Phiên ngoại 4:H 7k từ =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm...a, tiểu, tiểu súc sinh, ngươi,...ngươi buông ra!"

Thẩm Thanh Thu "bép" một tiếng, không chút nương tay vung chiết phiến vào mặt Lạc Băng Hà.

Ma tôn chịu đau không nổi giận, trái lại như có tia điện chạy trong thân mình, thắp lên ngọn lửa dục tình, càng mạnh mẽ đè chặt thân thể nhỏ hơn mình lên nệm êm. Môi lạnh lại tìm đến, lướt lên những kẻ hở da thịt khỏi thanh y.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận cả người đều ngứa ngáy, nhưng tay không còn chút lực, chiết phiến cầm còn rơi chứ đừng nói đến đẩy được tên tiểu súc sinh cái gì so với hắn cũng đều lớn hơn này.

Hắn đáng nhẽ nên đề phòng tốt hơn! Cái gì mà "ngắm sư tôn khiến lòng ta rạo rực như có lửa", lửa sắp lan ra toàn thân rồi!

Tâm trí hắn quay mòng mòng, cơ thể gầy gò xanh xao run rẩy vì những cái hôn rải rác, lan từ cổ đến cầu vai gầy, rồi xuống đến lồng ngực nhấp nhô, ngứa ngáy vì bàn tay vuốt ve xoa nắn khắp thân người. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, bị hôn đến lồng ngực bị hút nghẹt khí.

Nhưng Lạc Băng Hà vẫn không muốn buông tha, y dùng răng day day môi dưới của hắn, đến khi nếm ra vị máu, liền vươn đầu lưỡi liếm sạch một vòng, không ngừng mút mát như đang thưởng thức một món ăn ngon lành.

Thẩm Thanh Thu chịu không nổi, hai tay lại bị kìm kẹp trên đầu, cho nên, hắn dứt khoát, một lần nữa, cắn lên môi y, máu tươi trào ra, quá khứ ùa về. Nhưng lần này Lạc Băng Hà rất nhanh đã nhả ra, nhíu mày, bĩu môi, bày ra bộ dáng oan ức lại bất lực.

"Đau đấy sư tôn."

Gương mặt của Thẩm Thanh Thu hết đỏ lại đen, không hề quan tâm y đau thật hay giả, thẹn quá hóa giận, quát.

"Ngươi đến kì động dục à! Quả nhiên là tiểu súc sinh!"

Cho nên ngươi mới cần nhiều nữ nhân phục vụ như vậy chứ gì! Đi mà tìm đám nữ nhân ngu xuẩn đấy mà phát tiết!

Lạc Băng Hà như hiểu ý hắn, chậm rãi lắc đầu. Y cúi thấp mình, hướng tai hắn thì thầm, giọng có chút khàn vì dục vọng quẩn quanh.

"Cũng chỉ muốn là tiểu súc sinh với mình ngươi."

Thẩm Thanh Thu mắt đỏ vằn tia máu, trừng trừng nhìn trần nhà, vành tai bị hơi phả vào càng nóng lên, vậy mà đối phương còn làm như thú vui, há miệng cắn lấy, mút mát nhẹ nhàng, chỉ hận như không thể mãi mãi nhấm nháp như thế.

Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, nén nghẹn những tiếng rên rỉ cùng tiếng mút mát vào trong, nhưng bên dưới đã dần dần có phản ứng. Hắn thẹn đến nổi giận, nhe răng há miệng, cắn lên bả vai rộng lớn của đối phương. Lạc Băng Hà cười thỏa mãn, không còn dày vò tai hắn nữa. Y bóp lấy má hắn, khiến đôi môi mỏng đã hơi sưng vì hôn mút chu lên.

Lạc Băng Hà âm trầm nhếch khóe miệng, cúi đầu hôn một tiếng thật kêu lên môi hắn. Thẩm Thanh Thu mặt đỏ đến tự mình cũng cảm nhận được.

"Sư tôn ngươi thật đáng yêu."

Y khúc khích, hắn nổi giận, luồn tay xuống dưới, nắm chặt, dị vật to lớn thẳng đứng một tay nắm không xuể, nhưng nhạy cảm nóng cháy, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn bất ngờ dùng lực, đủ khiến y cảm nhận nỗi đau đột ngột như tia điện chạy thẳng lên đầu não.

Lạc Băng Hà rụt người về sau, kêu đau một tiếng. Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội ngồi thẳng người, đạp một cước vào bụng y khiến y lăn xuống khỏi nệm êm.

"Sư tôn, ngươi!"

Thẩm Thanh Thu quấn chăn lên cơ thể, trừng mắt, quát.

"Đáng đời tên súc sinh động dục nhà ngươi!"

Lạc Băng Hà ôm bụng nhăn mày, được một lát thì hồi phục đứng dậy, dục vọng vẫn chưa hạ xuống, hiên ngang lộ rõ giữa hai chân y. Thẩm Thanh Thu đen mặt, lúc đó y vào bằng cách nào? Tại sao hắn lại chịu đựng được vậy?!

Lạc Băng Hà cũng đen mặt, sát khí lan ra, chậm rãi trèo lên nệm êm. Y khàn giọng.

"Sư tôn, tại sao lại không cho ta chạm vào ngươi?"

Không gian lập tức ngưng trọng, sát khí lan ra, lạnh đi mấy phần, dục vọng chưa xuôi, nhưng Lạc Băng Hà liền mặc kệ, y chỉ chờ đợi đáp án.

Thẩm Thanh Thu đã không cho y chạm vào từ đêm hoan ái đầy lợi dụng kia, tính đến nay, cũng đã qua năm tháng có lẻ. Y nhịn, rồi lại nhịn. Nữ nhân cũng không chơi, hắn vậy mà còn đi tới kĩ viện tìm nam nhân! Sau đó, đến cả hậu cung cũng cư nhiên mà bị biếm!

Các nàng sống trong tình yêu và xa hoa tại Huyễn Hoa quá lâu, được trả tự do liền không biết đi đâu. Có nàng nhất mực đòi ở lại, có nàng lựa chọn phiêu du, thí dụ như Liễu Minh Yên, nàng với Lạc Băng Hà tình sâu nghĩa nặng, không ngờ được một ngày chuyện này xảy đến, nàng bình tĩnh có thừa, nhanh chóng hồi phục tâm tình, lựa chọn rời đi. Liễu Minh Yên là nữ nhân mạnh mẽ lại xinh đẹp, nàng vì yêu thích Lạc Băng Hà mới chấp nhận sống tại Huyễn Hoa, cung cúc phục vụ, còn lý tưởng của nàng, cuộc sống của nàng vẫn thích hợp đi xa, hành hiệp trượng nghĩa phần hơn.

Ngày nàng rời đi, Lạc Băng Hà có tới đưa tiễn, dầu gì, Liễu Minh Yên cũng là nữ nhân mà y xem trọng nhất, tâm đầu ý hợp từ hành động tới chuyện trò, y thiên vị nàng cũng nhiều hơn các nữ nhân khác.

Liễu Minh Yên đeo mạng mặt, nhướn mi nhìn ngắm đường nét tuấn mĩ của ma tôn, đáy mắt ấp ủ lửa tình, nhìn nửa ngày trời vẫn không nhận được hồi đáp của đối phương, nàng đành rũ mi mắt, cười nhẹ. Qua đi một hồi trầm ngâm, nàng nhẹ nhàng nói, mạng mặt che đi biểu tình, Lạc Băng Hà không nhìn ra được trong đáy mắt nàng có bao nhiêu tổn thương.

"Phu quân,...Lạc công tử thỉnh bình an, Liễu Minh Yên xin cáo từ."

Nắng chiều tà đổ lên bóng dáng nàng, kéo dài thành một cỗ cô đơn buồn bã mà hiên ngang. Chỉ với một con ngựa, một thanh kiếm, chút đồ ăn và y phục cầm cự, nàng không lưu luyến quay đầu, ưỡn ngực thẳng lưng mà bước.

Gió man tản thổi qua, nháy mắt bóng dáng của Liễu Minh Yên đã biến khuất trong tầm mắt của Lạc Băng Hà.

Có chút tiếc nuối trào dâng trong đáy mắt, dẫu sao, Liễu Minh Yên vẫn luôn là nữ nhân hợp ý y nhất, nhưng nghĩ tới trong nội điện từ giờ đây xuất hiện một con mèo không dễ nuông chiều, y nháy mắt hạnh phúc, không vương vấn quay lưng trở về nội điện.

Cũng có nàng vì không được sủng nịnh, lền trở về quê nhà, trước khi đi còn không quên mang theo toàn bộ gia sản mà ma tôn trước đó ban cho. Lạc Băng Hà phóng khoáng có thừa, cũng không ngăn cản.

Hầu hết nữ nhân của y đều quyết liệt quỳ gối cầu xin ở lại, trong đó có Ninh Anh Anh.

Dù Lạc Băng Hà có hậu cung hơn ba nghìn giai lệ, nhưng vẫn có những nữ nhân được y thiên vị hơn hẳn, ví dụ như, y coi trọng Liễu Minh Yên nhất, dung túng nhất Sa Hoa Linh, còn đối với Ninh Anh Anh là yêu thích nhất.

Ninh Anh Anh là nữ nhân đầu tiên ở Thương Khung Sơn quan tâm đến y, là tình đầu, cho nên y không chỉ đơn giản là yêu thích nàng mà còn đan xen có cả biết ơn.

Ninh Anh Anh biết điều đó, và nàng mãn nguyện. Nàng không đòi hỏi vì nàng biết Lạc Băng Hà thực sự có những tình cảm chân thật phần hơn đối với mình. Ấy là, nàng đã từng nghĩ thế.

Ninh Anh Anh nhìn sư tôn cùng phu quân của mình, không biết nên bày ra biểu tình gì. Nàng hay tin ngẩn ngơ một ngày một đêm. Ninh Anh Anh thực chất đã luôn hoài nghi, vì phu quân của mình mỗi đêm hoan ái xong ngủ lại, thi thoảng nàng sẽ nghe thấy y gọi tên sư tôn, cũng chỉ là thi thoảng, cho nên không quá để tâm. Nhưng dần dà, tiếng gọi ấy sẽ rõ ràng hơn, nhiều hơn, đến khi sư tôn của nàng được phu quân cho phép thoát khỏi lao ngục, nàng không bao giờ nghe y gọi tên sư tôn nữa, vì y cũng không còn ngủ lại thêm một lần nào nữa.

Lạc Băng Hà cũng không tới tìm nàng chuyện trò, kể từ ba năm trước, khi y cho phép sư tôn của mình thoát khỏi lao ngục, quỹ đạo như đảo lộn, y chỉ chú tâm tới một mình hắn.

Kể cả khi bên cạnh có bất cứ nữ nhân nào.

Nàng vừa đợi Lạc Băng Hà tới tìm mình vừa nhìn các nữ nhân lựa chọn rời đi, nàng chứng kiến cơn thịnh nộ của Thu Hải Đường bức bối đến tự vẫn, chứng kiến bóng dáng cô độc hiên ngang của Liễu Minh Yên, chứng kiến bộ dạng thê thảm của Sa Hoa Linh, chứng kiến các nữ nhân khác có Sở Uyển khóc lóc quỳ lạy cầu xin ma tôn ở lại Huyễn Hoa.

Còn nàng vẫn ôm mộng đợi chờ.

Chờ không được người, nước mắt cũng không rơi được nữa. Chỉ thấy tâm lạnh như tro tàn.

Cho nên nàng tìm đến y. Cánh cửa nội điện đóng chặt, kể cả nàng cũng không được phép tiến vào. Không biết vì sao, nàng thực sự muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói thế nào, vậy nên, nàng lựa chọn đợi chờ. 

Lại đợi qua nửa đêm, cửa nội điện mở lớn, mang theo một cỗ thâm trầm và lửa giận, người bước ra là Lạc Băng Hà, y chỉ mặc nội y, khoác hờ áo bào đen tuyền quét đất.

Đuôi mắt y liếc về phía nàng, bao nhiêu tàn độc đọng ở đó xuyên thẳng vào tâm can. Ninh Anh Anh vội vã cúi đầu, không dám nhìn thêm điều gì khác.

Nàng căng thẳng mím môi, liền nghe tiếng bước chân tiến về phía này, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mắt nàng. Lạc Băng Hà nâng mặt Ninh Anh Anh để nàng nhìn thẳng vào y, sự nhu nhược của nàng tràn ngập tầm mắt y.

Lạc Băng Hà cười lạnh, vươn tay về phía nàng, không nói thêm lời nào kéo nàng rời đi, nhưng bước chân lại chậm rãi, như thể đợi chờ một điều níu giữ.

Chung quy, vẫn không đợi được.

Nàng trước khi rời đi có trộm nhìn sau lưng, trước khi cánh cửa nội điện đóng lại, nàng thấy Thẩm Thanh Thu chỉ khoác hờ nội y, giương mắt nhìn chằm chằm về phía này, trên biểu tình có bao nhiêu xúc cảm đan xen, thấu không xuể, cũng vì quá khó coi, nhìn không ra chân tâm.

Lạc Băng Hà kéo nàng về phòng, hung hăng đè nàng lên ván cửa, tức giận đổ tràn, động tác cũng mạnh bạo theo. Y vươn tay xé rách y phục của nàng, mạnh bạo xoa nắn cơ thể nữ nhân, đường cong hoàn hảo, gương mặt mĩ lệ, thật khiến người khác yêu thích.

Y vừa tính tiến tới hôn lên đôi môi căng mọng kia, liền nghe Ninh Anh Anh từ trong tiếng thở dốc gọi tên mình.

"A,...A Lạc."

Lạc Băng Hà như bừng tỉnh, tròng mắt trợn lên, hơi thở ngưng đọng cùng cơ thể căng cứng. Y khó khăn bình ổn lại cảm xúc, lại nhìn đến cảnh xuân trước mắt mình của nữ nhân, lòng nổi lửa, muốn tự đâm mình một kiếm.

Khốn kiếp!

Lạc Băng Hà buông nàng ra, đen mặt quay lưng bước ra ngoài, vậy mà vẫn không quên nói.

"Xin lỗi, là ta thất lễ với nàng."

Ninh Anh Anh sửng sốt, muốn vươn tay níu kéo y, lại cảm thấy có một vách tường ngăn cản, không cách nào cứu vớt được tâm hồn băng lạnh của y. Cho nên, nàng hạ tay, nhìn bóng lưng phu quân từ từ đi xa, cô độc trong gió đêm.

Ninh Anh Anh nghĩ, đã rất lâu rồi, nàng mới thấy được dáng vẻ này của Lạc Băng Hà.

Lần đầu tiên nàng thấy là phát hiện y từ trúc xá bước ra ngoài, trên người có chút ướt. Bóng dáng rất cô độc, thê thảm và đáng thương, giống như nhà có tang, gương mặt tuấn tú đáng yêu như vậy lại không thể vẽ ra được một nụ cười. Nàng rất cố gắng, nhưng một khoảng thời gian đó, thiếu niên xinh đẹp chưa lớn nhưng đường nét đủ đầy này, ngay cả nheo khóe mắt cũng thập phần khó khăn.

Lần đó, không phải vì nàng, lần này cũng không. Ninh Anh Anh cười mà tim quặn thắt.

Nàng cũng muốn chạy đi, bỏ trốn thật xa để không bao giờ phải suy tâm vì y nữa, cũng không cần phải nhớ về hồi ức đáng sợ với sư tôn của mình nữa. Nhưng nàng không biết phải đi đâu, bao xa mới tìm được nơi thanh thản.

Ninh Anh Anh một đường trượt theo ván cửa, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp như hoa như trăng của mình. Trước mắt nàng một mảng tăm tối, nàng thấy cuộc đời của mình ở đó.

Cô độc, thê thảm, đáng thương, không có tiền đồ.

Giống như hoa phải đến lúc tàn, như trăng phải đến lúc lặn, nàng không còn nhà, không còn người thân, chỉ còn chính mình. Nàng từ giờ cô độc.

Đau khổ lớn nhất trong tình yêu của nữ nhân, là níu kéo không được trái tim của nam nhân từng yêu mình và mình luôn yêu tha thiết.

Đã từng chung đường, sao giờ thành hai lối riêng biệt?

Có lẽ vì tình đã cạn, cũng có lẽ vì y chưa từng yêu nàng.

Chung quy, Ninh Anh Anh đã chọn ở lại, sống một đời cô độc như thế.

Là con đường mà nàng đã chọn. Không muốn chết cũng không dám mang kiếm hành hiệp với đời, chỉ lẳng lặng sống qua ngày dài vô nghĩa, thế thôi.

----------------------------

Lạc Băng Hà đêm đó không quay trở về bên Thẩm Thanh Thu, cũng không đi tìm nữ nhân, y ngồi tựa lên thân trúc xanh rờn, lẳng lặng nhìn vào hư vô. Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Y thở dài một hơi, gục đầu lên tay suy ngẫm, lâu thật lâu, cảm thấy như đã ngủ quên mất.

Mão  đến khi nghe thấy tiếng sột soạt của y phục lê trên nền đất, tiếng bước chân đột ngột dừng lại, rồi chậm rãi tiến đến phía mình, lại qua đi một khoảng sột soạt, y cảm thấy người mình được bao phủ một tầng ấm áp.

Đột ngột khiến tim đập rung lên, đáy lòng căng thẳng đến nín thở.

Thiên Ma Máu nói với y, đó là Thẩm Thanh Thu. Chính là người y bấy lâu nay vẫn luôn bận tâm rối trí vô ngần.

Đáy lòng càng run dữ dội, y cảm nhận một loại ngọt ngào trào ra, xúc động muốn ôm hôn hắn.

Thẩm Thanh Thu nguyên lai thấy y không về, chính mình chưa hạ xuống phản ứng, muốn làm lạnh đầu nên đi dạo bộ vào rừng trúc xanh, không ngờ tới, người vừa rồi khiến hắn giận dữ vì dễ dàng từ bỏ mình đi theo dục vọng tầm thường, lại đang ở đây, đầu mày nhíu thành rãnh sâu, hơi thở lành lạnh, giống như đã ngủ mất rồi.

Hắn sửng sốt dừng chân, đầu bốc hỏa khí, không biết có phải vì gió lạnh thổi qua khiến cơ thể y chao đảo trở nên run rẩy trong mắt hắn hay không mà Thẩm Thanh Thu dù giận, vẫn tiến tới cởi áo ngoài khoác lên cho y. Lạc Băng Hà lúc này chỉ có nội y và một lớp áo bào mỏng, còn hắn đã tự mình mặc thêm đồ từ lâu, cho nên, không cần, cái áo khoác này coi như là vật bố thí, hắn cảm thấy cũng rất đúng.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh y, chưa nguôi lửa giận, khoảng cách chút xa, đầu mày thì nhíu chặt, hắn lầm bầm.

Nhưng trong đầu không ngừng nhớ tới bộ dáng và lời nói của Lạc Băng Hà khi đó, tâm tình thế mà lạnh đi.

"Ngươi vẫn là không muốn chấp nhận ta. Cho nên, không tin ta, chán ghét ta chạm vào ngươi.

Vì ta thực chất vẫn chỉ là một kẻ bẩn thỉu nhơ nhớp trong mắt ngươi phải không, sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu cau mày, đúng là tiểu súc sinh vẫn chính là tiểu súc sinh, nhưng hắn biết cũng như hiểu, tiểu súc sinh hôm khác không còn là tiểu súc sinh ngày trước trong lòng hắn.

Nhưng đúng là hắn cũng có chút cự tuyệt. Chỉ là còn ẩn ẩn loại cảm giác quỷ dị, tự động xa cách, cũng không hề tự mình nhận ra.

Nhưng dù vậy cũng không nên chỉ vì cự tuyệt hoan ái mà đi tìm nữ nhân! Đúng là tiểu súc sinh vẫn hoàn tiểu súc sinh!

Lạc Băng Hà tiểu tạp chủng ngươi cũng chỉ là loại hoang dâm mà thôi!

Thẩm Thanh Thu hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run nhẹ lên. Bất chợt có cánh tay vòng qua phía hắn, ôm lấy hắn kéo nhẹ vào lòng, lưng hắn dính chặt vào lồng ngực rộng lớn của người kia, cảm nhận ấm áp bao phủ.

Hắn sửng sốt, vừa tính đẩy y ra theo quán tính cùng dư vị giận hờn, bất chợt ngưng đọng, một phần vì cái ôm của y quá siết một phần vì tâm trí hắn nói không thể.

Cho nên Thẩm Thanh Thu dù hỏa khí bốc đầu, vẫn đành chấp nhận để mặc y ôm ấp, dùng áo ngoài hắn khoác cho y mà bao bọc lấy thân thể hai người.

Qua đi một hồi trầm ngâm mà thỏa mãn, Lạc Băng Hà khàn khàn nói vào tai hắn, vành tai vì hơi nóng mà nhiễm đỏ, có chút nhột vẫn  không thể tránh đi.

"Sư tôn."

Giọng y vừa trầm vừa khàn, mỗi lúc xúc cảm dâng tràn đều chỉ lẳng lặng gọi hắn là "sư tôn", nhẹ nhàng như lá rơi đáp đất, dịu dàng như hoa chạm mắt người.

Kể cả với một kẻ khiếm khuyết nhiều mặt cảm xúc như Thẩm Thanh Thu, mỗi khi nghe thấy tông giọng này, đều nhịn không được tê dại một trận. Vì hắn nghe ra được trong đó có bao nhiêu sủng nịnh, bao nhiêu yêu thích, bao nhiêu yêu chiều.

Hắn là loại người mặt có thể đỏ, tim có thể rung, lòng sẽ mềm mại, nhưng ngoài miệng vẫn sẽ nói lời chán ghét.

"Chuyện gì?"

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, dụi vào cần cổ hắn hít xuống một hơi hương lạnh, lại chậm rãi chuyển thành gác cằm lên cầu vai, hai tay hẵng còn vòng quanh người hắn, siết chặt.

Y không muốn buông bỏ người này, so với không thể lại càng giống hơn. Thẩm Thanh Thu giống như có hoa hồng có gai, quả ngọt mang vỏ cứng, lại giống đi đường xa có nước cầm cự, bị thương nặng còn chút thuốc thoa.

Dù chỉ là ít ỏi, cũng không thể không có.

Lạc Băng Hà hiểu rõ như vậy, biết người này tính cách rách nát như thế nào, vẫn không thể ngăn cản chính mình đòi hỏi chủ động từ hắn.

Chỉ là y cảm thấy, hắn có lẽ không quá đỗi cần mình, mọi thứ là do miễn cưỡng thành quen, chân tình thật sự của Thẩm Thanh Thu, có lẽ rằng, chưa thực sự sẻ chia phần mình. Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân thế mà thấp kém vạn phần, điên cuồng muốn hắn mong hắn khát cầu hắn.

Nhưng nếu làm vậy khiến Thẩm Thanh Thu càng cách xa mình, Lạc Băng Hà thà chọn lựa kiềm hãm dục vọng thú tính trong thâm tâm. Nghĩ vậy, y khẽ khàng thở dài một hơi.

Nhịn à...có chết người được không?

Đương lúc đang suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu vậy mà lầm bầm mắng y, chửi y hoang dâm, dục vọng tầm thường. Lạc Băng Hà cảm thấy phi thường oan ức, nếu ta hoang dâm đã không ra đây ngồi, sư tôn ngươi bị thoái hóa trí thông minh à?

Y muốn biện giải cho chính mình, lại cảm thấy không cần thiết, người này hơn nửa thời gian đều suy diễn, thói xấu thành quen, y căn bản biện giải cách nào cũng sẽ khiến hắn tự tay đẩy mình lẫn y xuống hố.

Lạc Băng Hà lại thở dài, đúng là vô vọng.

Bất chợt người trong lòng y rục rịch, Thẩm Thanh Thu mím môi lại há miệng, nửa ngày trời mới đen mặt quay đầu nhìn y, giống như muốn lấy mạng người, gằn giọng.

"Ngươi muốn làm đúng không?"

---------------------------------

"Ha..., ưm, ngươi,...từ, từ,...ưm!"

Thẩm Thanh Thu cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của đối phương xâm lấn khoang miệng mình, mùi vị của y dễ dàng xộc tới, không có chút vách ngăn nào. Hắn há miệng, xen kẽ giữa những nụ hôn sâu đắm là tiếng thở dốc gợi tình. Tiếng hôn mút, tiếng đá lưỡi, đan lẫn với tiếng thở khiến không gian đậm đà mùi vị của tình dục, cũng khiến mặt hắn đỏ lên, đáy lòng chột dạ, theo bản năng lại muốn thối lui.

Nhưng Lạc Băng Hà một tay giữ chặt gáy hắn, ép hắn hôn mút càng sâu, không có kẽ hở. Chiếc lưỡi mềm mại mà dẻo dai như rắn nhỏ, trượt quanh, liếm láp từng tấc, hút đi sinh khí cùng minh mẫn của hắn. Thẩm Thanh Thu đầu óc si dại, hai cánh tay gầy gò đặt trên lồng ngực y muốn đẩy ra, lại vô lực hạ xuống.

Đến khi cảm nhận buồng phổi đã sắp sửa ngạt khí, Thẩm Thanh Thu mới dùng sức bình sinh đánh lên ngực y, Lạc Băng Hà cũng nghe lời buông ra, để lại một sợi chỉ bạc dài giữa hai đôi môi đỏ sưng, chậm rãi rơi xuống, vương trên cằm của hắn.

Lạc Băng Hà nhìn hai mắt sư tôn có chút đỏ, nhưng vẫn không chịu buông bỏ cao ngạo, ấy thế mà có phản ứng, y cảm nhận một tầng nhiệt khí nóng bỏng dồn xuống dưới, đốt cháy tất thảy ý niệm.

Lạc Băng Hà nheo mắt nhìn người dưới thân hổn hển thở, không ngờ hắn sẽ chủ động đưa ra lời gọi mời.

Y thấy da đầu mình tê rần, toàn thân tê dại trong phấn khích kích động. Lạc Băng Hà đã nhịn rất lâu, tưởng rằng chính mình sẽ trở thành sói non chết đói, thì cừu già mưu mô luôn tìm cách trốn chạy đột nhiên ngoan ngoãn bày ra bộ dáng trên thớt mời mình ăn sạch.

Y có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng ý niệm cùng dục vọng ăn sâu vào xương tủy lại bùng phát hơn dữ dội, cho nên, không đợi chờ Thẩm Thanh Thu nói thêm bất cứ lời nào đã nhịn không được kéo gáy đối phương vào nụ hôn sâu, không thể ngừng lại việc gặm mút đôi môi hắn.

Hôn đến mê man, đến tê dại thần trí, hôn đến khó thở, lại không muốn buông ra.

Thẩm Thanh Thu chùi cằm, chỉ bạc đầy tay áo rộng. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng dồn khí vào buồng phổi xẹp, viền mắt đỏ vằn lên, có chút giận cũng có chút hối hận.

Giờ thì, thật sự không thoát nổi mất.

Hắn những tưởng Lạc Băng Hà sẽ như mãnh thú vồ vập, nhưng sau một nụ hôn này, y lại thu liễm đi rất nhiều. Y nhìn xoáy vào tâm trí hắn, khàn giọng hỏi.

"Sư tôn, ngươi chắc chắn?"

Ý tứ thận trọng, song lại chứa cả thách thức. Thẩm Thanh Thu đen mặt, nhìn nụ cười kéo lên bên khóe miệng y, có chút ngứa mắt.

Hắn vẻ mặt trông như giành lợi thế, cũng nhếch môi, lời nói ý vị thách thức đầy chọc tức.

"Sao, tiểu súc sinh ngươi không dám à?"

Lạc Băng Hà qua đi sửng sốt, âm trầm hòa tan dịu dàng, lắc nhẹ đầu, nâng cằm hắn lên, chậm rãi đáp.

"Là lo ngươi chịu không nổi thôi."

Thẩm Thanh Thu hừ nhẹ, như trong băng có lửa, trừng trừng lườm y, một tay vươn xuống dưới nắm lấy cự vật của đối phương, cảm nhận nó vừa to vừa nóng, đang hiên ngang vươn mình cứng cáp đứng thẳng, chậm rãi bóp nhẹ.

Quả nhiên, đối phương bật khẽ lên một tiến rên thỏa mãn.

Thẩm Thanh Thu nhếch môi, nhưng đáy mắt lại chứa ác ý nhìn đối phương. Lạc Băng Hà thở dốc một chút, vươn bàn tay to lớn nắm lấy tay hắn, cười lạnh đe dọa.

"Sư tôn, ngươi tốt nhất đừng nên giở loại trò đó nữa."

Hắn nghĩ tới một màn kịch liệt vừa rồi, lại nhìn gương mặt y, rất có hứng thú muốn gia tăng lực vào bàn tay. Nhưng cuối cùng vẫn thôi, chỉ chậm rãi vươn một bên tay cùng nắm lấy cự vật, di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

Lạc Băng Hà hơi ngẩng đầu, để tiếng thở dốc nhuốm màu ái dục lan tỏa không gian, cảm nhận lực đạo hai bàn tay vừa đủ, khiến thân y dại đi. Cự vật lại càng thô to nóng hôi hổi. Thẩm Thanh Thu đen mặt, to như vậy, ngươi muốn giết người à!

Đương lúc hắn hì hục, Lạc Băng Hà cúi đầu quan sát biểu tình hiện rõ trên gương mặt thanh tú nhưng không chút nhu nhược, lại chứa mấy phần cao ngạo ác ý của hắn, nhịn không được kéo gáy hắn, vừa hôn vừa vươn tay vào nội y, bắt đầu sờ loạn. Chỉ một lúc sau, y phục đã bị cởi sạch, vứt chỏng chơ trên sàn đất lạnh lẽo. Mà y phục đen tuyền của Lạc Băng Hà vẫn còn nguyên trên người, khiến y cảm thấy bí bách mà Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy không cam lòng, ngươi cởi y phục ta được ta cũng cởi của ngươi được!

Hắn dứt khoát vươn tay, toan dùng hết sức bình sinh xé rách y phục của y, Lạc Băng Hà đã nhanh hơn một tay nắm tay hắn kéo lên đầu, ghim chặt bằng một tay.

Lạc Băng Hà vừa hổn hển thở dốc, vừa tà mị nhếch môi, giọng nói đã khản đặc vì dục vọng mãnh liệt đang kiềm nén.

"Ta thích sự mạnh bạo của ngươi, nhưng, sư tôn, trên giường ta thích là người chủ động hơn."

Nói xong, y phục cũng đã cởi, lột trần cơ thể đẹp đẽ như tượng tạc, khỏe khoắn như đá cứng của Lạc Băng Hà. Cơ bắp cùng lồng ngực săn chắc, trào ra nhiệt huyết tuổi xuân. Thẩm Thanh Thu âm thầm phỉ nhổ, ngoài mặt mày nhíu tai đỏ, toàn thân đều nóng rẫy.

Hắn rời mắt khỏi cơ thể nam nhân, lại bắt gặp cảnh xuân phía dưới, của hắn lẫn y đều ngẩng cao đầu, hiên ngang đứng thẳng. Lạc Băng Hà thậm chí còn to hơn một vòng, vì y đổ ập lên người hắn mà hiện tại, cự vật của y đang đối đỉnh với vòm bụng hắn, nhẹ nhàng cọ đầu lên nhau. Như vậy cũng đủ khiến hắn run rẩy.

Thẩm Thanh Thu cắn chặt răng, mặt hết đỏ đen lại thành trắng đổi sang xanh. Biểu tình vặn vẹo biến hóa.

Thật sự có thể sao!

Lạc Băng Hà như hiểu được suy nghĩ của hắn, nghiêng đầu mỉm cười, đáy mắt nhiễm dục vọng lại tràn ra một mảnh ôn nhu ấm áp. Y cúi đầu, để trán mình tựa lên trán hắn, chóp mũi chạm nhau, hơi thở vấn vương nóng rực.

Y mở lời như dỗ dành.

"Ta sẽ nhẹ nhàng."

Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, trừng mắt nhìn y. Lời của ngươi, không đáng tin, ta chỉ tin điều ta nhìn thấy! Thứ này có thể giết người!

Lạc Băng Hà cười cười, vươn tay chạm lên má hắn, dịu dàng miết nhẹ, dịu dàng ve vuốt, giống như đang nâng trên tay trân bảo quý hiếm. Chậm rãi hôn từ cái trán cao đến mắt nhỏ hẹp dài, xuống chóp mũi hồng hồng, đến cằm nhỏ thanh tú, cuối cùng mới trở ngược hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa hồng nhạt.

Lông mi Thẩm Thanh Thu run lên, vương nước, đồng tử đen nhiễm phong tình, bóng loáng như viên trân châu xinh đẹp, phản chiếu gương mặt của đối phương.

Đáy lòng Lạc Băng Hà run rẩy cùng kích động mãnh liệt. Ánh mắt y sáng lên, giống như áng mắt của dã thú, một con thú đang say sưa ngắm nhìn con mồi của mình.

Ánh mắt của dục vọng trần trụi, của ham muốn cháy bỏng, của nhu tình ướt át.

Thẩm Thanh Thu chột dạ, thân người tự động lùi về sau, Lạc Băng Hà nghiêng đầu, mái tóc đen dài được buộc lỏng lẻo che đi một nửa gương mặt, lộ ra từng tầng ma mị.

Y ngăn Thẩm Thanh Thu ở giữa, còn mình đè lên trên, cự vật không tránh khỏi cọ xát, nóng bỏng, người nằm dưới lại càng sợ hãi, nhuộm đỏ thân mình, toan đẩy y tránh ra.

Nhưng Lạc Băng Hà đã nắm lấy eo hắn giữ chặt, khàn giọng.

"Thôi nào, để ta yêu ngươi đi, sư tôn."

Ánh mắt hắn dao động. Thẩm Thanh Thu muốn lùi cũng không thể, hắn nhìn thấy trong đôi đồng tử nhuốm ái tình say đắm chỉ có bóng dáng phản chiếu của bản thân, tâm can run lên.

Hắn nắm chặt nệm êm, quay đầu không nhìn đối phương nữa, dáng vẻ phó mặc. Từ phía trên truyền đến tiếng khúc khích, đem mặt hắn nhuộm đỏ tột cùng. Thẩm Thanh Thu thẹn quá hóa giận, trực tiếp quay người, để lưng mình hướng về phía mặt người kia, lật thế nào cũng không chịu. Lạc Băng Hà đành thỏa hiệp, y kê một chiếc gối lớn đỡ eo hắn, dịu dàng vén tóc hắn, hôn lên phần gáy trắng mịn, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, chứa bao nhiêu sủng nịnh không nói nên lời.

Y rải từng nụ hôn xuống dưới, đi theo xương cột sống đến tận xương cụt mới dừng lại, tiếp tục há răng cắn nhẹ lên từng bắp thịt nhỏ. Vừa ân ái vừa nghĩ cách nuôi béo hắn.

Môi hôn dịu dàng là vậy, nhưng tay y đã từ từ thăm dò phía dưới. Y đưa tay vào cửa huyệt, một ngón lại hai ngón, chậm rãi nới rộng, Lạc Băng Hà tự tin có thừa về độ chu đáo ôn nhu của mình trong những lần hoan ái. Nhất là đối với thứ y yêu thích, nữ nhân trước đó cũng vậy, nhưng y chắc chắn, từ giờ trở đi, ôn nhu trên giường chỉ dồn cho riêng một người duy nhất.

Lạc Băng Hà kĩ thuật không cần phải bàn, rất nhanh chóng tìm được điểm kích thích của Thẩm Thanh Thu, ngón tay vừa di vừa ấn vào nơi đó khiến người dưới thân cắn môi vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hắn cong lưng, toàn thân run rẩy, xen kẽ rên rỉ còn có tiếng lầm bầm chửi mắng.

Y biết, sư tôn của mình thiếu kiên nhẫn rồi.

Cũng thật may mắn, Lạc Băng Hà không đủ kiên nhẫn thêm nữa.

Cho nên, hai ngón tay lộng hành bên trong đến nới còn chưa đủ, đã thèm khát đẩy dị vật to lớn nóng cháy của mình đến trước cửa huyệt, phần đầu đặt trước lỗ nhỏ hồng hào, di chuyển xung quanh một chút mới chậm tãi tiến vào.

Vì nới chưa đủ rộng lại rất lâu rồi chưa làm, Thẩm Thanh Thu nhịn không được một trận co rút, vách màng kẹp chặt một nửa dị vật khiến Lạc Băng Hà càng thêm khoái cảm. Y cắn răng, vừa thở vừa nhếch môi nói.

"Sư tôn, ngươi quá chặt, thả lòng chút, ta mới, tiến vào hết được."

Thẩm Thanh Thu không có sức lực mắng thành lời, trong lòng sỉ vả tiểu súc sinh không ngớt, đem phần mộ tám đời nhà y đều đào lên chửi rủa.

Thậm chí còn nghĩ tới chuyện dừng lại tại đây.

Vì rất lâu không làm, lần này tiến vào cũng không nới rộng như trước, cái gì cũng không kịp thích nghi, lại thêm kích cỡ to lớn như vậy, Thẩm Thanh Thu cảm nhận nỗi đau như xé toạc cơ thể.

Hắn chịu đủ rồi! Tiểu súc sinh ngươi vẫn cứ nên nhẫn đến chết đi!

Lạc Băng Hà trái lại đau nhưng rất hưởng thụ, bàn tay vuốt ve xoa nắn theo đường cong cơ thể đối phương, lại hôn hôn liếm liếm, mong hắn thả lỏng nhất có thể. Chứ ngựa đã lên dây cương, thực sự rất khó để dừng lại như lời sư tôn y nói.

Y sờ đến hai điểm nhỏ trước lồng ngực gầy, nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt non mềm, không ngừng đùa giỡn, Thẩm Thanh Thu cong lưng, ngứa ngáy dữ dội, vừa muốn hất tay y đi, thì Lạc Băng Hà đã lần mò xuống phía dưới, tại cự vật của hắn mà nắm lấy, di chuyển lên xuống.

Dị vật thẳng đứng phần đầu có chút nước chảy xuống rơi lên mặt nệm, giữa hai đùi run rẩy mà biến hóa trong nắm tay to lớn của y. Lạc Băng Hà khẽ gia tăng lực, Thẩm Thanh Thu đã nhịn không được mà bắn, đầu óc tê dại đi, hắn nhớ mình trước kia tìm nữ nhân cũng không nhanh chóng như thế này.

Lạc Băng Hà thấy hắn bắn một lần đã thả lỏng đôi chút liền nhân cơ hội đẩy toàn bộ cự vật trướng đến phát đau của mình tiến vào. Y thở phào một hơi nhưng người dưới thân cơ thể lại gồng cứng. Thẩm Thanh Thu cảm nhận hình dáng dị vật của ma tôn trong cơ thể mình, nóng và cứng, không lưu tình đè lên vách thịt nơi tư mật, nhịn không được đen mặt, mắng.

"Đừng có to ra nữa!"

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ không muốn nhiều lời, tình yêu hóa tình dục, chỉ muốn triền miên kéo dài. Y khó khăn thốt.

"Ta bắt đầu đây."

Rồi không đợi sư tôn phản kháng, y đã chậm rãi đưa đẩy. Từng đợt từng đợt, nhịp nhàng mà mạnh mẽ. Thẩm Thanh Thu kêu một tiếng đâh rồi cắn chặt răng, hai bàn tay siết chặt ga giường trắng bệch. Hắn nhíu mày cảm nhận từng đợt lưu chuyển của dị vật.

Không phải bảo sẽ nhẹ nhàng sao! Đau như thế!

Nhưng Lạc Băng Hà thực sự là kỹ thuật tốt, cho nên đau một phần là do kích cỡ quá lớn. Y rút ra một nửa, lại mạnh mẽ đẩy vào toàn bộ, phần đầu còn cố tình ấn lên điểm mẫn cảm bên trong của hắn, khiến Thẩm Thanh Thu đang lầm bầm mắng cũng dần dần thích nghi với khoái cảm căng tràn, nhịn không được co giật thân mình, phát ra những tiếng rên khẽ qua kẽ răng.

Y muốn nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thanh Thu, trong lúc tâm trí tê dại, đã lật hắn nằm ngửa ra, phơi bày cảnh xuân ngay trước mắt mình. Dị vật lại có phản ứng, trướng phát đau, ngay cả gân xanh cũng đã nổi lên trên phần thân lớn.

Thẩm Thanh Thu dưới thân y cắn chặt môi đến trắng bệch, đầu mày nhíu chặt, tròng mắt vương tơ hồng, rối loạn xúc cảm đan xen, khoái cảm dâng tràn trong đáy mắt, bị một lớp sương dày che phủ, óng ánh đọng trên mi mắt rung động, tuyệt mĩ đến tận cùng tâm can.

Lạc Băng Hà ôm chặt lấy hắn, muốn đem người trước mặt khảm sâu vào xương tủy, không ai có thể tách rời ngay cả chính bản thân. Y trong ý niệm chấp nhất một đời tình si, phía dưới vẫn luôn đẩy đưa không dừng. Môi hôn triền miên trong ái tình mãnh liệt mà ướt át.

Chỉ muốn kéo dài mãi khoảng thời gian này.

Thẩm Thanh Thu quặp chặt chân trên phần eo hữu lực của y, cơ thể dịch chuyển theo từng lần ra vào, khoái cảm dâng tràn, giấu không được trong đáy mắt vẫn ương ngạnh cắn môi không buông thả rên rỉ.

Lạc Băng Hà ma sát dị vật của hắn, ngay lúc hắn muốn phát tiết liền chặn lại tại đỉnh. Thẩm Thanh Thu gấp đến điên cuồng, hỏa khí bốc đầu nhưng một lời cũng không thể nói, cửa huyệt nhỏ bé của hắn vẫn đang tiếp nhận không ngừng những đợt dây dưa của Lạc Băng Hà, mỗi lần đâm đều sâu, mỗi lần tiến vào đều chạm tới khoái cảm cùng kích thích mê hồn.

"Sư tôn, chúng ta, cùng tới."

Lạc Băng Hà khó khăn nói, sau vài lần ra vào cuối cùng cũng phát tiết, y buông tay khỏi dị vật của hắn, cả hai cùng nhau bắn ra chất lỏng trắng ngà. Thẩm Thanh Thu cảm nhận hơi thở mình đã tàn, điên cuồng thở dốc, khoái cảm hẵng còn chưa tan, che mờ đi lý trí tê dại.

Lạc Băng Hà nhìn người dưới thân ôn nhu trào ra khóe mắt. Dị vật vẫn chưa rút ra, cả hai cùng nhau thở. Gương mặt gần sát cảm nhận khí nóng phả lên khuôn mặt đối phương, một tia xúc động trào dâng sau cơn hoan lạc.

Vị ma tôn tam giới ôm lấy người mình yêu nhất vào lòng, chậm rãi trao cho hắn một nụ hôn sâu đậm. Người trong lòng y, sư tôn một thuở kiếp người, dày vò y thừa sống thiếu chết, hé môi đáp lại xúc cảm mãnh liệt đời thường, hai cánh tay rảnh rỗi kìm nén không được tình ái, đặt trên cổ y siết chặt, gia tăng gắn kết cho nụ hôn triền miên.

Cảm tưởng nửa đời sau đều không thể dứt được khỏi bóng dáng đối phương.

-------------------------------

Thẩm Thanh Thu sau nhiều màn dây dưa, mệt mỏi nằm trên giường nhìn tiểu súc sinh nửa đời ân oán không chút đề phòng ngoan ngoãn nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ.

Tuy đã ngủ say, trên mặt thỏa mãn vô vùng, nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy eo hắn như sợ buông nhẹ, đối phương sẽ lập tức biến mất.

Hắn rũ mi, đôi đồng tử trở về vẻ âm trầm, không gợi chút sóng nước, chống cằm dõi mắt theo từng đường nét của y, trong đầu nhớ về khoảng khắc có ý định muốn thối lui trong việc hoan ái trước đó.

Lần cự tuyệt này vẫn còn vương vấn ý niệm cũ, hắn nghĩ tới bản thân là nam nhân, nhớ tới quá khứ từng bị hành hạ đến ám ảnh tâm lý, cần có nữ nhân làm điểm tựa, lại nhớ chính mình đây đã từng vì ma tôn mà dày vò tâm trí đã tổn thương, hay khoảng khắc vừa rồi Lạc Băng Hà kéo tay Ninh Anh Anh rời đi, không biết hai người đã làm gì.

Hắn không cam lòng, rất bất mãn, tự động dâng lên một ý niệm cự tuyệt. Trước đó khi hắn mới trở về từ không gian kia, Lạc Băng Hà cũng không thực sự chạm vào hắn, chỉ là qua lại vài lời ngon ngọt, hành động bá khí không kém nhu tình, hắn không nhận ra nỗi niềm này, chỉ tận hưởng sự cung phụng qua ngày. Đến khi y dần dà muốn ôm, muốn hôn, muốn thân mật, hắn mới dâng lên loại cảm giác xa cách, rất không thoải mái cũng không thả lỏng, cảm thấy trong lòng rất lấn cấn, chỉ muốn tránh xa, đến bây giờ, hắn mới để ý rõ loại nội tâm này.

Chỉ đơn giản là, có những kẻ nhỏ nhen tới mức, nhận về một nỗi đau, có thể cả đời đều cố chấp tổn thương ấy, không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa.

Dù cho là nguyện ý kề cận, cũng không thể chân thành giao tất cả cho đối phương được nữa.

Hắn, chính là như thế.

Nỗi đau của hắn lớn nhất, bản thân hắn quan trọng nhất, cho nên, loại người như hắn kị nhất là để lộ vẻ yếu mềm, mà Thẩm Thanh Thu độc mồm độc miệng từ nhỏ, chắc chắn sẽ càng để tâm hơn ai hết, dễ dàng giấu đi tâm tư thật sự của mình nhất. Hắn cao ngạo như thế, cảm thấy không ai hiểu nổi, chính mình là rệp là dòi lại dám tự cao vênh mặt ưỡn ngực nhìn xuống kẻ khác.

Không cần ngươi để tâm.

Hắn nghĩ cả đời mình sẽ cô độc sống như thế. Vậy cũng tốt.

Nhưng ai mà ngờ được, tiểu súc sinh hắn luôn chán ghét, hiện tại là người ngày đêm chung lối chung giường, một khắc cũng không muốn rời đi.

Cũng là người đêm nay hắn vừa nguyện ý trao cho tất thảy.

Thẩm Thanh Thu chưa từng yêu, hắn không biết nên diễn tả cảm xúc của mình đối với y như thế nào, chỉ cảm thấy, bản thân tự bao giờ đã quen thuộc có tiểu súc sinh này ở bên cạnh đến thế, không biết là điểm tựa nhất thời hay bến đỗ mãi mãi, hắn vẫn là đang cùng y sống qua từng ngày, từng tháng lại từng năm. Không nghĩ tới tương lai, không hay chuyện quá khứ, chỉ là vừa yên ả vừa ồn ào cùng nhau trải qua cái gọi là "hiện tại".

Hắn biết chính mình có những tâm tình biến đổi rối loạn, mà ngọn nguồn đều xuất phát từ tiểu tạp chủng, cũng chỉ đối với y. Hắn cảm thấy chính mình cũng quá ngu xuẩn, không biết tự bao giờ đã phụ thuộc tâm trí nhiều vào y đến vậy, đến ngày chia xa, có phải hay không một quãng thời gian trầm lặng đến chán ngán lại trôi qua.

Thẩm Thanh Thu không suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều. Hắn có thể đố kị nhiều người về nhiều điều khác nhau, nhưng hiện tại, khi hắn đang ở đây, tại Huyễn Hoa nội điện, trên chiếc giường này, trong lòng tiểu súc sinh này, hắn lại không mang theo nhiều tạp niệm như thế.

Thẩm Thanh Thu hắn chỉ là, luôn cần một kẻ đủ ôn nhu để dung túng hắn, đủ mạnh mẽ để nhẫn nhịn hắn, để dịu dàng để bao dung hắn, cũng đủ si tình để ôm chặt hắn.

Hắn không thể kề cạnh Nhạc Thanh Nguyên. Vì y quá tốt, quá ôn nhu, quá dịu dàng, hắn căn bản cảm thấy so sánh, khập khiễng vô cùng, vì hắn biết chính mình không phải tốt đẹp gì, hắn không mong người hắn coi trọng như Nhạc Thanh Nguyên cố chấp với hắn, càng đừng nói tới dây dưa.

Còn Lạc Băng Hà thì sao?

Trước là tiểu súc sinh đáng nguyền rủa nảy sinh từ lòng đố kị vô lý, nay là tiểu súc sinh đáng chết bắt nguồn cho tâm lý rối bời gọi tên cảm xúc khác biệt, mà chỉ khi ở bên y mới xuất hiện, mới thoải mái mà bộc lộ ra tất thảy.

Không còn nghi ngờ điều gì.

Hắn muốn ở cạnh tiểu súc sinh này. Và đêm hoan ái vừa nãy đã chứng tỏ, tâm tư luôn chôn chặt dưới hàng dặm sỏi đá, phía sau bức tường băng lạnh vững chắc đã xuất hiện những khe nứt ấy, đến tột cùng cũng được khai mở.

Hắn muốn có kẻ để tâm đến mình, cũng đã chán ngán cô độc.

Không phải hắn không thể nữa, chỉ là hắn trong tâm tưởng vẫn luôn khao khát có một bến đỗ vững chãi mà thôi.

Và chỉ cần có thế, hắn không ngại đèo cao thác sâu hay nghèo nàn giàu có, Thẩm Thanh Thu hắn, cũng có thể chấp nhận cùng đối phương vượt qua.

Trước kia có Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hắn lựa chọn buông bỏ.

Sau này, có Lạc Băng Hà. Kẻ đời chửi hắn súc sinh rất nhiều, vừa vặn có tiểu súc sinh si mê hắn, đánh đuổi như chó cũng không thèm đi, không ngờ lại ở gần đến như thế.

Thật may là, khởi đầu này, không chỉ xuất phát từ khao khát đơn phương.

Thẩm Thanh Thu rũ mi, nhìn nam nhân bên cạnh nhắm mắt an giấc, nắng sớm ngày mới chậm rãi đổ lên dáng vẻ của y, dịu dàng, ấm áp, ánh vàng dần dần lan tỏa, nhuộm sáng không gian và tâm trí hắn.

Cõi lòng có chút rung động, hắn e dè cúi đầu, kéo khoảng cách giữa hai người ngày một gần.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lòng mình có rung động lạ, đôi chân vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích, nay lại chậm rãi tiến bước.

Không phải vươn tới một chức vị nào, một cảnh giới tu vi nào, chỉ là từ một trái tim, đến một trái tim mà thôi.

END.

-------------------------------------------

Thế là hoàn rồi, phiên ngoại mình xin dừng ở đây, cũng như đặt dấu chấm hết cho bộ đồng nhân Khởi Đầu này.

Cảm ơn các reader vì đã cùng mình đi đến điểm kết của bộ truyện. Yêu các bạn nhiều lắm lun á (≧◡≦) ♡

Và tiện đây mình cũng thông báo luôn là để chuẩn bị cho cuộc đời của mình phía trước, mình đành nói chào tạm biệt để tập trung học hành thi cử :"((

Mong là 2 tháng sau, mình có thể vui vui vẻ trở lại đây, và nhìn thấy các reader của mình vẫn còn đông đủ chào đón mình và ủng hộ các tác phẩm khác của mình :"3

Giờ thì, xin tạm biệt và hẹn gặp lại. ( ´ ▽ ' )ノ

Rest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro