Chương 8: Tổ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối trước cổng khu ký túc xá.
Có một người đàn ông đang ngồi trong một chiếc ô tô màu đen, đây chỉ là một chiếc toyota phổ thông thường thấy, chả có vẻ gì là đắt tiền cả.
Lúc này người đàn ông mặt bộ vest màu đen trông rất quý phái, kết hợp với khuôn mặt vuông vức thì có vào phần cương nghị. Đó chính là Quốc, lúc nãy có hẹn với mấy đứa nhỏ đi ăn phố ẩm thực nên đứng đợi ở đây.
"Sao lâu thế không biết? Chẳng lẽ gặp chuyện gì?"
Đang định đi lên coi thử thì cuối cùng có mấy thân ảnh hiện ra. Đi trước là Hữu Trung với khuôn mặt thờ ơ đặc trưng, đi sau là 2 tên Vân Thiên, Quang Đạt có một mái tóc thẳng đứng nhìn như sôn gô ku biến hình.
Ủa có cái mốt gì kì lạ thế nhở? Chẳng lẽ kiểu mới của Sài Gòn? Nhưng đợt trước đi công tác có thấy đâu?
Một đống câu hỏi đặt ra trong lòng Quốc, nhưng hỏi trong lòng thế thôi chứ Quốc cũng chẳng rỗi việc mà hỏi.
Bị điện giật te tua nhưng Vân Thiên chả cảm thấy gì buồn bực cả, thậm chí có thể cải thiện quan hệ của hắn với Hữu Trung. Trái ngược với Vân Thiên thì Quang Đạt trở nên kiêng dè Hữu Trung rất nhiều.
"Lên xe đi."
Vân Thiên ngồi bên tay lái phụ còn Hữ Trung và Quang Đạt ngồi ở phía sau.
"Lần đầu đến Hà Nội phải không? Để tau dẫn bây đi nhà hàng ngon nhất." Quốc hô lên.
"Ầu dê!" Quang Đạt hào hứng.
Xe chở bốn người đi qua vài ngã tư không xa lắm thì đã thấy một con phố treo "Phố ẩm thực", nói là phố nhưng trông nó khá giống một con đường trải dài hơn.
Đậu xe xong, Quốc bắt đầu kéo bọn họ tới trước một cửa hàng nhộn nhịp tên là "Nước Xoáy".
"Đây là cửa hàng năm sao, phục vụ tất cả món bắc đấy!" Vừa đi Quốc vừa nói.
"Áu áu áu." Nhìn đại sảng lung linh Quang Đạt thể hiện sự ngạc nhiên bằng cách quăng luôn mấy chứ áu.
Nghe những tiếng tru tréo ấy mà Quốc cực kỳ hài lòng, mặt hắn vênh lên max dễ ghét.
"Kính chào quý khách, quý khách ăn ở sảnh hay phòng riêng ạ!" Một cô gái bước lên hỏi.
Đù gái kìa! Mắt Vân Thiên tập trung lên cô gái, da trắng môi hồng, số đo 3 vòng cũng rất vừa phải, đặc biệt là nụ cười mang cho người ta cảm giác rất thân thiết. Lần đầu gặp hot girl Hà Nội cũng không tệ, không kém Sài Gòn chút nào.
Trong khi Vân Thiên đang thầm tự sướng thì Quốc lên tiếng:
"Một phòng riêng đi!"
Cô gái dẫn bọn họ vào một căn phòng rộng rãi đủ cho 5 người ăn, cách bài trí rất đẹp khiến cho căn phòng trở nên sang trọng.
"Được rồi cho tôi..." Quốc bắt đầu gọi món.
Một lát sau các món ăn được dọn lên đầy đủ, tỏa mùi hương thơm ngát.
"Chúc mừng mấy nhóc đậu nhé!" Quốc đưa ly nước ngọt lên nói.
Ban đầu Quốc cũng định kêu một chai rượu nhưng khổ nỗi là ở đây méo đứa nào biết uống, nên hắn đành nước uống cho đỡ buồn.
"Thế ông có gì nói với chúng tôi không?" Vân Thiên nói.
"Nói gì?"
"Ý hắn muốn nói là chuyện trong tổ chức sau này thế nào." Hữu Trung nói thẳng vào vấn đề.
"À à chuyện này."
Buông đôi đũa xuống Quốc trầm ngâm:
"Các cậu sẽ được phân vào tổ đặc biệt của tổ chức."
"Wow! Nghe tên ngầu vãi!" Quang Đạt chen vào một câu rùi cắm cúi ăn.
Ừ! Tổ này nghe tên cũng không đến nỗi! Vân Thiên rất đồng tình với Quang Đạt.
"Khoang đã! Theo tôi được biết thì SPE chỉ có ba tổ là tổ hậu cần, tổ chiến đấu và tổ trinh sát thôi, đâu ra cái tổ đặc biệt vậy." Hữu Trung lập tức nói.
"Haizz, khủng bố đúng là một nguy cơ, nhưng đôi khi cũng có những nguy cơ lớn hơn và cần một đội đặc biệt để xử lý." Quốc đáp.
"Ví dụ" Hữu Trung nói cộc lốc.
"Với thân phận bây giờ của các cậu thì vẫn chưa được phép biết. Các cậu chỉ cần biết là đội này mới lập nên hiện giờ chỉ có 3 các cậu là được."
Hữu Trung im lặng không nói nữa, Vân Thiên cũng chả biết nói gì bầu không khí nặng nề cứ thế tiếp diễn, chỉ có mỗi một tên vô tư đánh chén.
Nửa tiếng sau cũng giải quyết được đống thức ăn trên bàn.
"Phục vụ đâu tính tiền!"
Rất chuyên nghiệp, cô gái hồi nãy bước vào và lấy ra tờ hóa đơn đưa cho Quốc, cứ giống như cô ta thủ sẵn vậy.
"Ớ" Đưa tay móc ví Quốc thốt một tiếng rồi đớ người.
Vân Thiên và Hữu Trung nhìn nhau 2 tên không hẹn mà cùng nghĩ. Hắn quên đem tiền!
"Ha ha hình như quán có khuyến mãi đặc biệt gì đó đúng không? Hồi nãy vào tôi có thấy."
Cô gái phục vụ trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải niềm nở:
"Vâng đó là hoạt động rút thăm trúng thưởng chỉ dành cho hội viên."
"Ha ha! Hên thế tui có thẻ hội viên nè" Quốc móc ra tấm thẻ quơ quơ.
"Phải là hội viên Bạch Kim trở lên mới được ạ."
"Ơ đúng là thẻ bạch kim luôn!"
Cô gái phục đen mặt, trong lòng đang thầm chửi rủa nhưng cũng phải đi thông báo với quản lí một tiếng.
Một lúc sau, cô gái ôm một cái thùng to đi vào, theo sau cô là một người đàn ông mập mạp có cặp ria mép vểnh lên.
"Xin chào, tôi là quản lí ở đây, do bàn quý khách có thẻ thành viên mà có bốn người nên quý khách được rút 4 lần."
"Vâng vâng hề hề" Quốc cười gượng gạo.
"Trong này có 100 lá phiếu, nhưng chỉ 10% trong số đó là phiếu miễn phí ăn, còn lại những phần thưởng nhỏ..."Quản lí tiếp tục.
"Nhưng hãy cẩn thận vì có 1 chiếc vé nhân đôi hóa đơn" Quản lý cười bí hiểm.
Ngoài trừ Quang Đạt mọi người đều lạnh gáy, đã hết tiền rồi còn X2 kỳ này rửa bát đến già.
"Vậy ai người đầu tiên đây."
Quản lý bây giờ mới quan sát kĩ mấy vị khách ở đây, trừ tên thanh niên lớn tuổi nhất trông có vẻ lịch sự nhất, thì toàn một lũ nhóc không đâu.
Tên mình đứng cạnh thì mặt mày lạnh cmn lùng, tên phía đối diện đầy vẻ gian xảo, còn tên kia thì mặt mũi dữ tợn, trông cơ tay hắn kìa, khủng khiếp thật!
Thầm nuốt nước bọt, tên quản lý tuy hơi hoảng với hàng họ của Quang Đạt nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại.
"Để tui" Quốc đưa tay vào thùng.
"Èo" Thứ Quốc lấy ra là "Chúc may mắn lần sau", ít nhất là không nhân 2 hóa đơn.
Tiếp theo là Hữu Trung, hắn chẳng nói chẳng rằng móc ra nhanh như chớp, mở ra vứt cái bẹt trên bàn, khuôn mặt kiểu bố đếch care.
"Ồ Cậu bạn này được một cái móc khóa nè!" Quản lí nhìn Hữu Trung nhưng hắn chẳng buồn đáp khiến ông xấu hổ.
Nhận cái móc khóa hình pikachu mà mặt Hữu Trung chả có tí cảm xúc khiến cả cô gái phục vụ bực cả mình.
"Hề hề để tui" Vân Thiên lên tiếng với tinh thần 100%.
Vân Thiên lấy ra được một tờ màu đỏ, hắn hồi hộp mở  ra, bên trong là chữ vàng óng. Chẳng lẽ miễn phí! Miễn đâu chả thấy mỗi dấu X2 to tướng.
Tinh thần Vân Thiên 1 đường bay về 0%, Quốc lòng như sát muối chẳng lẽ đành cầm cái xe trả nợ, mới mua có 2 tháng à, còn trả góp chưa xong nữa.
Quản lý mừng như điên bỗng dưng hốt được 1 mẻ lớn, phải biết tổ chức sự kiện 2 ngày rồi mà chưa có ai bốc trúng. Tuy mừng nhưng đâu dám vui ra mặt đâu họ đập chết giờ! Nhất là cái tên bặm trợn ngồi đằng kia.
"Thật không may mắn cho quý khách." Tuy là câu an ủi nhưng ai cũng nghe được giọng điệu hả hê của hắn.
Ngay lập tức Quang Đạt bật dậy khiến cả tên quản lý lẫn cô gái hoảng hốt.
Muốn làm gì? Chẳng lẽ đánh người? Cô gái định kêu bảo vệ thì Quang Đạt nghiến răng:
"Không phải mỗi người một lượt sao? Đợi nãy giờ rồi nè!"
"À Ừ mời ngài."
Cánh tay cơ bắp nhưng muốn nghiền nát luôn cái hộp thò vào trong, chốc lát hắn lấy ra một tờ giấy cẩn thận mở ra.
Không biết mặt giấy ghi gì nhưng mọi người cũng đoán được nó thông qua khuôn mặt đang đắng chát của Quang Đạt.
"Đậu Xanh!" Quang Đạt đập mảnh giấy lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro