Chương 14: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bỏ mặc lại tại một nơi mênh mông, Vân Thiên chả biết trôi về đâu. Hắn cứ nhắm cây cột mà đi, chính xác là bơi tới vì có mỗi cây cột là đáng chú ý.
Tốc độ bơi thì không nhanh không chậm nhưng ngặt nỗi là hắn cách cây cột quá xa thành ra bơi mãi vẫn chưa tới đích.
"Mẹ kiếp! Bơi thế này biết bao giờ tới!"
"Ước gì bây giờ có một máy bay ở đây nhỉ!" Vân Thiên nghĩ thầm.
Bỗng dưng có một cái bóng to lớn bao phủ lấy Vân Thiên, ngước đầu lên xém dọa Vân Thiên xả ra quần.
Phía trên Vân Thiên bây giờ là 1 chiếc boing, so với Vân Thiên thì hắn như một con kiến, may mà chiếc máy bay này lơ lửng chứ không nó đè cho Vân Thiên dẹp lép.
Đậu xanh! Chẳng lẽ mình có thể điều khiển khoảng không gian này!
Vân Thiên liền thử nghiệm, hắn tưởng tượng chiếc máy bay biến thành tiền. Nó thành hiện thực! Vân Thiên mừng như điên nhưng cũng không quên mục đích chính của mình.
Hắn tạo ra trọng lực, tiền rớt như mưa, tạo một con đường từ hắn đến chỗ cây cột, thêm chiếc xe máy. Cảm giác phóng xe max ga trong cơn mưa tiền khiến Vân Thiên khoan khoái.
Cuối cùng thì hắn cũng đã đến được cây cột, nói chính xác hơn như là một bức tường dựng đứng, đằng xa nhìn giống cây cột tới gần mới nhận ra nó phẳng lì giống 1 bức tường hơn.
Bức tường khổng lồ chi chít là các văn tự kỳ dị, nhưng có gì đó luôn thôi thúc Vân Thiện chạm vào nó. Vân Thiên đưa tay chạm vào, cảm giác như bức tường có chung huyết thống vậy, nó khiến Vân Thiên cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Vân Thiên nhắm mắt lại cảm nhận được một dòng chảy kỳ lạ từ cơ thể mình chảy vào nó, năng lượng của nó chảy về mình cứ như là song t...à mà thôi, miêu tả hơi quá :v.
Vân Thiên mở mắt, đập vào mắt hắn là các văn từ bỗng nhảy nhót chạy về tay Vân Thiên như thể đang bị hắn hấp thụ. Tốc độ các văn tự nhanh đến mức mắt thường khó nhìn thấy, trông bây giờ bức tường là mặt hồ đang gợn sóng liên tục.
Vân Thiên khiếp sợ nhìn sự việc diễn ra nhưng nhanh chóng cảm nhận được lực lượng của mình ngày càng mạnh lên khiến hắn vui mừng khôn siết. Phải hơn nửa tiếng sau thì tất cả văn tự bị Vân Thiên hấp thụ hết, bây giờ bức tường chỉ có một màu đen tuyền.
Bỗng bức tường rung lên dữ dội, từ sâu trong linh hồn Vân Thiên đang cảm nhận được sự hưng phấn của nó. Bức tường thu nhỏ lại nhanh như các văn tự bị hấp thu, nó thu nhỏ còn bằng cỡ một người bình thường.
Vân Thiến biết chắc 100% nó là Gift của mình nhưng nó vốn không phải bức tường, nó trông như một cái...remote!?
Bên trên nó có 6 cái nút sắp xếp song song với nhau 2 cặp một, mỗi cái nút có một màu sắc khác nhau. Đang định tiến đến gần hơn để quan sát thì bỗng một sợi xích từ trong tim của Vân Thiên bay ra gắn với chiếc remote. Sau đó là một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cho Vân Thiên chìm dần vào giấc ngủ.
~~~
Ở một cung điện xa hoa được khảm bằng vàng, sương khói lượn lờ xung quanh như thiên đường.
Ngồi trên ngai vàng là một người thần bí choàng áo choàng đen khuôn mặt chìm trong bóng tối, khó có thể thấy được diện mạo thật sự của ông ta.
Bỗng người đó mở mắt, ánh mắt bắn ra thần thái uy nghiêm không tưởng tượng được.
"Ôi cuộc đời..." Nở một nụ cười đầy phức tạp, ông ta thấp giọng lẩm bẩm.
~~~
Tehran, Iran.
Nơi đây là thủ đô của Iran cũng là 1 thành phố phồn hoa về văn hóa và đặc biệt là tôn giáo, những năm trước đây Iran đã gặp rất nhiều vấn đề về chiến tranh nhưng giờ đây cả nước đã phát triển rất nhanh cả về kinh tế lẫn quân sự.
Ở vùng ngoại ô, nơi thưa thớt mọc lên một ngôi nhà bằng gỗ. Bên trong có một chiếc bàn dài, được thắp sáng bởi 1 chiếc đèn dầu, xung quanh có những người áo choàng đen đang bàn bạc chuyện gì đó.
Bỗng người ngồi đầu bàn bỗng đứng dậy, nhìn về hướng nam.
"Chuyện gì vậy chủ nhân?" Một người con gái cất giọng anh truyền thống hỏi.
Cô gái đó khuôn mặt tinh xảo, có đôi mắt xanh thẳm và mái tóc vàng, nhưng độ tuổi khá nhỏ, phối hợp với bộ đồ hầu gái khiến cô trông rất đáng yêu.
Hành động của thanh niên áo đen ấy khiến mọi người dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn, dường như hắn là thủ lĩnh đám người này.
"Không có gì, chỉ là có 1 linh cảm nào đó thôi!" Thanh niên áo đen đáp.
"Tiếp tục đi Amanda." Hắn ngồi xuống nói
Bọn họ tiếp tục bàn bạc, cô hầu gái tên Amanda bỗng nói:
"Sắp tới đây SPE không có hoạt động gì đặc biệt, dường như sau vụ ở Norway(Na uy) bọn chúng đang cố thủ, nên chúng ta hiện không..."
"Khoan đã, thế còn cái vụ gì ở Bangkok thì sao?" Thanh niên áo đen hồi nãy tiếp tục lên tiếng.
"Đó chỉ là cuộc thi thăng cấp bình thường thôi ạ." Amanda đáp.
"Mục tiêu chúng ta sẽ là nó!" Thanh niên áo đen trầm giọng.
Linh cảm đó khiến hắn thấy nguy hiểm, nếu không nhầm thì Thái Lan ở hướng Nam so với Iran.
Bọn họ nghe xong cũng không ý kiến gì, Amanda tiếp tục đọc những kế hoạch khác, thanh niên kia ngồi nhìn thơ thẩn như hắn chẳng quan tâm mọi chuyện.
Bỗng hắn nhìn đến tấm màn treo trên vách của căn nhà gỗ, nơi đó in hình 1 biểu tượng, nó có hình những xúc tua đang vươn lên.
~~~
Vân Thiên từ từ mở mắt ra, xung quanh hắn là quan cảnh quen thuộc. Cơn đau đầu vẫn đeo bám khiến hắn phải lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Nguyệt đằng xa bước tới ân cần hỏi:
"Có sao không? Lần này được chứ?"
Vân Thiên đành kể hết mọi chuyện cho Nguyệt, 2 đứa kia cũng chăm chú nghe. Sau đó Nguyệt gật đầu:
"Như vậy là tốt rồi, vậy bây giờ em có thể triệu hồi Gift chưa?"
"Ớ!"
Hầu hết thời gian giảng bài thì Vân Thiên ngủ nên chả biết triệu hồi Gift là móe gì. Nguyệt trừng mắt khiến Vân Thiên xấu hổ, đành phải giảng lại từ đầu cách triệu hồi Gift.
Thì ra đây là cách kêu gọi Gift từ trong cơ thể ra, để có thể dùng lúc nào tùy ý, nhưng khi gọi ra thì chỉ có một mình chủ sở hữu thấy.
Vân Thiên hứng thú thực hành ngay nhưng hắn có gọi cách mấy thì chẳng có gì xảy ra cả.
Thế ếu nào!
Tất cả lần dùng Gift đóng băng thời gian của Vân Thiên đều là lúc hiểm nguy, dù trong luyện tập hắn kêu cách mấy cũng không được. Đó là lý do mà Quốc chả bao giờ sợ khi tiếp cận Vân Thiên.
Đến giờ cơm trưa cả bọn lập tức lên căn tin công ty ăn, đôi lúc Vân Thiên cũng cảm thán độ vô cảm của mấy thành phần công ty này.
Đang ngồi tiêu diệt bữa trưa nhạt nhẽo này thì bỗng Quốc từ đâu xuất hiện vứt lên bàn 3 cái thẻ của họ rồi nói.
"Ăn nhanh, xuống sớm, tôi có việc dặn dò!"
Lại một lần nữa Quốc lướt đi như 1 vị thần trước ánh nhìn khó hiểu của 3 tên học trò.
"Hắn ta đến kỳ à?" Quang Đạt quăng một câu lập tức hút ánh mắt kỳ quái của 2 tên còn lại.
Nhìn lại tấm thẻ trên bàn bây giờ nó in thêm hình biểu tượng SPE, con phượng hoàng và dây xích khiến nó trông đẹp hơn, làm cho Quang Đạt hú hét một hồi nhưng thông tin bọn họ không thay đổi gì cả.
Sau giờ cơm trưa, trong phòng huấn luyện 1.
Lúc này bọn họ đang xếp thành 1 hàng ngang, trước mặt là Quốc và Nguyệt, nhìn họ có vẻ căng thẳng, bầu không khí ngột ngạt theo.
"Lần này tôi đến thông báo 1 chuyện..." Quốc cất tiếng.
"Sau hôm nay, các em sẽ kết thúc lớp kiểm soát Gift lẫn huấn luyện."
Câu nói của Quốc khiến 3 thằng sung sướng, năng lực bọn họ cũng khá ghê đấy chứ.
"Sắp tới các sẽ đi huấn luyện địa ngục, để 2 tháng sau các em có thể tham gia cuộc thi thăng cấp."
"Cuộc thi thăng cấp?" Ngay cả Hữu Trung cũng lộ vẻ mờ mịt.
"Các em sẽ được làm kiểm tra năng lực thực chiến để thăng lên cấp D." Nguyệt ở bên giải thích.
"Cho nên hãy chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến khu quân sự bí mật." Quốc tiếp tục.
"Nhưng bây giờ là buổi cuối của huấn luyện." Quốc cười gằn khiến 3 tên lạnh sống lưng.
Thế là cả 3 ăn thêm bữa hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro