Phiên ngoại hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do vì sao gọi là hờ vì đây suýt là plot có trong mạch truyện chính của mình =)))

Mời các bạn thưởng thức :>

-------------------------------

Thẩm Thanh Thu hé mắt, nắng vàng hắt vào trúc xá, ấm áp và thơm mùi cỏ đất sau mưa, một loại thân quen kì dị nổi lên.

Hắn những tưởng chính mình còn đang trong mộng.

"Thanh Thu sư đệ! Đệ tỉnh rồi!"

Thẩm Thanh Thu quay đầu về phía tiếng gọi, tròng mắt mở lớn. Hắn vậy mà lại gặp được, Nhạc Thanh Nguyên.

Không, hắn nhất định đang mơ. Vì, Nhạc Thanh Nguyên không thể xuống Vô Gián với hắn được, y nên là ở tại chốn đào nguyên.

"Nhạc,...Thanh Nguyên..."

Hắn nửa ngày cũng không thể ngăn chính mình run rẩy, dè chừng thốt ra cái tên luôn quấn quanh tâm tưởng.

Đối phương thấy hắn gọi đến mơ hồ, xen lẫn đáy mắt có chút sợ hãi, lo lắng vươn tay muốn chạm đến hắn, cuối cùng lại vẫn kiềm xuống.

Y toàn thân kiềm lực ngăn chính mình xúc động, gương mặt nhu hòa vẽ ra một nụ cười an ủi dịu dàng.

Đệ, còn sống.

Cuối cùng, cũng tỉnh lại, với ta...

[...]

Sau khi Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài, hắn cũng không nghe lời nằm yên mà xuống giường đi về phía cửa sổ, chậm rãi quan sát quang cảnh phía ngoài.

Thẩm Thanh Thu ngăn không nổi kích động, bên ngoài chính là Thanh Tĩnh Phong!

Cơn đau từ bụng truyền đến đại não khiến toàn thân run rẩy, cũng khiến hắn tự mình thanh tỉnh rằng chính mình không phải mơ, mà thực sự, có lẽ, ở cái không gian mà "hắn" ở, cũng là nơi trong ảo mộng ám ảnh kia ghi lại kí ức, nơi Lạc Băng Hà gặp "hắn".

Từ tận đáy lòng Thẩm Thanh Thu dâng lên một loại cảm xúc chán ghét.

Gương mặt hắn âm trầm, nhiệt độ cơ thể cùng tâm can lạnh đi mấy phần. Cứ thế đứng mãi trước cửa sổ hướng ra phía ngoài khung cảnh kia. Vậy mà lại không cảm nhận được tự do.

Đương lúc ấy, cánh cửa sau lưng vang tiếng mở nhẹ.

Hắn cũng không quay đầu.

Vì hắn không ngờ tới, người đến lại chính là Lạc Băng Hà!

Chỉ đến khi sau lưng vang lên tiếng quỳ gối cùng rên rỉ nức nở, gọi hắn qua cơn nghẹn ngào, Thẩm Thanh Thu mới giật mình quay đầu.

"Sư, sư tôn..."

Nam nhân mặc y phục đen tuyền quỳ trên sàn, tóc dài buộc gọn, gương mặt tuấn mĩ mếu máo, hai mắt long lanh ầng ậc nước, hệt như một chú cún con bị vứt bỏ, tủi thân mà khóc nấc lên.

So với người chung đụng với hắn, khác biệt rất lớn.

Nhưng tâm trạng của Thẩm Thanh Thu lúc này không quá để ý, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, không tự chủ lùi lại, lưng đụng vào vách chắn, chấn động đến eo khiến cơn đau thấu tận xương tủy.

Tại sao, ngươi lại ở đây?!

Thẩm Thanh Thu sát khí trừng trừng nhìn lấy thân thể của nam nhân trước mặt, đang hoảng hốt tiến về phía mình không ngừng.

Hắn trong lòng dâng lên hỏa khí, phẫn nộ quát.

"Cút đi!"

Nam nhân kia rất nghe lời, lập tức đứng khựng lại, tròng mắt mở lớn, nước không ngừng chảy ướt gương mặt tuấn mĩ. Bộ dáng đáng thương như vậy, lại càng khiến Thẩm Thanh Thu tức giận.

Lạc Băng Hà mấp máy môi, thở cũng không dám, tim như nghẹn lại, chỉ biết buông thõng đôi cánh tay chòng chọc nhìn hắn, nước mắt trong phút chốc lại càng ồ ạt, đuôi mắt đỏ ửng lên.

Y không hiểu, sư tôn của y trong phút chốc liền biến mất, không lẽ vì nổi giận với y, do đòi hỏi quá nhiều chăng? Hay do y làm sai điều gì? Y không biết, chỉ đành chạy khắp nơi tìm kiếm.

Sư tôn của y không nói một lời, liền cứ vậy mà đi mất.

Lạc Băng Hà muốn phát điên, sợ hãi không thở nổi, chạy ngược xuôi, triệu hồi Thiên Ma Máu, cuối cùng lại nghe tin hắn đang ở Thanh Tĩnh Phong dưỡng thương.

Y không chờ đợi nổi, gấp đến điên rồi, chạy thẳng một đường tới trúc xá, tại sao lại bị thương, tại sao sắc mặt Minh Phàm lại kém như vậy?! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Sư tôn, người ở đâu?! Làm ơn hãy nói cho ta biết đi, ta xin người! Xin đừng bỏ rơi ta, sư tôn, xin người đừng bỏ rơi ta!

Khoảng khắc Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, y như chết lặng đi, lại như có hàng vạn dòng chảy cảm xúc chạy ngược xuôi, trong một cái nháy mắt liền trào dâng, vỡ òa, hóa thành từng tầng bi thương, tủi thân, hối lỗi, sợ hãi, lo lắng, lăn dàn xuống tận cằm.

Ấy vậy mà, sư tôn của hắn, không để ý tới, lạnh lẽo cùng phẫn nộ, không chút thương tình, đuổi y đi.

Lạc Băng Hà nháy mắt sụp đổ. Thẩm Thanh Thu lúc này, trong mắt ít ỏi độ ấm, dư thừa hàn khí cùng chán ghét. So với một phần trí nhớ, lúc nhỏ đã từng ám ảnh bóng dáng này biết bao.

Vẻ ngoài cứng rắn như vậy, cho nên với tâm tình của y, thấu không được một tầng bi thương, chôn trong đáy mắt đen đặc mà hắn nỗ lực kiềm chế.

Lạc Băng Hà run rẩy, nước mắt chưa hề ngừng, nghẹn ngào gọi.

"Sư, sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu nghe không nổi, phất tay, gằn giọng như hận thù y đến xương tủy.

"Câm miệng! Tiểu súc sinh ngươi, cút ngay!"

Một lời nói ra, tâm can vụn vỡ.

Lạc Băng Hà nín thở, sửng sốt đến đờ đẫn, hai mắt mở lớn, cảm thấy đầu mình ong ong, đối phương trong một khắc này, trở thành một bóng dáng đen đặc không thấy mặt mũi, lồng vào ký ức xưa cũ, đáng sợ vô ngần.

Y ngay cả một tiếng gọi, cũng không dám nữa. Chỉ biết lẳng lặng cảm nhận nỗi đau chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, ăn mòn đi từng tầng da thịt, rấm rứt ngứa ngáy, đến phát điên, lại không cách nào giải thoát. Tâm can lạnh lẽo, ồ ạt máu tươi, trăm tiễn xuyên tâm, cái loại xúc cảm này, vậy mà một lần nữa lại được cảm nhận qua.

Ngay cả khi, người đã chấp nhận ở cạnh ta, trong lòng người, ta vẫn là một tiểu súc sinh đáng nguyền rủa ư, sư tôn?

Đúng lúc này cánh cửa trúc xá lại một lần nữa khai mở, Liễu Thanh Ca cùng đệ tử Bách Chiến Phong ùa tới, tinh thần lửa rực hừng hực như thể chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử.

Thẩm Thanh Thu giật mình, bất ngờ nhìn phong chủ cùng đệ tử Bách Chiến Phong đứng vây quanh Lạc Băng Hà, chĩa kiếm về phía y. Liễu Thanh Ca thậm chí còn đứng chắn trước mặt hắn.

Lạc Băng Hà mặt mày tái nhợt, đen trắng đan xen, tâm tình lẫn lộn. Y không để ý tới chính mình đang là tâm điểm của sát khí, chỉ chằm chằm nhìn Thẩm Thanh Thu.

Trong mắt lộ rõ tang thương, nước mắt chưa khô, thấy Liễu Thanh Ca che chắn hắn, hắn căn bản không muốn thấy mình, một tầng sương dày lại dâng lên.

Y chỉ lưu tâm Thẩm Thanh Thu, để y thấy Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà vừa vươn tay, Liễu Thanh Ca liền trừng mắt phóng đi sát khí, nhằm thẳng đầu y mà đánh tới một chưởng.

Lạc Băng Hà còn đang mơ hồ, chỉ sơ sài nghiêng đầu, tránh không được sát chiêu, vì lực đạo quá mạnh, má y bị cắt một vết thương dài, máu liền ồ ạt chảy, mấy lọn tóc bị cắt đứt cùng một bên vai bị thương tổn, thi nhau đổ máu thẫm ướt y phục.

Đau đớn như thế, nhưng y không để ý, điều đầu tiên y làm là ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, muốn biết biểu tình của hắn.

Vậy mà nhận lại, ánh mắt hắn sắc sảo, nhíu mày thật khẽ, ẩn chứa lực bất tòng tâm, lại không hề động đậy, ngay cả một cỗ lo lắng cũng tiêu tan theo gió bụi.

Đáy lòng y lạnh đi, cổ họng nghẹn lại, cảm thấy mình bây giờ so với chết, bên nào đau khổ hơn. Không cần nhiều lời, bởi vì Lạc Băng Hà hiện tại chính là nghĩ, thà rằng mình chết cũng không muốn nhận lấy sự lạnh lẽo vô tâm của hắn.

[...]

Thẩm Thanh Thu chậm rãi di chuyển, đẩy thân người cao lớn vững chắc như tượng đá của Liễu Thanh Ca ra, tiến tới trước mặt Lạc Băng Hà.

Liễu Thanh Ca trừng mắt với hắn, nạt.

"Ngươi tránh ra!"

Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người dù vết thương ở bụng đau đớn, dáng vẻ cao thẳng như cây liễu xanh, ngạo khí cùng ý tứ châm chọc xưa kia ùa về, quấn quanh lấy thân thể hắn, một vẻ đạo mạo lạnh lẽo.

Liễu Thanh Ca vì khí tức này làm cho chọc điên, vậy mà không xuống tay đánh nhau với hắn, chỉ dứt khoát quay đầu, đem đệ tử rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.

Trước khi đi còn giận dữ buông lời.

"Ngươi quá mức nuông chiều hắn, có ngày hối hận cũng không kịp!"

Hối hận à,...

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, đúng thật là không kịp. Chính mình vừa trải qua một trận sinh tử đó thây.

Vậy mà thấy y bị đánh thảm hại, lại chỉ ngước mắt nhìn mình như cầu xin thương cảm, so với bộ dạng ngày bé có bao nhiêu phần khác biệt đâu, chỉ khác rằng, hắn vậy mà không cam lòng.

Ngươi chịu đựng cho ai xem, ngươi diễn kịch cho ai ngắm!

Ngươi cầu thương hại với ta ư? Vì ai!

Vì ngoại hình giống nhau, lại được hưởng đặc quyền như vậy, thật đúng là cười không nổi.

Lạc Băng Hà quỳ dưới đất, không thấy nổi biểu tình vặn vẹo của hắn, cũng không dám ngước nhìn, hai mắt nhìn chăm chăm lấy đôi chân trần của hắn. Rất muốn khóc.

Khoảng khắc y thấy hắn di chuyển đứng trước mặt mình, tâm can sôi lên, phức tạp đến gấp gáp, giống như được ban thưởng, hy vọng nhen nhóm, thắp lên một ánh lửa cháy.

May mắn thay, y không nhìn thấy đôi mắt của hắn. Mang theo hàn khí, căm phẫn, chán ghét lại bi ai, cùng nụ cười lạnh lẽo, khinh bỉ, thật may mắn.

Lạc Băng Hà mím chặt môi, thời gian trôi đi, y không đứng dậy, Thẩm Thanh Thu cũng không vươn tay ra đỡ, chỉ trầm mặc duy trì tư thế như vậy. Máu của y đã thấm ướt một vùng nhỏ trên sàn nhà.

Lạc Băng Hà cuối cùng như hít vào một ngụm dũng khí, vươn tay run rẩy nắm lấy viền áo siết chặt, mái đầu gục lên đùi hắn, một tầng sương dày bao quanh viền mắt, đỏ hoe, nghẹn ngào lăn xuống từng giọt một.

"Sư tôn,...người đừng bỏ rơi ta mà,...ta sai rồi, xin lỗi người, xin người,...đừng bỏ rơi ta."

Thẩm Thanh Thu nghẹn lòng, vòm miệng đắng chát. Chính hắn cũng run rẩy khôn nguôi, nhưng tâm can nứt vỡ, áp chế không được một trận đau lòng cùng tuyệt tình.

Hắn có bao nhiêu tự tôn, trọng lượng nặng nhẹ thế nào, đong điếm không bao giờ là đủ, sao có thể chấp nhận làm một vật thế thân, lại vì là thế thân mà hưởng được những đặc quyền vốn không thuộc về hắn. Hắn chịu không được người ta thương hại hắn, coi thương hắn, vừa vặn thay, Lạc Băng Hà lúc này trong tâm trí hắn, chính là như vậy.

Cho nên, Thẩm Thanh Thu lùi bước, hất tay nắm của y ra. Lạnh lẽo đáp.

"Tiểu súc sinh, ngươi cút đi."

---------------------------------

Nếu Băng Ca gặp được Thẩm Viên là như nguyên tác thì sẽ thế nào nếu Thẩm Cửu gặp đc Băng Muội nhở? =)))

Tôi đã tính thế này (lúc đầu thậm chí còn tươi vui hơn) nhưng sau lại thấy không ổn, thế này Băng Hà bị ngược oan ức quá, lại phải mất thêm mấy chương giải tỏa mâu thuẫn mệt chết đi được ý :"<

Mọi người thấy như thế nào ổn hơn?

Hỏi vậy thôi chứ toi cũng không sửa đâu =))) cho vào làm PN hờ cho mấy cô biết thuii.

------------------------------

Tiểu Kịch Trường ( ver tươi,zui,hơn)

Lạc Băng Hà vội vã xộc vào trúc xá, mặt mày xanh tái đi, không đợi Minh Phàm nói hết câu, chỉ nghe y báo Thẩm Thanh Thu đang ở đây liền chạy đi tìm.

Y vừa thấy hắn đứng trước cửa sổ, nước mắt gấp gáp thi nhau chảy xuống ướt nhèm gương mặt tuấn mĩ.

Không đợi Thẩm Thanh Thu phản ứng, y ba bước đổi thành một lao nhanh tới ôm chặt đối phương, vừa siết vừa khóc.

"Sư tôn, là ta sai rồi, sẽ không ép người nữa, không đòi hỏi người nữa, ta sai rồi!"

Thẩm Thanh Thu trong lòng hỏa khí bốc ngùn ngụt, muốn đẩy y ra, lại bị siết đến không thể thở, vô lực quát.

"Tiểu súc sinh! Cút ra!"

Hắn cảm nhận được cơ thể đối phương căng cứng, tiếng sụt sùi thế mà ngừng lại rồi, chậm rãi, thật lâu sau, Lạc Băng Hà mới buông hắn ra, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm hắn, nước mắt còn chưa khô, vì một câu nói liền ngừng lại đọng trên viền mi.

Thẩm Thanh Thu bất chợt không thể cưỡng chế nổi biểu tình như cún con bị vứt bỏ làm nũng này của y, lòng chột dạ, muốn lùi lại.

Lạc Băng Hà đã nhanh hơn một bước, nước đọng trên viền mi, như từng viên trân châu trong suốt, lăn dài xuống gò má, một tầng sương dày lại bao quanh, từng viên trân châu lại lăn xuống. Không có dấu hiệu dừng lại.

Thẩm Thanh Thu đen mặt, hắn chưa từng đối mặt với hoàn cảnh này! Lạc Băng Hà trước đó khóc còn muốn mặt mũi, ghé vào cần cổ hắn sụt sùi, chưa từng khóc đến hoa lê đái vũ như bây giờ, cho nên hắn, nhất thời nghẹn họng.

Thật sự không biết nên làm gì, tâm trí rối loạn.

Tiểu súc sinh bị làm sao vậy?

Ngươi khóc cái gì?!

Lạc Băng Hà nắm bả vai hắn, khóc đến tột cùng bi thương, run rẩy mở miệng.

"Sư tôn, ta sai rồi, người đừng như vậy, đừng gọi ta như thế, đừng, đừng ghét bỏ ta! Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi, đệ tử vạn lần sai, sư tôn phạt ta đi, nhưng đừng ghét bỏ ta, được không?"

Thẩm Thanh Thu há lại ngậm miệng, không biết nên trả lời ra sao, lúng túng để mặc y vừa khóc vừa ôm, khản giọng kéo dài hai tiếng "sư tôn" tủi thân lại như làm nũng.

Y thực sự không nghĩ tới sư tôn sẽ nổi giận đến độ gọi mình là "súc sinh" như vậy.

Thẩm Thanh Thu bị xoay mòng mòng đen mặt, đem đầu y tèm lem nước mắt nước mũi chuẩn bị dí sát tới đẩy ra, hỏa khí bốc đầu quát.

"Ngươi cút ra ngay!"

----------------

Trong khi đó.

Chương trình pv của Pippi.

Pippi: Vậy ngài Thẩm lúc đó ở đâu thế?

Thẩm Viên: hệ thống mã hóa nhân vật.

Pippi: ???

Thẩm Viên: tức super fake và auth mà gặp mặt là lỗi chương trình, hệ thống mã hóa nhân vật, vì vậy tôi bị chuyển vào không gian ảo mộng của Băng Ca thế giới Cuồng ngạo tiên ma đồ mà chịu dày vò không ít.

Pippi: vất vả ngài Thẩm rồi.

Thẩm Viên: tại cô còn gì?!

Pippi:...

Thẩm Viên:...*rút kiếm*

Pippi: đừng! Đừng mà! Tôi sai rồi! Ngài Thẩm nhân từ đại ơn đại đức, đừng vậy mà!

Băng Ca:*rút Tâm Ma kiếm, lan tỏa sát khí* trả lại Thẩm Thanh Thu cho ta!

Băng Muội:*mếu máo ôm lấy Thẩm Viên*sư tônnnnnn!! Đệ tử rất nhớ ngườiiii!!!

Thẩm Cửu: các ngươi điên hết rồi!!! Lũ tạp chủngggg!!!

Pippi: chương trình phỏng vấn đến đây là kết thúc! Bye bye cạ nhàaa!

----------------------

Mong một ngày không xa, chúng ta sẽ lại đoàn tụ.

Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro