Chương 15: Khu quân sự bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Trong phòng làm việc, Stepan đang dùng tay gõ nhịp một giai điệu nào đấy. Đối diện là Nguyệt, cô bây giờ đang cầm một tập tài liệu nhìn chằm chằm vào Stepan.

"Vậy là Gift của Vân Thiên là 1 chiếc remote?"

"Vâng! Có lẽ năng lực của nó là điều khiển thời gian."

Mắt Stepan híp lại, các ngón tay ngừng lại, căn phòng tràn đầy sự im ắng đến đáng sợ. Nguyệt đang định đứng dậy bỏ đi thì Stepan cất tiếng:

"Tôi không nghĩ đơn giản như vậy đâu, nó miêu tả có tới tận 6 nút trên kia mà."

"Ý ngài là..."

"Cô có nhớ giấc mơ của nó chứ!" Vừa nói Stepan vừa quay sang gõ phím.

Một lát sau ông đưa màn hình quay lại, màn hình bây giờ có hình ảnh Vân Thiên, nhưng điều kỳ dị là đôi mắt của hắn lên ánh vàng kim.

"Con mắt nó miêu tả trong giấc mơ không giống như vậy. Có nghĩa là nó có tận 6 con mắt khác nhau, chức năng của nó cũng khác nhau."

1 Gift 6 năng lực!!!

Nguyệt sững người, không ngờ hắn lại có thiên phú như vậy, đồng thời cô trong lòng cô cũng dâng lên niềm vui vô cớ.

Cốc cốc!

"Mời vào!" Stepan ngước đầu lên nói.

Bước vào là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài truyền thống Việt Nam, tuổi tác trông có vẻ hơn 60 nhưng cơ thể rất khỏe mạnh, ánh mắt hữu thần phát ra tinh quang.

Nhìn ông lão bước vào Stepan cất giọng:

"À! Đây là người sau này tiếp quản tổ chức SPE tại Việt Nam, chắc cô cũng biết ông ấy đấy."

Nguyệt xoay người lại nhìn, nhưng vừa thấy diện mục của ông lão thì cô lập tức hóa đá, miệng mở to suốt buổi không nói được câu nào.

Thấy dị dạng của Nguyệt, ông lão khẽ hừ 1 tiếng, cất giọng bảo:

"Lâu rồi chưa gặp. Có vẻ cha con chúng ta nên ôn chuyện chút nhỉ."

~~~

Sáng sớm hôm sau, bọn Vân Thiên thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Đêm trước đó Vân Thiên đã gọi rất nhiều lần cho Hoa nhưng chả có ai bắt máy.

Vân Thiên bực bội, có khi nào con trai đi vắng là đem giai về nhà hú hí không ta?

Xe đưa bọn họ qua nhiều tòa nhà, khu phố hiện đại nhưng dần thưa thớt hơn. Xe dừng ở ngoại ô thành phố Hà Nội trước mặt cánh cổng của khu quân sự.

Không! Phải nói đây là một tòa thành thì đúng hơn, bức tường cao ít nhất 10 mét, trên có người gác súng đi tuần. Cánh cổng bằng sắt chi chít gai nhọn rất kinh khủng, nói cách khác đây trong giống 1 tòa thành giam giữ tù nhân hơn là khu quân sự.

"Đề nghị trình thẻ thành viên!" Một người quân nhân bước lên nói.

Mấy người gác cửa ở đây to cao cầm súng trông rất dữ dằn. Quốc thò tay ra đưa chiếc thẻ cho anh ta, anh ta tiếp lấy thẻ của Quốc khuôn mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng.

"Thành viên SPE không được phép hoạt động ở đây." Người quân nhân nói.

Clgt?

Thế lão Quốc đưa tụi mình nhầm chỗ à?

Cả đám bắt đầu hoang mang, nhưng Quốc bình tĩnh hơn và nói:

"Thế à, tiếc nhỉ. Các anh có cho ở trọ không?"

Câu hỏi vô cùng thiếu muối làm cho 3 tên trố cả mắt. Mấy anh ấy có súng đấy, đừng giỡn cha!

Ai ngờ người quân phục nghe thấy thế liền đưa lại thẻ cho Quốc và bắt đầu mở cổng. Quốc quay đầu nhìn bọn họ cười cười xem họ như lũ hề.

"Thế là sao?" Quang Đạt bực mình.

"Chắc là một kiểu mật hiệu gì gì đấy." Hữu Trung đáp

Câu trả lời của Hữu Trung làm 2 tên còn lại muốn hộc máu, còn có làm màu thế nữa cơ đấy.

Bên trong khu huấn luyện khá là rộng chí ít phải hơn ngàn mét vuông. Phải mất 10 phút sau bọn họ mới tới một ký túc xá, Quốc bắt đầu dẫn bọn họ đi tới ở mới của mình.

Căn phòng chả rộng rãi gì nhiều gồm 4 tủ đồ trong góc thêm 2 cái giường đôi 2 bên. Hiện tại căn phòng này chỉ có 3 người bọn họ nên vẫn còn thoải mái.

Sau khi cất dọn xong đồ đạc thì Quốc kêu:

"Được rồi, chúng ta tới sân huấn luyện."

Sân huấn luyện nằm không xa ký túc xá nên có thể chạy bộ qua. Lúc này cũng có vài người đang luyện tập, Quốc vẫy tay với một trung niên đeo kính đằng xa.

"Dừng lại, tập hợp!" Trung niên đeo kính thấy Quốc nên cũng hô lên.

1 đám người đang tập luyện bỗng dừng lại xếp thành từng hàng 3 người.

"Ha ha, lâu rồi mới gặp, thế dự định chọn nhóm nào?" Trung niên đeo kính cười nói.

"Thành thật với anh thì tổ chức đã chọn ra rồi." Quốc cười xấu hổ.

Nháy mắt khuôn mặt của trung niên đanh lại, ông ta trông vẻ rất giận dữ liếc nhìn về phía bọn Vân Thiên.

"Hừ, đừng bảo tôi là cái lũ nhóc vắt mũi chưa sạch này nhá."

"Ha ha đúng vậy, tui cũng chả muốn đâu, do ngài Stepan ra lệnh cả."

Cả đám kia cũng xôn sao, bọn chúng vốn là được huấn luyện để chọn vào tổ đặc biệt nhưng từ đâu bỗng lòi ra mấy đứa nhóc cướp hết thành quả cố gắng của họ, bảo sao bọn chúng không tức giận.

Một thanh niên cao ráo bước ra, trông hắn ta cũng rất dũng mãnh, cái khối cơ bắp liền nhau.

"Thầy, em muốn đội của em thách đấu với lũ nhóc đằng kia."

Trung niên kia âm trầm liếc về phía bọn Vân Thiên, nhưng Quốc lên tiếng:

"Không được, tụi nhóc mới tập thực chiến được 1 tháng. Không thể nào đánh thắng các cậu được."

Câu nói của Quốc làm mấy người ở đó cười sặc sụa, đùa! Họ tập gần cả năm còn chưa được chọn đi thi, lũ nhóc này mới có 1 tháng à.

Tiếng cười chói tai khiến cả 3 bọn họ ức chế đặc biệt là trong nhóm kia có mấy đứa con gái giọng khả ố nhưng khinh bỉ họ vậy.

"Ông làm vậy là tụi học trò tôi không phục đâu." Người Trung niên cười nhạt.

Bỗng Vân Thiên bước lên:

"Ha ha lũ gà chúng mày muốn solo thì ok luôn, 1 tháng sau tụi tau sẽ lần lượt đánh hết lũ tụi mày."

Im lặng!

What dờ hợi! Cả toàn sân khiếp sợ, ngay cả Quốc và 2 tụi Hữu Trung cũng đứng hình. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy nụ cười tự tin của Vân Thiên thì cảm giác bất an đỡ hơn nhiều.

"Em kia! Biết đây là đâu không, ai cho em phát biểu." Người trung niên tức giận đẩy gọng kính.

"Em là tập sự tổ đặc biệt!" Vân Thiên đáp.

"Chỉ mới tập sự mà dám lên tiếng ở đây hả?" Trung niên cười lạnh.

"Ơ, thế mấy anh chị đó lên cấp D hết rồi à." Vân Thiên xảo quyệt nói.

Trung niên nghiến răng muốn phản bác nhưng cũng không nghĩ ra cách gì, ai bảo ông ta tự đào hố tự chôn. Thanh niên lúc trước tiến đến cười:

"Mồm mép ghê đấy nhóc, dám đơn đấu với tau không?"

Bây giờ Vân Thiên mới nhìn kỹ thanh niên đứng trước mặt, hắn cao hơn Vân Thiên cả một cái đầu, trông khá là tuấn tú, 2 tên bên cạnh hắn trông khá là bỉ ổi, đúng chuẩn nhân vật phản diện. Nhưng điều khiến Vân Thiên ghét hắn nhất là ánh mắt hâm mộ của tụi con gái đằng kia.

Thằng nào đẹp chai hơn tau là ghét rồi đấy! Vân Thiên đáp:

"OK luôn tháng sau chiến nhá."

"Sao ko phải là hôm nay." Thanh niên cười cười.

"Em lạy anh! Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ cũng phải vừa phải, cho họ chuẩn bị cái đã chứ."

Thanh niên kia đen mặt tự dưng bị gán cho cái tội ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, nhưng không sao chỉ cần dạy dỗ được mày thì anh bất chấp.

"Vậy chúng ta đánh cược chứ." Thanh niên kia nén giận.

"Cược sao?"

"Thua thì mày phải rút khỏi tổ đặc biệt." Hắn trầm giọng

"Được, thấy mấy phần tử trẻ trâu như mày cần được trừng trị nên tau chấp nhận."

Ụ mẹ! Thả ra! Đừng cản tau!

Thanh niên kia muốn xông lên cho Vân Thiên ăn đấm nhưng có 2 tên bên cạnh cản lại.

"Nếu mày thua thì mày phải làm đệ tau suốt 1 tuần." Vân Thiên tiếp tục nói.

"Được, tau là Tùng, mày tên là gì?" Tùng cố nén giận hỏi.

"Nghe cho kỹ tau là Nguyễn Hữu Trung." Vân Thiên đáp.

Đằng xa mấy cô gái ngay lập tức chửi bới:

"Thằng Trung ngu học, muốn khiêu khích anh Tùng thì chết chắc."

"Anh Tùng đập chết thằng Trung đó đi."

"Thằng gà mà tưởng Phượng Hoàng, mà chết chắc rồi Trung."

"Nguyễn Hữu Trung? Nghe tên là biết không có não rồi."

Vân Thiên toát mồ hôi, không ngờ bọn chúng ghê gớm đến thế. Bên cạnh hắn, Hữu Trung bây giờ đang tỏa sát khí mạnh mẽ chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro