Chương 13: Thực thể hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại 10 phút trước.
"Ban đầu tui sẽ nổ súng bắn ở đâu đó, Thiên sẽ giả bộ bị trúng đạn, Đạt phải nói rằng mình bắn nhầm để phân tán sự chú ý ông ta. Sau đó Đạt  nã 2 phát nữa rồi vứt súng xuống, ông cứ chạy vô bật Gift, chắc chắn ông ta sẽ lao vô khi đó tui sẽ bắn ông và ông ta mỗi người một viên."
"Hở bắn tui?" Quang Đạt giật mình.
"Đúng lần trước ông đứng yên mà vẫn bị lộ, lần này cho ông nằm luôn đi."
"Lỡ ông ta vẫn tìm được Đạt thì sao?" Vân Thiên hỏi.
"Kệ! ngay khi tạo khói xong ông nhặt khẩu súng Đạt gần đó giả bộ nằm tiếp. 2 tụi mình quây ông chắc chắn ông ta sẽ nghĩ tui còn 1 viên nhưng nó nằm ở ông nên ông phải nắm thời cơ thật tốt." Hữu Trung nhìn Vân Thiên với ánh mắt tin tưởng.
"Được rồi! Tiếp tục!" Quốc hô lên.
~~~
Bây giờ Quốc đang nằm thẳng cẳng mà cực kỳ cay cú, bị 3 tên nhóc tập sự bán hành, tụi đồng nghiệp mà nghe được thì bị cười thúi mặt.
"Đạt! Sao không?" Vân Thiên hỏi.
"Không sao còn hơi tê thôi!" Hết 1 phút rồi thì Đạt cũng đứng dậy được.
Rầm!
Hữu Trung bê túi súng đạn tới bỏ bên cạnh, 2 tên nhìn một cách khó hiểu.Thấy ánh mắt bọn nó, Hữu Trung nói:
"Bây giờ còn 30 phút để tan tầm, ở đây có hơn 30 viên đạn, quá đủ."
Vừa nói Trung vừa thành thục nạp đạn.
Đoàng!
Hành động của Hữu Trung làm cả 3 người còn lại giật mình, nhưng hắn không quan tâm. Hắn lôi đồng hồ ra bấm giờ bắt đầu sắn tay áo lên.
"Bộ mấy ông không muốn trả thù việc bị hành hơn 1 tháng sao." Hữu Trung liếc 2 tên còn lại.
2 tên đồng loại đổ mồ hôi, không ngờ nhìn nó hiền hiền mà độc ác dữ. Nghĩ thế thôi chứ 2 tên cũng sắn tay áo lên nhập cuộc bán hành lại cho Quốc.
Căn phòng tràn ngập những âm thanh đánh đập tàn nhẫn, nhưng điều tàn nhẫn nhất là Quốc đến mở mồm hét cũng không được, cứ gần hết 1 phút là bọn chúng bắn thêm 1 phát rồi đập tiếp.
Cứ như thế buổi tối ác mộng nhất đời Quốc đã xảy ra.
~~~
Sáng hôm sau.
Bọn họ vẫn như thường lệ đang trên đường đến lớp học. Vừa đi bọn họ vừa vui vẻ trò chuyện:
"Hôm qua sướng thật, bây giờ tui vẫn còn thấy lâng lâng chiều phải làm thêm một phát nữa mới được." Quang Đạt huơ huơ tay.
"Đúng! Đêm qua là đêm ngon giấc nhất khi ở Hà Nội." Vân Thiên tán thành.
Hữu Trung chẳng thèm quan tâm tới mấy thằng ngáo này nữa, bộ tưởng làm được một lần là làm hoài chắc!
Bỗng bọn họ phát hiện Quốc từ đằng xa tiến đến. Mặt mũi Quốc bầm dập cả mặt dù đối với Quốc thì chẳng là gì nhưng người ta nhìn vào cảm giác rất thốn.
"Đưa thẻ SPE của các em đây!" Quốc hậm hực.
"Ơ để làm gì?"
"Đừng nhiều lời đưa đây!"
Đậu xanh! Bị đánh nhục quá bây giờ tính đuổi người ta đi hở?
Dù lòng đang thầm chửi trộm rủa thì bọn họ vẫn phải móc ra đưa cho hắn ta, hắn cũng chẳng nói gì thêm lấy thẻ rồi lướt đi như một vị thần, đến nhanh mà đi còn nhanh hơn.
Tuy khó hiểu nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục đến lớp mà học. Khi đến đó, Nguyệt đã ngồi trong lớp sẵn khuôn mặt mang một nỗi phiền muộn.
"Các em vào đi." Nguyệt mở miệng.
"Hôm nay cô sẽ dạy riêng từng em."
"Đầu tiên là Trung." Nguyệt đưa một cuốn sách dày cộp cho Hữu Trung.
Khi nhận được cuốn sách khuôn mặt vui sướng hẳn ra giống như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới vậy. Vân Thiên thấy mà trố mắt.
Giời! Thằng này nó thiếu sách à!
Mới liếc qua bìa thì ngay lập tức Vân Thiên đã ngây người, bởi bì có ghi là "Tài liệu tuyệt mật".
"Đây là của Đạt." Nguyệt rút thêm một tập khác quăng cho Quang Đạt.
"Đây là sách hướng dẫn cách thực thể hóa."
"Thực thể hóa?" Đối với Quang Đạt sách là 1 thứ nhàm chán nhưng nghe danh từ mới này thì hắn hứng thú hẳn ra.
"Nó sẽ giúp em và Gift của mình hòa làm một, như vậy nè!"
Nguyệt đưa bàn tay lên, các ngón tay xinh đẹp trắng muốt, thẳng tắp, đúng là loại cực phẩm, nhưng bây giờ nó đang bốc cháy. Hữu Trung cũng bỏ sách xuống tò mò nhìn sang, lúc bây giờ bàn tay của Nguyệt đã biến mất. Đúng là biến mất như là bị ngọn lửa đốt cháy vậy, chỉ còn ngọn lửa tỏa sức nóng kinh người.
"Khi bị thành thế này, thì các công kích vật lý sẽ bị vô hiệu." Nguyệt lấy một cấy kéo đâm vào tay, nhưng nó xuyên qua còn cánh tay Nguyệt hóa thành ngọn lửa.
"Em biết phải dùng haki đánh mới được."
3 người đen mặt, haki là quái gì?
"Điểm yếu duy nhất là sẽ bị Gift khác tấn công, và rất tốn tinh lực để làm được." Nguyệt thu ngọn lửa lại và nói.
Nhờ màn ảo thuật đó mà Quang Đạt trở nên hùng hục ý chí, hắn quyết sẽ làm vua hải à nhầm vua của các loại Gift.
Cuối cùng, Nguyệt chuyển ánh mắt phức tạp về phía Vân Thiên. Hắn cũng để ý là gần đây cô ta hay nhìn hắn với ánh mắt quái lạ. Chẳng lẽ...
Đang thẩm ru tinh thần nhưng vẫn để ý động tác của Nguyệt, thấy cô thò tay vào chiếc túi to đặt dưới đất. Vân Thiên tim đập liên tục không biết là hàng gì mà to thế, bí kíp luyện công? Càng xịn càng tốt!
Không phải biết do ăn ở hay do tác giả mà đời Vân Thiên éo bao giờ hên được. Thư Nguyệt lấy ra đúng là hàng ngon, to nhưng đó là 1 ống bơm xi lanh dùng để chích heo.
Má ơi! Con là người đâu phải heo!
"Đây là loại thuốc dẫn tốt nhất hiện tại của tổ chức, em phải cố gắng tạo được liên kết với Gift đấy." Nguyệt nói.
"E..em không tiêm được không?" Vân Thiên lạnh lòng.
"Không phải do em quyết định." Nguyệt nở một nụ cười "Thân thiện".
"ÉCCCCCCC!"
Vậy là "Chú heo" Vân Thiên được một cô giáo xinh đẹp chích thuốc phê đến mức hồn đã lìa khỏi xác.
~~~
Vân Thiên tỉnh giấc tại không gian đen tối đó lần nữa, cả tháng nay hắn đến nơi này không biết bao nhiêu lần, lần nào gặp con mắt là đều bị bắn laze cho tan xác, cho dù đã gặp, nói chuyện, an ủi, dụ dỗ, đe dọa đủ kiểu nhưng cũng chẳng ích gì.
Lần này con mắt ấy xuất hiện nhanh hơn, đúng là thuốc xịn có khác. Vân Thiên đứng dậy nhìn chằm chằm con mắt cất tiếng hỏi:
"Ta hỏi lần nữa, ngươi có phải là Gift của ta không?"
Con mắt lần nãy cũng không lập tức bắn laze mà quan sát hắn như lần đầu gặp.
[Tại sao?]
"Hả?"
[Tại sao phải phí công như vậy?]
Vân Thiên mừng như điên, đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện, mọi hôm là hắn cứ một mình độc thoại thì sau đó con mắt nói không phải cút thì biến, vốn từ ít ỏi đến đáng thương!
"À..ờ như vậy đôi lúc...chỉ muốn..." Vân Thiên ấp úng.
Chết cha! Rốt cuộc mục đích là gì quên mịa rùi!
Đôi mắt khổng lồ vẫn nhìn hắn, nhưng không hiểu sao khi nhìn nó Vân Thiên bỗng cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, Vân Thiên nói:
"Tôi muốn mạnh hơn, đơn giản là tôi muốn đủ sức mạnh để bảo vệ mình, không liên lụy đến ai cả, thậm chí tôi có thể đủ sức bảo vệ những người mà tôi muốn."
"Cho nên để mạnh hơn tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn tự định đoạt cuộc sống của tôi."
Con mắt vẫn nhìn chằm chằm dường như nó chả thèm để ý đến khiến Vân Thiên toát mồ hôi hột. Rồi con mắt khổng lồ bắn ra ánh sánh mạnh mẽ, các đường nứt chằng chịt như mạng nhện xuất hiện xung quanh, không gian bóng tối ấy đang bị xé nát.
Vân Thiên sững sờ, bên ngoài không gian bóng tối ấy là một không gian trắng xóa rộng thênh thang, cảm giác như được giải thoát.
Con mắt khổng lồ vẫn lơ lửng cùng Vân Thiên, nó quay qua hướng cây cột khổng lồ đằng kia nhìn chằm chằm.
Vân Thiên hoang mang, bây giờ làm gì nữa đây. Con mắt tiếp tục phát ra giọng nói:
[Chưa đến lúc]
Rồi nó nhắm mí mắt mình lại, khiến Vân Thiên hoảng hốt tự dưng nó bỗng biến mất trong khoảng không gian này. Âm thanh lạnh băng vẫn còn vang vọng:
[Rồi sẽ đến lúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro