa uống hết đã mang toàn bộ khí lực truyền đi, cả người lại bắt đầu mỏi mệt. Mồ hôi lạnh vương trên bờ trán nhẵn bóng chạy xuống cằm.

Một chiêu này chỉ thổi bay được mấy thứ đồ khá nhẹ nhàng, thổi bay cả áo choàng đen của vị ma tôn đối diện. Phong tình vô cùng.

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, cơ thể sắp đổ xuống liền thấy y một hơi uống xuống thuốc ngọt, ngậm trong miệng tiến thẳng về phía hắn, lại một lần nữa luồn tay qua gáy hắn, áp môi lạnh lên truyền qua từng giọt thuốc quý hiếm.

Bát thuốc va chạm với nền đất vang tiếng động nhẹ. Áo choàng của y cũng rơi xuống, trượt lên đầu cả hai như cố ý bao bọc lấy hai người họ. Cổ tay cầm chiết phiến của hắn bị Lạc Băng Hà nắm lấy, chế trụ lại không cho cử động.

Thẩm Thanh Thu phi thường muốn cự tuyệt nhưng nhớ tới công dụng của Dược Hoa, bất đắc dĩ mở miệng, tham lam nhận lấy từng ngụm.

Lạc Băng Hà nhếch cao khóe môi, vừa truyền xong thuốc liền vươn lưỡi ra, liếm lên đôi môi vì thuốc mà cũng nhuốm ngọt ngào, sau đó tiến thẳng vào khoang miệng hắn khuấy đảo. Y bắt đầu nhận ra, bản thân có thú vui khá tiêu khiển, chính là khao khát cuồng dã hôn lấy đôi môi của người này. Dù hắn là kẻ y căm hận, dù hắn là ngụy quân tử đáng bị coi thường, dù hắn đơn thuần là kẻ thay thế, Lạc Băng Hà vẫn vô cùng tham luyến.

Thẩm Thanh Thu không thể kháng cự lại được nữa, để mặc y dây dưa hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thét dài đầy phẫn nộ.

"Lạc Băng Hà! Chàng làm gì vậy?"

Lạc Băng Hà trước khi rời đi còn liếm thêm một vòng, dùng ngón cái lau đi sợi chỉ bạc giữa khóe môi hắn. Đuôi mắt vừa mang tiếu ý vừa ẩn chứa hàn khí, nhìn thẳng vào nữ nhân quyến rũ vô ngần, y phục mỏng manh không che đi được hết uy quyền và nét đẹp sắc sảo của nàng.

Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng. Lại là nữ nhân phiền phức này, Sa Hoa Linh.

-----------------------------------------

Quéo quèo queo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro