Chương 7: Hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pause]

Vẫn là cái giọng nói băng lãnh ấy vang lên trong đầu Vân Thiên. Đồng hồ lập dừng lại ngay những giây cuối cùng, Hữu Trung lẫn Quang Đạt trở nên bất động.

Khẽ nhếch cười, kết hợp với con mắt kỳ lạ khiến cho Vân Thiên trở nên tà dị. Nhìn 2 người bất động bên cạnh Vân Thiên muốn thét dài:

"Ta chính là chúa tể trong khoảnh khắc này!"

"Ủa"

Đằng xa phía hành lang ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cháy, tiếng bộp bộp của lửa vẫn vang lên đều đều.

"Chẳng lẽ chỉ là khống chế được khu vực nhỏ?" Vân Thiên thầm nghĩ.

Thất vọng vì tài năng có hạn, Vân Thiên đành loại bỏ tất cả ý nghĩ đồi bại định thực hiện khi thế giới dừng lại. (P/S: Ý nó là thống trị thế giới ấy không như các bạn nghĩ đâu :), vẫn là câu nói đó Ruồi rất thích cách suy nghĩ của các bạn ;)).

Nhưng chưa kịp suy nghĩ được nhiều thì một cơn đau đầu ập đến khiến Vân Thiên ôm đầu.

Cạch một tiếng, Chiếc máy trên tay Hữu Trung rơi xuống, cả Hữu Trung và Quang Đạt đã thoát khỏi trạng thái đông cứng kia. Họ đồng loạt quay đầu, tung ánh mắt khiếp sợ về phía Vân Thiên, trong lúc bị bất động ấy ý thức bọn họ vẫn còn chỉ có điều là bọn họ không thể cử động dù, chỉ là một cái chớp mắt cũng không được.

Vân Thiên lúc này chẳng chú ý được nhiều như vậy, bởi vì trước mắt cậu là quả bom lại tiếp tục đếm ngược đến 0.

Nhắm mắt lại, trong đầu cậu là hình ảnh bóng lưng của Hoa, có vẻ đây là lần cuối cậu nhớ đến nó.

"BÙM!"

Một tiếng nổ vang vọng khắp căn phòng.

Từng bức tường trắng sụp đổ.

Ánh sáng chói lòa khắp căn phòng.

Ủa? Có gì đó không đúng?

Vân Thiên mở mắt ra, lập tức khuôn mặt hắn sửng sốt, Những đèn pha trên cao chiếu xuống mãnh liệt, đằng sau các bức tường sụp đổ là các đặc vụ áo đen, khắp nơi là những mảnh kim tuyến bay phấp phới, trước mặt là quả bom hiện giờ đang chiếu ra hình ảnh 3D, không khó để nhận ra căn phòng và mọi thứ đều được dàn dựng, thậm chí cả mấy người bịt mặt cũng từ từ đứng dậy.

"CHÚC MỪNG" 2 chữ to đùng được phát sáng bằng quả bom, Đằng xa, Quốc đang giơ ngón cái với Vân Thiên, khiến hắn sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh mà nghẹn họng. Đồng dạng ở bên cạnh là Quang Đạt đang há hốc miệng đủ nhét một quả trứng gà, riêng Hữu Trung vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, thờ ơ gợi đòn.

Đám người áo đen tách ra, để lộ ra một người áo trắng cùng mái tóc vàng. Dưới ánh đèn pha, sự xuất hiện của thằng cha này cực chói mắt. Đó chính là Stepan người ngoại quốc mà Vân Thiên gặp cách đây không lâu.

Stepan vỗ tay khiến mọi người lập tức hưởng ứng.

"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình! Kể từ giờ các bạn là thành viên của SPE!"

Ra hiệu cho mọi người dừng vỗ tay, Stepan tiếp tục:

"Các bạn điều thể hiện một cách xuất sắc, nhưng đặc biệt là xuất sắc nhất là cậu." Stepan nheo mắt lại chỉ tay về phía Vân Thiên.

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên khiến lòng Vân Thiên tràn ngập sung sướng.

Thấy chưa! Anh mày đấy!

Quẳng ánh mắt đầy khiêu khích về 2 thằng còn lại như thể là cấp trên nhìn cấp dưới.

" Ấy ấy nhầm, là bên này! Đèn chói quá, ai đó làm ơi tắt đèn dùm cái!" Giọng Stepan như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm hồn Vân Thiên.

"Bụp" Đèn pha cuối cùng cũng được tắt.

Stepan ho khan có vẻ xấu hổ tiếp tục nói:

"Người làm xuất sắc nhất chính là Trung!"

Stepan mỉm cười vỗ tay, những tiếng vỗ tay thưa thớt hẳn, đồng thời đủ loại nghị luận vang lên:

"Đờ heo! Tui thấy nó ôm máy chơi game cả buổi mà."

"Tui cũng thấy zậy, chẳng lẽ ông sếp mình là fan game đích thực?"

"Đâu có! Hồi nãy tui có liếc đằng sau thấy tên này chơi game tán gái, sếp làm gì mê mấy trò đó!"

"Đậu xanh! Đây không phải là trò tán gái bình thường là trò "let them fly" mới ra đấy!"

"Ủa thế hả? Nghe nói trò đó khó lắm có 9 9 81 màn lận, nghe nói hiện giờ chưa có ai qua nổi màn 50 cả!"

"Game này hay lắm hở?"

"Tui có tải nè lát tối về anh em nghiên cứu"

"Hí hí để tui mang thêm khăn giấy!"

Đủ loại nghị luận diễn ra và chủ đề thì đã lạc trôi phương nào. 2 thằng Vân Thiên chả thèm quan tâm tới mấy các loại nghị luận vớ vẩn kia, bọn nhìn chằm chằm vào Hữu Trung đầy vẻ không tin.

Hư cấu! Nghi vấn hack!

2 thằng nhìn nhau mà đồng cảm, xót xa đời mà éo như truyện đâu.

Hữu Trung mặc kệ những lời dèm pha, miệng cậu vẫn luôn nở một nụ cười tự tin.

Ngay sau đó, Stepan bước đến lần lượt bắt tay từng người bọn họ. Đến lúc bắt tay Hữu Trung thì Stepan mở miệng:

"Sau này có dịp thì gửi thăm lời chào của anh cho ông em nhé!"

Đậu xanh! Con ông cháu cha kìa! Xưng anh xưng em ngọt xớt nữa chứ!

2 đứa nhìn nhau mà lòng mề ruột lẫn lộn cả, đéo biết nói gì luôn.

"Được rồi! Mọi người thu dọn đi, sửa sang lại mọi thứ!" Stepan cất tiếng.

"Quốc! Cậu đưa lũ nhóc này về ký túc xá nhé!"

"Ok sếp!"

"Đi theo anh nào mấy nhóc" Quốc ngoắc ngoắc bọn họ.

Bọn họ được đưa tới một thang máy bí mật khác dẫn tới bãi đỗ xe của tập đoàn. Trên đường đi, ngồi bên tay lái phụ Vân Thiên hỏi:

"Thế thời ông vào cũng thế này hả?"

"Đâu có! bài test kiểm tra sức khỏe bình thường thôi đâu căng như tụi bây." Quốc trả lời.

Vân Thiên hộc máu. Cái gì nó đen cứ rơi xuống đầu mình vậy nè!

~~~

Khu ký túc xá dành cho nhân viên nằm trung tâm thành phố, cạnh đó có một khu ăn uống vui chơi khá là nổi tiếng nên Quốc đã hẹn bọn họ 7 giờ ra ngoài ăn tối luôn.

Do những căn phòng ở đây có diện tích khá là rộng nên buộc ba bọn họ phải ở chung với nhau, dẫu cho Vân Thiên phản đối nhưng đâu phải cứ muốn là được. Trong căn phòng 1800 ở khu ký túc xá, bây giờ Vân Thiên đang thì thầm to nhỏ với Quang Đạt:

"Thằng này éo làm gì cả mà cũng được khen trong khi anh em mình ra biết bao nhiêu công sức mà chả được khen lấy một lời" Vân Thiên bất mãn.

"Đúng..Đúng" Quang Đạt gật lấy gật để.

"Nghe nói chúng ta sắp vào một đội, nên phải ra oai phủ đầu cho nó biết mùi. Phải cho nó biết có chỗ dựa chưa chắc hàng đã to."

"Đúng..Đúng"

"Lát nó tắm xong chặn đầu hỏi thăm nó."

"Đúng..Đúng"

"Đúng đúng là sao? Hiểu gì không?"

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả!"

"Hở?"

Mẹ kiếp! Nói chuyện với tên này chắc tổn thọ 10 năm quá!

Vân Thiên đành phải giảng hồi lâu hắn mới hiểu được. Hồi lâu thì Hữu Trung cũng đi ra, lập tức hắn phát hiện 2 ánh mắt nóng rực đang nóng rực đang nhìn chằm chằm mình.

Quay lưng lại hắn phát hiện 2 tên này đang chầm chậm tiến sau lưng mình.

Tụi này sao nhìn mình ghê thế nhỉ? Sau lưng mình có gì chăng? Chẳng lẽ..!!

Đôi mắt Hữu Trung mở lớn hết cỡ, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, hắn lập tức lùi lại, cánh tay vô thức che mông mình lại.

"Các người muốn làm gì?" Hữu Trung mặt tái mét.

"Hì hì, điều là anh em vào sinh ra tử với nhau, hỏi thăm tý thôi,đừng lo!" Vân Thiên cười nham nhở.

"Đúng..đúng"

"Hỏi thăm gì? chúng ta đâu thân thiết gì?"

"Thì thi thoảng phải cãi nhau để cho tình anh em trở nên thắm thiết hơn chứ!" Bọn họ chầm chậm tiến đến.

Thở phào một hơi, có vẻ mục đích của chúng không phải là cái mông của mình, nhưng mới gặp mặt một ngày mà anh em qué gì. Hữu Trung hất cằm:

"Có gì thì hỏi đê!"

Đậu! Cái thái độ mất dạy đó là sao, Vân Thiên mặt hầm hầm định bùng nổ thì Quang Đạt lên tiếng:

"Có phải ông chùi lót gì không hả? Sao chúng tui khổ cực biết bao nhiêu mà ông lại được khen?"

"Phụt"

Hữu Trung bỗng bật cười khiến cả 2 thằng nhìn nhau.

"Từ đầu, tui đã nhìn ra rồi, có mấy ông bị lừa thì có!"

Vân Thiên đen mặt, thì ra đéo phải có quan hệ mà do mình thôi!

" Ngay ban đầu tui đã phát hiện ngọn lửa không đúng, tốc độ nó quá chậm, khi nó đốt qua mấy người kia thì không có mùi khét. Rõ ràng nó là lửa của Gift nào đó, sau đó tui cũng phái hiện có camera quan sát trên góc tường nên chắc chắn là họ đang dàn dựng." Hữu Trung tuôn một lèo chả bù như mọi khi im như thóc.

Haizz! Mình trình gà nhìn không ra còn bảo người ta xài tool. Nghĩ đến việc định ăn hiếp mà Vân Thiên cảm thấy xấu hổ.

"Đậu xanh! Đã sai rồi còn tru tréo hở?" Trong lúc Vân Thiên đang mặc cảm với tội lỗi thì Quang Đạt hét lên.

Hắn hùng hổ tiếng bước lên đưa cánh tay săn chắc của mình muốn nắm lấy áo của Hữu Trung. Lập tức Hữu Trung né qua bên phải, tay phải từ trong túi lấy ra một cái súng điện.

"Éc..éc..éc" Tiếng kêu thảm thiết như lợn chọc tiết vang lên.

Rầm! Quang Đạt ngã nhào trên đất bất tỉnh. Nhìn ánh điện chớp chớp mà Vân Thiên lạnh cả sống lưng, Hữu Trung đưa ánh mắt về hắn khiến hắn giật thót.

"Chúng ta là anh em mà cần gì phải làm vậy?" Vân Thiên lùi dần.

"Nói sao nhỉ. Thi thoảng phải cãi nhau để cho tình anh em trở nên thắm thiết hơn chứ!"

"Éc..éc..éc" Một tiếng lợn kêu vang vọng khắp khu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro