Chương 9 : Một bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một hơi, Quốc rút điện thoại ra định gọi. Bên kia tên quản lí cười cười, kết hợp với cái râu vểnh trông khá khốn nạn. Bỗng Hữu Trung lên tiếng:

"Hắn rút được lá miễn phí ăn mà!"

"Nà Ní?" Vân Thiên và Quốc giật mình.

Tên quản lí cũng hết hồn, nhanh chóng nhặt tờ giấy lên xem. Xem xong hắn đắng lòng, tuy đây không phải lần đầu bị họ rút trúng lá miễn phí nhưng hiếm lắm mới trúng mẻ lớn mà lại bị mừng hụt. Nhìn ánh mắt mong đợi của Vân Thiên và Quốc, hắn đành thở dài:

"Đúng vậy, đây đúng là tấm vé miễn phí một bữa ăn."

"Oh Yeah!" Quốc và Vân Thiên phá lên cười sung sướng.

Ơ khoang! Khuôn mặt bí xị hồi nãy là sao? Bọn họ quăng ánh nhìn khó hiểu về phía của Quang Đạt. Như phát hiện ánh mắt 2 người bọn họ, Quang Đạt khó chịu nói:

"Tui thích cái móc khóa giống Trung cơ!"

Bọn họ cùng cả tên quản lý đồng loạt ngã ngửa.

~~~

Suốt cả quãng đường về ký túc xá, Quang Đạt cứ nhìn chằm chằm và cái móc khóa hình pikachu của Hữu Trung khiến Vân Thiên buồn cười. Cuối cùng những ánh mắt cầu xin thì Hữu Trung cũng quăng cái móc khóa pikachu cho hắn khiến hắn cười không ngậm miệng được.

Bây giờ đã là 10h đêm, Quang Đạt đang ngáy khò khò trên chiếc giường trong góc, tay hắn vẫn còn ôm lấy chiếc móc khóa mới nhận được như thể sợ mất ấy. Hữu Trung nằm trên chiếc giường ở giữa, nằm im lặng đọc sách.

Vân Thiên bước ra ngoài ban công, hôm nay trăng thật tròn mây cũng ít thích hợp để ngắm sao. Nhưng hắn chả có tâm tình đó, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số và bắt đầu gọi.

"Alo!" Giọng một người phụ nữ bên kia.

"Mẹ! Là con."

"À Thiên đó hả, sao rồi tới đó sống sao? Ăn uống thế nào? Ngoài đó có lạnh không?

"Tốt! Tốt lắm! Mẹ đừng lo." Vân Thiên cảm động, cảm giác được quan tâm thật tốt.

"Tau lo hồi nào! Có gì nói nhanh lên, sắp vô phim của nam thần iu dấu rùi nè!"

Đậu! Cảm giác đó đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, Vân Thiên bỗng dưng muốn khóc quá!

"Hết rồi! Chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừ ừ, ngủ ngon."

Cúp điện thoại mà Vân Thiên vẫn còn nghe tiếng hú hét của mẹ Thiên, khiến cho Vân Thiên đắng lòng, con trai bị đè bẹp bởi một tên "Nam thần iu dấu".

Ngước mắt lên, trước mắt hắn bây giờ bức tranh tạo bởi ánh sáng của các tòa nhà cao ốc thành phố Hà Nội. Hà Nội những năm 2050 ngày càng trở nên phồn hoa, sau cùng thì nó cũng thủ đô diện mạo cũng phải đẹp chứ.

Đang phê pha ngắm cảnh bỗng rụp một cái, cả thành phố mất điện.

"Đậu xanh! Hôm nay là ngày gì vậy!"

Vân Thiên buồn bực bước vào phòng đi ngủ. Ngày đầu tiên ở Hà Nội của Vân Thiên cũng đã trôi qua.

~~~

Sáng hôm sau, Quốc chở ba người bọn họ tiến vào bãi đỗ xe của tập đoàn SPE, thông qua Hữu Trung thì Vân Thiên cũng đã biết được một số thông tin về tập đoàn này.

Tập đoàn quốc tế SPE được thành lập cùng lúc với tổ chức làm vỏ bọc của nó, chi nhánh của nó tại Việt Nam đã có từ 5 năm trước, các chi nhánh nhỏ khác cũng trải dài từ Bắc vào Nam với nhiều lĩnh vực hot như du lịch, bất động sản,... Nhưng điều khiến Vân Thiên thắc mắc là nhà nước chỉ mới ký kết hiệp định với Cục An Ninh Thế Giới cách đây mấy tháng, trong khi cái vỏ bọc SPE đã trải dài đến thế này. Hữu Trung cũng kiệm lời đưa ra ý kiến của mình nên hắn cảm thấy chuyện này mông lung như một trò đùa.

"Được rồi! Các cậu đến phòng nhân sự để nhận thẻ thành viên của mình" Ra khỏi thang máy Quốc nói.

"Vậy trong tổ chức anh làm cái gì?" Vân Thiên hỏi.

"Bí mật! Lát nữa anh sẽ cho mấy nhóc một bất ngờ." Quốc cười thần bí.

Nhìn bóng lưng của hắn Vân Thiên bĩu môi, tỏ ra thần bí gì chứ!

Quay đầu lại thì thấy 2 thằng kia đang nhìn mình, khiến Vân Thiên giật mình:

"Gì vậy?"

"Ông có vẻ thân thiết với anh ta quá ha, họ hàng hở?" Quang Đạt hỏi.

"Đâu có, tui chỉ tình cờ gặp ông ta trong Sài Gòn thôi." Vân Thiên đáp.

Hữu Trung thâm ý nhìn Vân Thiên, nhưng hắn cũng chả nói gì.

Bọn họ tiếp tục tới phòng nhân sự, căn phòng vẫn trống vắng chả có ai ngoài người phụ nữ trung niên đang lách cách gõ phím.

"Chào cô chúng cháu đến đây để lấy thẻ thành viên." Vân Thiên bước lên.

Người phụ nhìn bọn họ sau đó lục lọi trong ngăn kéo 1 hồi. Cuối cùng bà ta cũng lấy ra được 3 tấm thẻ và đưa cho bọn họ:

"Ngài Stepan bảo các cậu đến khu huấn luyện 1 để gặp người phụ trách của mình."

"Người phụ trách?"

"Là huấn luyện viên đó."

"Là gì?" Quang Đạt bỗng chen vào một câu vô cùng thiếu muối.

Thấy người phụ nữ nhăn mày, Vân Thiên lập tức kéo Quang Đạt ra khỏi phòng.

Bây giờ Vân Thiên mới có dịp nhìn kỹ tấm thẻ trên tay, nó được làm bằng nhựa trong suốt tầm 1 gang tay, phía trên góc phải có 1 hình tròn ghi SPE, phía dưới là một vệt đen dài trông như để quét.

Bấm vào hình tròn đó thì bỗng có một hình ảnh 3 hiện ra trong tấm thiệp.

Lý Vân Thiên

Tuổi: 18

Ngày Sinh: 3/9/2032

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Tập sự

Wow! Ngầu dữ! Khuôn mặt trong tấm thẻ trông là khá là được khiến Vân Thiên hài lòng.

"Ế bấm sao chỉ với?" Quang Đạt hưng phấn.

Suốt cả quãng đường Quang Đạt cứ nghịch tấm thẻ suốt, may mà nó chẳng có nhiều thứ để nghịch chứ nếu không hắn đã phá banh chành ra rồi.

Trông Hữu Trung khá là dày dặn nhưng không ngờ hắn ta chỉ hơn Vân Thiên có một tuổi, trong khi Quang Đạt và Vân Thiên thì bằng nhau.

Sau một hồi tìm tòi, giờ đây họ đang đứng trước cửa phòng huấn luyện 1.

"Cốc cốc!" Vân Thiên tiến đến gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng dịu nhẹ phát ra

Bước vào trong, căn phòng rộng chừng 200 mét vuông, sàn được lót bằng gỗ, ở giữa sân còn có cả một lôi đài, rộng rãi thoáng mát, đằng xa còn có thấp thoáng có vài người đang luyện tập.

Chủ nhân giọng nói vừa rồi là một cô gái trẻ tầm 24, 25, mặt mũi xinh đẹp toát lên một vẻ đẹp thanh cao. Cô ta mặc một bộ đồ đen tuyền bó sát người tôn lên vóc dáng bốc lửa của mình. Vân Thiên nhìn chằm chằm mà không rời mắt, tự hỏi liệu có phải là huấn luyện viên của mình!

Nước miếng chảy tùm lum trên khóe miệng Vân Thiên khiến 2 tên bên cạnh kinh tởm, bỗng một giọng đáng ghét vang lên:

"Ố ồ đến rồi hả!"

"Ủa lão này đâu ra thế?" 3 tên đồng loạt tự hỏi

"Được rồi! khu vực này là của tui! Nguyệt, cô qua bên phía kia lôi đài với đội cô đi." Quốc lập tức xua đuổi.

"Hừ!" Cô gái tên Nguyệt xoay lưng bỏ đi.

Nhìn cặp mông tròn trịa lắc qua lắc lại của Nguyệt mà Vân Thiên nuốt nước bọt ừng ực.

"Được rồi! Bây giờ tập trung lại nào!"

"Ông anh làm gì ở đây zậy?" Quang Đạt hỏi.

"Nếu các người thành tâm muốn biết, thì ta sẽ sẵn sàng trả lời..."

Quốc dừng lại và nở một nụ cười trông rất mất dạy:

"Kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách huấn luyện các em."

"Nà Ní!?" 3 tên đồng loạt kêu lên.

Mặc cho lũ nhóc kinh ngạc thì Quốc bước lên phía trước, để 2 tay sau lưng, tạo một tư thế uy nghiêm:

"Xin tự giới thiệu, tôi là Mai Văn Quốc, đặc vụ SPE cấp A sẽ huấn luyện cho các em, từ bây giờ hãy gọi tôi là huấn luyện viên."

"Ê cấp A là gì vậy?" Vân Thiên thì thầm.

"Đặc vụ của SPE có 5 cấp:S,A,B,C,D. Được đánh giá theo khả năng tác chiến." Hữu Trung lạnh nhạt đáp.

"Vậy chúng ta cấp gì?" Quang Đạt xen vào.

"Không có cấp, mới tập sự."

"Trật tự! Xếp thành một hàng ngang coi!"

Bọn họ đành xếp thành hàng ngang trước mặt ông ta, không khó để thấy được vẻ bất mãn của họ. Quốc chả quan tâm tới cái vẻ khó chịu của lũ đó, hắn đến lấy cái túi gần đó, rút ra 3 khẩu súng lục quăng cho họ:

"Bài học đầu tiên của các em giết cho bằng được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro