Chương 3: Khu rừng cấm và sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Buổi tối trong Khu Rừng Cấm càng thêm rùng rợn khi màn sương dày đặc bắt đầu phủ xuống, che lấp ánh sáng của những ngôi sao le lói trên bầu trời. View và June đã đi sâu vào rừng để tìm cây Wolfsbane cho bài nghiên cứu của họ, nhưng mọi thứ dường như đã trở nên phức tạp hơn so với dự kiến.

Càng đi, khu rừng càng trở nên âm u và bí ẩn, ánh sáng mờ ảo của đũa phép chỉ giúp họ thấy rõ con đường phía trước vài bước.

Họ đã đi bộ một quãng đường dài, và June, như thường lệ, vẫn giữ tinh thần lạc quan, mặc cho rừng cấm không phải là nơi an toàn cho những cuộc phiêu lưu.

Bỗng nhiên, June bị trượt chân trên một tảng đá phủ rêu ướt. Trước khi cô kịp nhận ra, cơ thể đã mất thăng bằng và ngã xuống một hồ nước đen ngòm nằm giữa những hàng cây rậm rạp.

_“June!” - View hét lên trong hoảng hốt, mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé của June chìm dần trong nước. Tiếng nước vỗ ầm ĩ hòa lẫn với âm thanh của khu rừng khiến View không thể xác định được chính xác vị trí của June. Không suy nghĩ thêm, cô lao đến mép hồ, nhưng chỉ thấy một màu đen tối mịt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đũa phép.

Trái tim View đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi và lo lắng bất ngờ trỗi dậy.

Một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây – không phải sự sợ hãi cho bản thân, mà là cho người khác.

Cô không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ biết rằng cô phải tìm ra June, bằng mọi giá.

View bắt đầu chạy dọc theo bờ hồ, mắt đảo qua từng bóng cây, từng làn nước động trong sự tuyệt vọng.

_“June! June, cậu ở đâu?” - Giọng cô khản đặc vì lo lắng, nhưng không có tiếng đáp lại ngoài tiếng gió rít qua những cành cây.

Cô tự trách mình, một cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên lòng ngực, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Cô nhớ lại những lần trước đây, khi cô chỉ xem June như một người đồng đội tạm thời, một cô gái nhà Hufflepuff yếu đuối không thể hiểu được những mục tiêu lớn lao của cô.

Nhưng giờ đây, tất cả những suy nghĩ ấy tan biến, nhường chỗ cho một sự thật khác:

"June không chỉ là một đồng đội. Cô ấy đã trở thành một điều gì đó hơn thế."

Sau một lúc tìm kiếm, View nhận ra một bóng hình mờ nhạt phía xa, bên bờ hồ, ngay dưới một gốc cây lớn.

Trái tim cô như ngừng đập khi nhận ra đó chính là June, đang ngồi lặng lẽ bên mép nước.

Cả người cô ướt sũng, đôi tay run rẩy ôm lấy thân mình.

View lập tức lao đến bên June, không chần chừ.

_“June, cậu có sao không?” - Cô hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.

June ngước lên nhìn View, nụ cười mệt mỏi hiện trên gương mặt trắng bệch vì lạnh.

_"Tớ không sao, chỉ hơi... lạnh thôi" - cô đáp, giọng run rẩy.
Những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô, khiến gương mặt vốn thanh tú nay càng thêm mong manh.

Không nói thêm lời nào, View nhanh chóng đọc câu thần chú làm khô quần áo của June. Cô cởi chiếc áo choàng dày của mình và khoác lên vai June.

_"Mặc tạm cái này vào, đừng để lạnh thêm nữa." - Cô dịu dàng nói, ánh mắt lướt qua June, lo lắng không giấu nổi.

_"Cảm ơn View. Đũa thần của tớ rơi rồi" - June đau lòng nhìn xuống hồ nước sâu. Chính vì lí do đấy nên cô không thể thực hiện câu thần chú làm khô người.

_" Mai chúng ta sẽ đi mua cho cậu một cái mới" - View cẩn thận khoác áo choàng lên cho June.

June nắm lấy vạt áo choàng, cảm nhận được hơi ấm của View còn sót lại. Cô cười nhẹ, có chút ngại ngùng khi nhận ra mình đã tháo kính ra.

_"Cậu đã tìm thấy tớ rồi." -  Cô nói, giọng run rẩy nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Một sự im lặng bao trùm, khi View đứng chết trân tại chỗ, mắt dán chặt vào June.

Cô cảm thấy như thời gian ngừng trôi, và trong khoảnh khắc đó, thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Gương mặt của June, với những giọt nước còn đọng lại trên má, ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu lên làn da mịn màng của cô, đôi mắt màu nâu nhạt trong veo,  không hề bị che mờ bởi cặp kính nữa, sáng lên một cách kỳ diệu.

View cảm nhận được một cảm giác lạ lùng trong lòng ngực, một điều gì đó mà cô không thể gọi tên.

Đó không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là cảm kích.

Đó là… một sự rung động.

Một sự nhận thức đột ngột về vẻ đẹp tinh khiết và sức mạnh tiềm ẩn trong June – một vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở sự can đảm, lòng kiên nhẫn và tấm lòng ấm áp mà June luôn dành cho mọi người.

Tại sao mình chưa từng thấy điều này trước đây? Tại sao mình luôn đánh giá thấp cô ấy?

View chợt cảm thấy lòng mình chao đảo.

Những định kiến trước đây về June bị phá vỡ từng mảnh, nhường chỗ cho một sự thật mới mẻ, nhưng cũng đầy rắc rối.

Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô lại cảm thấy như thế này về June – một cảm giác mà cô không biết phải đối mặt thế nào.

Sau một lúc, View đứng dậy, kéo June lên.

_“Tớ sẽ đưa cậu về trường. Ở đây không an toàn nữa.”

Cô rút đũa phép ra, gọi chổi bay của mình đến, rồi nhẹ nhàng bế June lên và đặt cô ngồi phía trước.

Khi June dựa vào người View, cô cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ cơ thể cô bạn, nhưng cũng cảm thấy nhịp tim của June dần ổn định lại.

Khi View cất cánh, cơn gió mạnh từ khu rừng khiến cả hai phải đối mặt với cái lạnh buốt giá của đêm tối.

View không ngần ngại kéo sát June vào lòng, để cô ngồi gọn trong vòng tay mình.

Cả hai người họ khoác chung chiếc áo choàng dày của View, chống chọi lại những cơn gió lạnh buốt cắt da thịt.

June rúc sâu hơn vào lòng View, đầu cô dựa vào vai View.

Hơi thở của June dần đều đặn, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ khi cảm nhận được hơi ấm từ View lan tỏa khắp cơ thể. Cô không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ có cảm giác an toàn và bình yên.

View cảm nhận được nhịp tim của June đang đập chậm lại, và cô cảm thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ nhõm hơn.

Cô cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ yên của June, đôi mắt cô không thể rời khỏi những đường nét dịu dàng ấy. Bóng tối xung quanh dường như không còn đáng sợ nữa, chỉ có tiếng gió và nhịp đập của hai trái tim hòa vào nhau.

“Mình đã rung động. Nhưng tại sao lại là cô ấy?”

View thầm nghĩ, cố gắng lý giải cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Nhưng lý trí của cô không thể tìm ra câu trả lời.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, cô không muốn buông tay June ra. Cô muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này khỏi mọi nguy hiểm, muốn giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình, mãi mãi.

---

**Đêm hôm đó, khi họ quay trở về Hogwarts, View không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.**

Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu chỉ có hình ảnh của June – đôi mắt ấy, nụ cười ấy, và cảm giác lạ lùng đã đánh thức trong cô.

View cố gắng lý giải cảm giác đó, nhưng càng nghĩ, cô càng lạc lối trong mớ cảm xúc rối bời.

Cô đã luôn coi trọng sự mạnh mẽ và quyền lực, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng đôi khi, sức mạnh thực sự lại đến từ sự dịu dàng và lòng tốt.

Và June chính là hiện thân của điều đó – một sức mạnh khác biệt mà View chưa từng nhận ra trước đây.

"Mình đã thực sự rung động trước cô ấy"

View thừa nhận với chính mình, giọng nói nhỏ nhẹ giữa đêm khuya tĩnh lặng.

"Nhưng mình phải làm gì với cảm giác này?"

View nhắm mắt lại, nhưng tâm trí cô vẫn không thể ngừng quay cuồng với những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro