Chương 11: Lớp dạy kiểm soát Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chuyến xe buýt, Vân Thiên đang ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh là Hữu Trung ngồi đọc sách và Quang Đạt thì chồm ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm đủ thứ.
Quốc cũng không phải khi nào có thể đưa đón bọn họ đến trụ sở nên bọn họ đã phải đi xe buýt từ tối qua, nhưng do tối qua mệt rã rời nên không ngắm cảnh được, thế nên sáng nay Quang Đạt vừa đi vừa hưng phấn không thôi.
"Thế lão Quốc có nói thêm thông tin gì về cái lớp kia không?" Vân Thiên quay qua hỏi Hữu Trung.
"Giáo viên dạy là cô Nguyệt hôm qua." Hữu Trung đáp.
Wow! Cái cô có thân hình bỏng mắt ấy ư! Đang miên man nghĩ về cơ thể đẩy đà bỗng Vân Thiên sực tỉnh khi nhớ tới pha bạo lực học sinh của cô ta. Vân Thiên lạnh gáy đôi khi ngắm gái cũng phải quan sát đối tượng kẻo "Bể bi" lúc nào không hay.
~~~
Đang đi trên đường tới phòng học thì cả 3 bọn họ bắt gặp Nguyệt cũng đang trên đường tới dạy, thế là 3 bọn họ được hộ tống tới tận nơi. Căn phòng chả có gì ngoài một số bàn ghế và một màn hình
"Được rồi, các em tùy ý ngồi đi!"
Hôm nay, Nguyệt mặc một đồ công sở kém phần bốc lửa như hôm trước lại tăng thêm vài phần hấp dẫn.
"Xin được giới thiệu cô tên Nguyệt, đảm nhận cho các em môn kiểm soát Gift này." Nguyệt nở một nụ cười thân thiện nhìn Vân Thiên.
Vân Thiên giật mình nãy giờ cô ta cứ nhìn mình hoài lẽ nào cổ ghim mình rồi. Đậu xanh! Phải làm sao?
Mặc cho Vân Thiên tưởng tượng, Nguyệt phát ra 3 cuốn sách rồi nói:
"Các em lật trang 14 chương..."
"Gift là một thứ rất kỳ bí, hiện nay các nhà khoa học của tổ chức vẫn không phát hiện được nhân tố nào để một người có Gift cả, nói cách khác nó có một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng có một vài trường hợp hiếm thấy là do di truyền từ tổ tiên đã mất, cho nên không ai có Gift trùng cả. Và tất nhiên..."
Khác với sự hung tàn khi huấn luyện thì Nguyệt giản bài rất mê say, tạo nên một hình tượng cô giáo chuẩn mực nhưng ngặt nỗi ngoài Hữu Trung còn lâu lâu chăm chú thì 2 tên đã lăn quay ra ngủ rồi.
"Được rồi đến lúc thực hành!"
"Hở" Nghe mà Vân Thiên sợ hãi, không phải là bị đập cho te tua xong đó kích phát năng lực gì gì đó chứ!
"Được rồi, Đạt và Thiên ngồi lại nào." Nguyệt nói.
"Thế còn Trung thì sao?" Vân Thiên hỏi.
"Riêng Trung thì khỏi cần, Gift cậu ta khá đặc biệt, cậu ta cũng kiểm soát được Gift rồi." Nguyêt liếc mắt đầy thâm ý về phía Hữu Trung.
"Gift của mỗi người đều có hình dáng khác nhau có thể là một đồ vật, có thể là động vật thậm chí cả những thứ vớ vẩn như đôi dép cũng có..."
"Dép cũng có?" Quang Đạt thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Ừ, nói tóm lại là đều có hình dạng nhất định." Nguyệt vừa nói vừa lôi một ống tiêm ra.
"Éc, cô định làm gì?" Quang Đạt bỗng hét toáng lên.
"Đừng lo, đây là thuốc dẫn nó giúp các em cảm nhận được Gift của mình, chỉ chìm vào giấc ngủ một thoáng thôi."
"Em không tiêm đâu đừng lại đây."
"Ngoan nào, không đau đâu."
"Không không em không muốn!"
"Trật tự!"
Nguyệt ấn đầu Quang Đạt xuống bàn, đầu gối lên đè lên lưng cậu ta, cơ thể Quang Đạt to lớn thế nhưng vẫn bị Nguyệt đè xuống đủ biết lực của cô ta khủng đến nhường nào.
Sau khi tiêm cho Quang Đạt khiến hắn ta lăn quay ra ngủ, ngay sau đó thì Nguyệt quay về phía Vân Thiên nở một nụ cười "Thân thiện"
"Em muốn ngủ trong thanh thản hay dùng bạo lực."
"Cô nhẹ tay dùm v...Éc."
Vân Thiên gục xuống bàn ngay sau khi bị tiêm sau gáy.
Hữu Trung nhìn cảnh tượng đau đớn của 2 đồng bọn mà thầm cảm thấy may mà mình kiểm soát được Gift rồi.
~~~
"Đây là đâu?"
Vân Thiên cảm nhận được nền đất lạnh buốt thấu xương, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, thậm chí hắn đưa 2 bàn tay trước mặt mà vẫn không thấy được, giống như bị mù vậy.
Mò mẫm trong bóng tối một lúc thì Vân Thiên chỉ thấy ngoài nền đất thì hình như chẳng còn thứ gì cả, hắn đành chọn đại một hướng mà đi.
"Bộp!"
Đang đi thì Vân Thiên va vào một thứ gì đó chắn phía trước.
"clgt?"
Dù có làm gì nữa thì nó cứ như bức tường sừng sững, Vân Thiên thử đi ngang nhưng rồi hắn lại phát hiện thêm một bức tường chắn ngang vuông góc với bức trước.
"Vậy là ta đang bị nhốt trong một cái hộp." Vân Thiên thầm nghĩ.
Khi đang suy ngẫm sao để thoát ra thì hắn bỗng thấy một ánh sáng chớp nháy lên. Ánh sáng có màu đỏ và nó đang tiếng gần Vân Thiên.
Ánh sáng đó dần rõ nét hơn, nó khiến Vân Thiên khiếp sợ vì đó giống hệt con mắt trong cơn ác mộng đã theo đuôi hắn suốt mấy năm trời. Kỳ lạ là sao khi gặp Quốc ở lần khủng bố trước thì đã hơn 1 tuần hắn không thấy lại giấc mơ đó, nhưng bây giờ nó xuất hiện trong tâm trí Vân Thiên lần nữa.
Tuy đã mơ về con mắt nhiều lần nhưng khi gặp trực tiếp thế này thì nó khủng bố hơn bao giờ hết. Con mắt to khổng lồ phải to gấp 2 lần một con voi, đồng tử nó đỏ như máu biểu tượng nút nguồn lập lòe trông cực kỳ quỷ dị. Thấy con mắt cứ nhìn chằm chằm, Vân Thiên nuốt nước bọt hỏi:
"Ngươi là Gift của ta?"
Như hiểu được, con mắt rung lên, một giọng lạnh băng vang lên:
[Cút đi]
"Hở?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì con mắt phát ra ánh sáng dữ dội, bóng tối như bị xé thành nhiều mảnh, Vân Thiên đành nhắm mắt lại, thế giới trong hộp kia tan vỡ như tấm gương, cùng Vân Thiên biến mất.
Giờ đây mọi thứ biến thành một không gian trắng xóa, con mắt vẫn lơ lửng, nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ hơn, liếc nhìn đằng xa nơi ấy có một thứ đen xì khổng lồ như là 1 cây cột chống trời, Con mắt nhìn chằm chằm vào cây cột khổng lồ, giọng nói băng lãnh lại vang lên:
[Chưa phải lúc]
~~~
"Aaaaa."
Vân Thiên hét lên bật dậy khỏi ghế, xung quanh vẫn là lớp học cũ, đồng thời 2 tên kia nhìn Vân Thiên như thằng bị thần kinh.
"Hơi lâu đấy! Gift của em là gì?" Nguyệt bước đến hỏi.
"Em không biết." Vân Thiên mơ hồ đáp.
Sau đó Vân Thiên kể việc toàn bộ sự việc cho Nguyệt, kể cả việc hắn đã mơ giấc mơ đó nhiều năm qua. Nghe xong Nguyệt nhíu mày, thuốc dẫn này là loại tốt nhất, chắc chắn 100% sẽ tạo được mối liên kết với Gift, nhưng Gift này quá kỳ lạ, nó có khả năng giao tiếp lại còn từ chối người sở hữu.
Trước khi dạy học cô cũng đã nghe Stepan nói về việc ông không thể thấy Gift của thằng nhóc, nhưng không ngờ nó lại đặc biệt đến vậy.
"Em mơ giấc mơ này từ khi nào rồi?"
"Hình như năm 9 tuổi."
"Mẹ có biết điều này không?"
"Không em chỉ nói với mẹ là hay gặp ác mộng thôi."
"Được rồi các em thể nghỉ!"
~~~
Suốt cả buổi cơm trưa Vân Thiên nuốt chẳng trôi hạt cơm nào, không phải là bị ám ảnh bởi những thứ xảy ra mà vì bị Quang Đạt léo réo cả buổi để khoe khoang. Gift của hắn là một làn khói, hắn nói khi bị bất tỉnh hắn mơ thấy đang ở tiên cảnh khói bay khắp nơi, hắn điều khiển khói như tiên vậy, bay khắp nơi.
Tiên cảnh cái con khỉ có mà Bắc Kinh, Trung Quốc thì có. Những năm 2020 thì cố đô Trung Quốc bị ô nhiễm nặng nề khiến dân cư phải chuyển sang nơi khác, dù đã cố vớt vát nhưng không thể Trung Quốc đành chuyển thủ đô thành Thượng Hải, đồng thời cố gắng khắc phục tình trạng của Bắc Kinh nhưng cho đên nay nó vẫn vậy được mệnh danh là thành phố khói độc.
"Vậy Gift của ông là gì Trung?" Vân Thiên hỏi, Quang Đạt cũng dừng lại hứng thú nhìn.
"Một chiếc kính!" Hữu Trung đáp.
Đang định hỏi năng lực là gì thì có điện thoại vang lên. Nhấc lên nghe thì bị Quốc mắng té tát vì chưa xuống tập huấn, khiến bọn họ đành nhanh chóng xuống tầng hầm, cầu mong là lão ta đừng nặng tay là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro