Chương 10: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo! Đây chỉ là đạn tê liệt, nó chỉ khiến người bị bắn không hoạt động được trong một 1 phút."
"Các cậu lùi lại đứng cách tôi 15 mét, khi hô bắt đầu thì phải cố gắng bắn tôi bằng được."
"Lưu ý! Các cậu chỉ có 3 viên đạn nên hãy nhắm cẩn thận."
Nhìn bản mặt của Quốc mà Vân Thiên ức chế, lát bắn cho hắn sml mới được.
"Ông không định dùng súng à" Hữu Trung lên tiếng.
"Ông cái đầu cậu, gọi tôi là huấn luyện viên."
Sau đó Quốc quệt mũi khing thường:
"Xử lý lũ nhóc các cậu mà cần dùng súng sao!"
Đậu xanh! Cứng đấy! Quyết tâm bán hành cho tên huấn luyện viên bùng cháy dữ dội trong lòng Vân Thiên.
"Bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hô vừa dứt, Vân Thiên lên nòng nhắm ngay vào đầu Quốc.
Đoàng!
Một tiếng nổ vang lên, ngay lập tức một người ngã xuống, nhưng người đó là Vân Thiên.
"Đậu móa, thằng nào bắn tau?" Vân Thiên gào thét trong lòng, nhưng rồi hắn nhận ra ngay cả miệng cũng éo mở được.
"Thế nào? Cảm giác thế nào?" Quang Đạt hăm hở chạy tới.
Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là tên này bắn, Vân Thiên trừng mắt nhìn hắn trong bất lực, người hắn bây giờ giống như có một con lươn điện chạy tới chạy lui. Quang Đạt vẫn ngồi an ủi nạn nhân của cậu ta, còn Hữu Trung vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Quốc.
Quốc nãy giờ đứng im quan sát hành động của bọn họ, kiểu này chẳng cần hắn ra tay nữa mà tụi nó giết nhau luôn.
Thấy Vân Thiên nằm một chỗ trả lời gì Quang Đạt cũng chán, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang Quốc đằng xa. 2 viên đạn bay khỏi súng lao về phía Quốc, nhưng bằng tốc độ mắt thường khó thấy được, Quốc lách mình tránh thoát 2 viên đạn một cách dễ dàng.
Quang Đạt và Vân Thiên nhìn thấy cảnh này mà sững sờ, có vẻ điều này hơi quá với khả năng tiếp thu của họ. Hữu Trung thì bình tĩnh hơn, hắn sớm đoán được việc này sẽ xảy ra, làm gì có chuyện bạn dùng tay không đấu với 3 khẩu súng mà không có bản lĩnh gì hơn người chứ, cho dù có là 3 tên nhóc mới tập cầm súng đi chăng nữa.
Thấy Quốc bắt đầu chuyển động, Hữu Trung nhanh chóng nói:
"Đạt dùng Gift tiếp cận cản trở ông ta để tớ bắn."
Từng làn khói trắng bốc lên như sương mù, lấy Quang Đạt làm trung tâm bao phủ hắn lại. Quốc tăng tốc vọt vào đám khói, không lâu sau thân hình cao lớn nặng hơn 80kg của Quang Đạt bay thẳng ra ngoài ngã trên sàn gỗ. Đám khói tan biến để lộ Quốc đang ung dung tiến đến người còn lại.
"Sao em không bắn?" Quốc hỏi.
"Ông sẽ né được thôi." Hữu Trung đáp.
"Ông cái gì mà ông, đã bảo là huấn luyện viên. Em rất có tinh thần tiết kiệm cho tổ chức nên thầy sẽ nhẹ tay." Quốc cười cười.
Bỗng Hữu Trung xuống tấn thủ thế, 2 tay một trước một sau, hắn nói:
"Tôi có học võ đấy."
Chưa đầy 3s sau Hữu Trung nằm thẳng cẳng. Chuyện này chả có gì bất ngờ, một tên gầy như Hữu Trung sao đỡ nỗi, bị một đạp cái là lăn quay.
"Trước sức mạnh tuyệt đối, võ thuật chỉ làm màu mà thôi. Các em đều có Gift nên tốc độ, phản ứng đều hơn hẳn người thường."
"Vậy ông cũng có Gift hả?" Vân Thiên hỏi.
"Đã nói là huấn luyện viên." Quốc cốc đầu Vân Thiên khiến hắn đau điến.
"Tôi không có Gift nhưng được rèn luyện nhiều năm nên phản xạ mới được như vậy."
"Nghĩa là sau này chúng tôi cũng có thể né đạn như vậy." Ánh mắt Quang Đạt cháy bỏng.
"Đúng! Với điều kiện phải tập luyện chăm chỉ." Quốc đáp.
Câu trả lời của Quốc khiến 2 thằng như hút cần, vẻ mặt phê pha khi tưởng tượng có ngày được như vậy.
Quốc lên tiếng cắt đứt dòng tự sướng của bọn họ:
"Được rồi tới đằng kia lấy đạn, chuẩn bị tiếp tục."
Bọn họ hăm hở lấy đạn và tiến vào vị trí.
"Bắt đầu."
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
"Á!"
"Rầm!"
"Éc éc nhẹ thôi!"
Lần thứ 2, 3, 4... Nguyên cả buổi sáng họ ăn hành nghập mặt no đến mức khỏi ăn trưa luôn.
"Được rồi, làm phát cuối mà xuống căn tin nào."
"Ông...à thầy nặng tay quá! Cho chúng em sống với chứ! Dù gì em cũng từng cứu thầy mà." Vân Thiên gào lên.
"Ha ha! Cái vụ hôm bữa là tui giúp bạn tui phá án trong Sài Gòn thui, chả phải nhiệm vụ gì đặc biệt cả. Bộ cậu nghĩ chúng tôi xông vào mà không mặc áo chống đạn sao!" Quốc cười khing miệt.
Đậu! Nhục thế! Họ đếch cần mình cứu mà cứ thể hiện, thể hiện cho lắm rồi vô viện. Vân Thiên đắng chát, do áo chống đạn ngày nay tối tân đến mức trông như áo bình thường nên đôi lúc chả phân biệt được.
"Hừ! Không biết tại sao họ lại để thầy dạy cơ chứ! Để cái cô xinh đẹp vừa rồi dạy thì tụi tui đỡ khổ hơn không!" Vân Thiên nói.
Vừa dứt lời một thanh niên rớt cái rầm cách họ không xa.
"Đứng dậy ngay!" Không biết khi nào Nguyệt đã xuất hiện bên cạch thanh niên đó quát.
"Hu hu cô tha em cô ơi!" Thanh niên nước mắt tèm lem.
"Hừ" Nguyệt giơ chân sút một phát khiến hắn thẳng lên trên, cô tiếp tục nhảy lên bồi thêm 1 đá làm cho phắn luôn về phía bên kia lôi đài.
4 thầy trò đứng nhìn mà mồ hôi chảy đầy mặt. Bạo hành trẻ em quá! Quốc quay lại nhìn mấy đứa chậm rãi nói:
"Coi bộ tui còn hơi nhẹ tay với các em nhỉ. Nên tăng cường độ lên thôi."
"Đừng! Huấn luyện viên ơi!" Vân Thiên khóc ròng.
Tiếp sau đó là những tiếng la hét, gào thét, rên rỉ đầy sung à nhầm đau đớn vang khắp căn phòng.
Buổi trưa, bọn họ ở lại căng tin công ty ăn, kỳ lạ là ở chỗ chả ai thèm ngó ngàng đến họ cả. Sau bữa trưa họ lại phải xuống căn cứ bí mật ăn thêm bữa hành, đến tối cả 3 người đều rã rời cố lắm mới lết cái xác về được ký túc xá.
Nằm trên gường rã rời Vân Thiên nói:
"Khắp mình mẩy đều đau nhưng lại không có vết bầm tím, hư cấu nhỉ?"
Trong lúc huấn luyện thì Quốc chỉ dùng xảo kình đánh phân tán bớt lực chỉ gây đau đớn không tổn thương đến cơ thể.
"Cứ thế này thì ngày mai chết mất!" Vân Thiên than thở.
"Sáng mai chúng ta sẽ không tập huấn nữa mà là học kiểm soát Gift." Hữu Trung nói.
Lớp này mở ra cho những người có Gift, giúp họ dễ dàng kiểm soát hơn. Nghe Hữu Trung bảo vì Gift bọn họ khá đặc biệt nên được học một lớp riêng.
~~~
Khuya hôm đó, trong phòng làm việc của Stepan.
Stepan đang ngồi xem máy tính, đối diện là Quốc, mặt mũi anh ta có vẻ cau có.
"Tôi vẫn chưa hiểu! Cho dù có sỡ hữu được Gift đặc biệt thì ngài cũng không nên cho bọn chúng vào tổ đặc biệt, chúng chỉ là những đứa nhóc." Quốc nói.
"Theo tôi được biết 18 là độ tuổi trưởng thành ở Việt Nam." Stepan vẫn nhìn màn hình đáp.
"Nhưng chúng quá trẻ, như vậy rất nguy hiểm với chúng."
"Cho nên tôi mới nhờ cậu huấn luyện chúng."
Quốc thở dài bất lực, hắn ta không chỉ một lần đề cập đến chuyện này nhưng thái độ của Stepan cứ ỡm ờ.
"Thôi được! Để tôi nói cho cậu hiểu rõ." Stepan tiện tay rút một tập hồ sơ dưới hộc bàn lên.
"Tạ Quang Đạt, năm nay 18, cậu ta là 1 trong 3 người sở hữu Gift có khả năng thực thể hóa của tổ chức. Thậm chí được biết trên thế giới chỉ có 5 Gift có khả năng này."
Stepan dừng lại nhìn vào màn hình, cảnh trên màn hình máy tính là camera theo dõi bài kiểm ta vừa rồi, lúc này bọn Vân Thiên đang bị kẹt với đám lửa. Bỗng Hữu Trung nhìn thẳng lên camera và nở một nụ cười.
"ha ha!" Stepan bật cười.
"Cậu nhóc này có khả năng quan sát, suy luận, xử lý tình huống cực kỳ đáng gờm, đôi khi chính cả tôi cũng không đoán được ý nghĩ của cậu ta."
"Đồng thời, Gift cậu ta rất đặc biệt." Stepan nói.
"Thế còn Vân Thiên? Gift của thằng nhóc phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập hơn nữa tầm sử dụng quá ngắn, thực chiến không tác dụng." Quốc lên tiếng.
"Chắc cậu cũng biết về Gift của tôi." Stepan hỏi ngược.
Quốc giật mình, đương nhiên một trong những cán bộ cấp cao của trụ sở SPE Việt Nam thì nắm được khá nhiều thông tin hơn người khác.
Gift của Stepan là một cái kính hiển vi. Được mệnh danh một trong tam kính của SPE, Gift mạnh nhất của tổ hậu cần. Gift của Stepan có thể nhìn thấu bản chất mọi việc, tên họ, thông tin về người khác chỉ bằng một cái liếc mắt. Thậm chí nó có thể nhìn được Gift của người khác và cả suy nghĩ nữa.
Thấy Quốc gật đầu, Stepan nói:
"Tôi không nhìn được gì ở Vân Thiên cả! Một chút cũng không!"
"!?"
"Không phải là cậu giới thiệu với tôi thì tôi còn chẳng biết cậu ta có Gift."
Stepan thở dài mắt lại dõi theo màn hình, để lại Quốc chìm trong những suy tư của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro