PN đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu phẩy quạt, hàng ngàn chiếc lá vàng bay xuống, nhẹ nhàng, ôn hòa, lượn lờ trên tầng không, bao quanh lấy dáng người, rồi chậm rãi đáp xuống chân hắn.

Bí thuật này gọi là trích diệp phi hoa, vốn chỉ để cho thuận mắt, ngắm cảnh mãn nhãn, Lạc Băng Hà cũng từng dùng bí thuật này để lấy lòng một cô gái, kết quả là, còn phải hỏi sao, đương nhiên thành công mĩ mãn. Giờ cô nàng được xếp trong dàn hậu cung ba nghìn giai lệ được sủng hơn trăm người của y.

Thẩm Thanh Thu nhìn đám lá rụng, hai mắt sắc sảo ánh tâm tư đan xen muộn phiền. Thật không ngờ, hắn nhớ y.

Nhưng thật ra vốn có rất nhiều chuyện vượt qua khỏi tầm tưởng tượng của hắn.

Tỉ như, Lạc Băng Hà đối với hắn đã trở nên quan trọng từ bao giờ. Hay như, hắn sẽ có một ngày đau khổ vì y đến thế. Để rồi hiện tại hắn lại dành cho y một nỗi nhớ da diết không thể cất thành lời.

Song, Thẩm Thanh Thu chưa từng nói, cũng không hề thể hiện ra. Hắn không muốn kẻ khác thương hại mình, dù là bất cứ ai, tuyệt đối, không được phép thương hại hắn.

Lạc Băng Hà thương hại hắn, cho nên hắn đau khổ và hận thù, bi thương nối tiếp bi thương, hắn chọn cách rời đi. Vậy mà ngay cả khi đã rời bỏ, hắn vẫn nhớ đến trăm ngàn dáng vẻ của y, cũng như trích diệp hoa phi, từng vì hắn mà khai mở, bi thương hóa thành bi hài. Thẩm Thanh Thu nắm chặt chiết phiến trong tay, vẽ ra một nụ cười cay đắng.

"Tiểu Cửu."

Thẩm Thanh Thu giật mình vội vã chỉnh trang lại tâm trạng, hơi quay đầu đáp với người sau lưng.

"Có chuyện?"

Tất nhiên có thể gọi thành thói quen, người duy nhất mà Thẩm Thanh Thu có thể nói chuyện như vậy chỉ có một người, Nhạc Thanh Nguyên.

"Đệ có tâm tư sao?"

Thẩm Thanh Thu dùng im lặng hồi đáp. Người này, vì cớ gì vẫn luôn có thể nhìn thấu hắn? Nhạc Thanh Nguyên từ sớm đã sinh ra một loại chấp niệm với hắn, không phải hắn không có, thậm chí còn rất mạnh mẽ, chỉ là hắn không rõ rốt cuộc hắn đối với Nhạc Thanh Nguyên là thù hận hay tiếc nuối, hay, chấp niệm khao khát hơi ấm từ y? Hắn từng vô vàn lần hỏi, nếu như gặp được y, hắn nên dùng tâm tình gì mà đối mặt? Rốt cuộc, hắn đến hiện tại vẫn không biết được câu trả lời, chỉ có sự bài xích với y đã dần vơi bớt.

"Ta cũng có tâm tư."

Thẩm Thanh Thu nhìn y, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười ôn hòa, siết nỗi lòng hắn đau xót.

"Thấy đệ cứ mãi thế này, ta rất,...đau lòng."

Ánh mắt hắn dao động theo từng nhịp thở. Nhạc Thanh Nguyên từ trước đến nay vẫn luôn là một cái gai nhọn hoắt, ghim vào tâm hắn nhói đau nhưng không thể loại bỏ được dù hắn đã cố gắng rất nhiều. Và dù rằng hắn sống bao nhiêu kiếp, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ hay thân quen nào, nơi bình yên nhất mà hắn nhớ về, vẫn là tại nơi này, Thanh Tĩnh Phong, và y, dù đã thăng trầm bao lần trong sóng gió, vẫn không thể thay đổi đi được sơ tâm, vị ca ca đó, Thất ca.

Đây là điều mà hắn nghiệm ra trong lúc ở địa lao, sau khi ở cạnh Lạc Băng Hà và khi rời bỏ y.

Khoảng khắc mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào bụng một đường bén ngọt, kiên quyết và dứt khoát, khoảng khắc hắn ngã vào không gian đen thăm thẳm, khoảng khắc bàn tay lớn kia vươn về phía hắn, hắn đã ước ao bản thân, sẽ chết, sẽ được nhìn thấy Thất ca. Hẳn hắn sẽ cố gắng đối xử với y thật tốt...

Song, sự thật đã chứng minh, hắn không thể. Hắn nhớ Lạc Băng Hà cùng với nỗi thù hận day dứt trong tâm hồn hắn, hắn không dám đối mặt với người vì hắn mà trải qua bao sóng gió thăng trầm. Hắn đớn hèn, không sai, hắn chỉ là một tên ngụy quân tử đáng bị chỉ trích.

"Tiểu Cửu, ta, dù có những khoảng khắc ta cảm thấy đệ thay đổi cũng rất tốt, tính cách cũng cởi mở hơn, rất tốt, nhưng ta vẫn không sao quên được đệ của ngày trước...

Khi ta thấy đệ cười, ta nhớ gương mặt đệ lúc nào cũng cáu gắt. Khi ta thấy đệ ngoan ngoãn trò chuyện với ta, ta lại nhớ khi đệ thẳng thừng chối từ. Ta căn bản, nhớ đệ của ngày trước rất nhiều,...dựa dẫm vào ta, hờn dỗi để ta dỗ dành, hung dữ nhưng,...ta luôn trân trọng những dáng vẻ ấy của đệ."

Thẩm Thanh Thu bỗng chốc đã thấy khóe mi ướt át, hắn che quạt lên nửa gương mặt như muốn giấu đi cơn xúc động đang đong đầy trong đáy mắt. Không ngờ là sau khi ở cạnh Lạc Băng Hà, hắn đã bắt đầu biết cảm nhận những cảm xúc đời thường như thế.

Thẩm Thanh Thu đáy lòng chua xót. Không biết liệu Lạc Băng Hà có cảm xúc như vậy không, có ưa thích những dáng vẻ khác biệt của hắn không? Hắn trầm mặc rồi cười khẩy, nếu có, hẳn hắn hiện tại không phải ở đây.

"Chính vì lẽ đó, ta luôn, trân trọng đệ."

Âm giọng Nhạc Thanh Nguyên nghèn nghẹn như dùng nốt không khí mà y vừa hít vào khó khăn thở ra, xoáy vào tâm Thẩm Thanh Thu nhoi nhói. Cả hai đều cùng không thể cất nổi lời.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, quay hẳn người sang, ánh mắt vừa nhu hòa vừa tiếc nuối lại thống khổ vạn phần chỉ biết hòa tan vào người trong đáy mắt, y muốn ôm lấy hắn, muốn xoa đầu, muốn vỗ về dỗ dành hắn, song, tất thảy chỉ có kiềm nén vào trong, bức bối đến nỗi không thể ngủ yên một ngày nào.

"Tiểu Cửu. Ta luôn trân trọng đệ vì vậy dù đệ có ra sao, có như thế nào, ta, vẫn sẽ chọn ở cạnh đệ, bảo vệ đệ, chăm sóc cho đệ.

Không phải Lạc Băng Hà, cũng vậy sao?"

Đáy lòng Thẩm Thanh Thu cuộn trào những con sóng lớn, đổ ập lên từng tấc lạnh lùng và sắt đá mà hắn dựng nên.

Có sao? Lạc Băng Hà tặng hắn chiết phiến, thậm chí còn làm lại Tu Nhã Kiếm trả cho hắn, trồng một khóm trúc xanh phía sau điện ở, mỗi lần gió thổi tới đều xào xạc tiếng lá xanh mơn còn vương sương trong lành. Y sẽ gắt gỏng nếu hắn gọi mình là "súc sinh". Y ép hắn chải tóc cho mình, ép hắn phải để mình ôm, ép hắn vào những nụ hôn sâu khó thở ướt át. Chính là bộ dáng chỉ có ở đạo lữ mà hắn nghĩ do Lạc Băng Hà say mê một ai đó giống hắn nhưng dịu dàng hơn từng làm với một ai đó giống y.

Nhưng khi nghe những lời này, hắn lại nhớ, Lạc Băng Hà nín nhịn khi bị hắn dùng chiết phiến đánh, xuống bếp làm cơm khi hắn nói đồ ăn không hợp, nhẫn nhục hắn mỗi khi hắn xô đẩy và chửi mắng, vừa cười vừa đáp khi nghe hắn gọi "súc sinh", lần hoan ái duy nhất thấm đẫm tình si, vừa dịu dạng vừa mạnh liệt, hay, chỉ đơn thuần là ánh mắt y nhìn hắn, đã sớm không chỉ còn nhuốm màu phẫn nộ và dục vọng. Và cả, ánh mắt sụp đổ khi hắn rời đi...

Những thứ đó, khoảng khắc đó, có phải Lạc Băng Hà cũng yêu thích hắn, vì chính hắn hay không?

Không biết từ lúc nào, một viên pha lê trong suốt lăn xuống, rơi vào không trung, nhanh chóng vỡ tan khi chạm đất.

"Lạc Băng Hà, cũng yêu thích đệ, vì chính đệ thôi. Trước đó đệ đối xử với y thế nào, sau này đệ đối xử với y ra sau, y vẫn cứ thế mà chọn đệ. Vì Lạc Băng Hà trân trọng đệ trong tâm can y, không quản đệ trước đây hay sau này, quan trọng vì đệ là Thẩm Thanh Thu."

Cũng như ta, quan trọng vì đệ là chính đệ. Không quản đệ là Tiểu Cửu hay Thẩm Thanh Thu, đơn giản là, vì đệ nên trân trọng mà thôi.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn đầu hắn cúi xuống, hai vai có chút run rẩy, khát khao được ôm hắn, xoa đầu dỗ dành hắn lại từng cơn từng cơn cuộn trào, ánh mắt y lộ rõ đau thương nhưng chỉ đành biết run rẩy kìm nén. Hai người không ai nói một lời lắng nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá trúc xanh rì rào, tâm hồn đau buốt như được dịu bớt nhọc nhằn.

Một người như ngộ ra điều gì nên dịu bớt, một người nói được tâm tư nên nhẹ lòng.

Bất chợt, gió to kéo tới, mây đen rợp trời. Nhạc Thanh Nguyên thu lại thống khổ nhìn lên bầu trời, bên này Thẩm Thanh Thu đã biết đáp án.

Y tới rồi.

Lạc Băng Hà tìm thấy hắn rồi.

Lúc đầu mới đến đây, cơn thù hận dai dẳng khiến hắn chỉ mong Lạc Băng Hà không bao giờ tìm ra mình, nhưng hiện tại, trong một cõi nào nho nhỏ, hắn lại thấy hân hoan. Song lại lo lắng, Lạc Băng Hà sẽ tới tìm ai, sẽ nhận ra ai, và sẽ chọn ai?

Đây sẽ lần đánh cược cuối cùng trong đời hắn.

Lạc Băng Hà, cho ta biết đáp án của ngươi.

"Sư tôn, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro