Chương 4: Hàng họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ngang qua cửa bảo vệ, Vân Thiên thấy rằng lớp kính dày ít nhất phải 20cm, thêm đó là những bảo vệ cơ bắp lực lưỡng. Chắc chắn rằng nơi đây là một cơ sở được bảo mật tốt nhất Việt Nam.

Bên trong có một lối kiến trúc tương tự các công ty hay tập đoàn nào đó, phía tay phải là một quầy tiếp tân gồm các cô gái xinh đẹp, bên tay trái là một căn tin dành cho nhân viên, trước mặt là 2 cái thang cuốn để đi lên đi xuống. Vân Thiên được dẫn lên thang cuốn và rẽ vào thang máy gần đó.

Suốt dọc đường đi Vân Thiên nhận ra rằng những nhân viên đi làm quanh đây trong có vẻ rất bình thường trông chả có vẻ gì là được huấn luyện qua cả. Dường như thấy được suy nghĩ của Vân Thiên, Quốc nói:

"Bọn họ chỉ là nhân viên bình thường. SPE là tổ chức bí mật nên hoạt động dưới danh nghĩa tập đoàn SPE."

Vân Thiên tròn mắt, tiếp sau đó khi bước vào thang máy Quốc bấm chọn ngay tầng 16. Đương nhiên trong quãng đường đi thì cũng có một vài người bước vào nhưng chả có ai để ý đến 2 người họ cả,ra khỏi cầu thang bọn họ đi đến căn phòng có cánh cửa màu xanh lục, lấy ra 1 tấm thẻ, Quốc quét lên khóa lôi Vân Thiên vào phòng.

Vào trong phòng chỉ có một bộ sô pha, một chiếc đàn piano và mấy tủ chất đầy sách. Quốc tiến đến chiếc piano và bấm một giai điệu kì quặc, bỗng tủ sách bắt đầu chuyển động và hé lộ một thang máy khác.

"Áu áu, phải như thế này chứ." Vân Thiên trong lòng gào thét.

Bọn họ bước vào và nhanh chóng đi xuống, trong lòng Vân Thiên đang phấn kích lẫn hồi hộp, cửa mở chầm chậm ra ngay lập tức bắt gặp 1 người áo đen. Hắn lập tức quét mắt qua Vân Thiên rồi mở miệng nói:

"Người mới hả? Anh định đem thằng ku này đăng ký hay gia nhập."

"Cả 2 hai luôn!" Quốc trả lời, dường như hai người nhận biết nhau.

"Ồ nghe nói boss đã đến rồi đấy, bây giờ là phỏng vấn trực tiếp luôn."

"Ôi vãi ổng đến đây thiệt hớ?" Quốc kinh ngạc

"chịu thôi, mới ký hiệp định mà, không đủ người."

2 người thì thầm to nhỏ với nhau bỏ mặc Vân Thiên một mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Rất nhanh Quốc chia tay với người áo đen không phủ nhận sự thực rằng đàn ông thực sự chả có khiếu buôn dưa lê cho dù có đi chăng nữa thì cũng không có thời gian. Quốc tiếp tục dẫn Vân Thiên đi dọc hành lang, càng ngày càng xuất hiện nhiều người áo đen, trong đó có người Việt Nam lẫn người nước ngoài.

"Ồ, lão Quốc đem theo thằng nhóc nào kìa." Người áo đen 1 nói.

"Đệt, sao trông ngố thế dám cá nó phạm tội gì bị bắt." Người áo đen 2 nói.

"Bậy, mới hồi nãy lão Quốc hỏi đường đến phòng của tổng đội trưởng, chắc đi đăng kí." Người áo đen 3 phản bác.

"Éc, có Gift luôn à, kinh thế!" Người áo đen 2 kinh ngạc.

Suốt đọc đủ loại nghị luận làm cho mặt Vân Thiên càng ngày càng đen, bộ tổ chức này là hội chém gió anh em xóm giềng hay sao thế. Cuối cùng cũng đến nơi, trước mặt bọn họ bây giờ là một căn phòng có cánh cửa xám ngắt, Quốc khẽ gõ vài cái, lập tức bên trong vang lên âm thanh trong trẻo:

"Mời vào."

Đánh mắt cho Vân Thiên bước vào, Quốc chỉ kịp chúc một câu may mắn sau đó chuồn đi đâu không biết. Bất đắc dĩ bước vào căn phòng, sộc vào mũi Vân Thiên là một mùi hương dịu nhẹ có vẻ là hương thơm dùng để khử mùi, trong phòng gồm một bộ sô pha để tiếp khách, tiếp đó là một tủ rượu tất nhiên cũng để tiếp khách, một vài cây cảnh tăng thêm phần tươi mát, một chiếc bàn làm việc có một chiếc ghế đặt đối diện . Trước mặt hắn bây giờ là một thanh niên nước ngoài tầm 30 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc kính, mái tóc màu vàng được chải chỉnh tề, đặc biệt nhất hắn có một đôi mắt màu xanh xinh đẹp hút hồn và một nụ cười quyến rũ.

"Mời ngồi."

"Tự giới thiệu tôi tên là Ivanov Stepan, cậu có thể gọi tôi Stepan hay Ivan đều được." Lời giới thiệu hơi gượng gạo, có vẻ Stepan vẫn chưa quen nói tiếng Việt.

"Hiện tại tôi là đội trưởng đội hậu cần của tổ chức SPE toàn thế giới, cũng là tổng đội trưởng SPE của chi nhánh ĐNÁ."

"Chi nhánh? Vậy là còn có nhiều chi nhánh khác ư?" Vân Thiên thắc mắc.

"Đúng vậy, hiện tại thì SPE có nhân số tổng cộng hơn 100 triệu người rải rác khắp thế giới, trong đó có hơn 1000 người có Gift."

"Thế bây giờ tôi phải đăng ký sao?"

"À đợi chút."

Stepan bắt đầu nhìn chằm chằm hắn đến nỗi hắn nghi ngờ tên này có phải bị gay hay không, cảm giác đó như mình đang bị lột trần cho hắn ngắm vậy. Tầm mười phút sau, Stepan nhăn mày rồi bắc đầu đánh máy, sau đó cái máy bên cạnh bắt đầu in ra một tấm thẻ. Stepan lấy tấm thẻ đưa cho Vân Thiên và nói:

"Đây bây giờ cậu đến phòng nhân sự đưa nó cho họ để được sắp xếp."

"Thế là xong rồi hả? Đơn giản vậy ư?" Vân Thiên ngạc nhiên.

"Không đơn giản vậy đâu, cậu còn phải làm một bài text nữa!" Stepan cười một cách quyến rũ, nhưng may mắn thay Vân Thiên éo phải gay.

Trước khi đi rời khỏi phòng Stepan còn nói vọng ra một câu:

"À, chào mừng đến với SPE nhé!"

~~~

Sau khi dò hỏi một hồi thì cuối cùng Vân Thiên cũng đến được phòng nhân sự, cửa phòng có những tấm kính còn lưới che nhưng vẫn thấy lờ mờ vài bóng người, tay cầm chiếc thẻ màu trắng Vân Thiên cảm thán:

"Sao cứ cảm giác như đi xin việc vậy nhở?"

Mặc kệ đời Vân Thiên đẩy cửa bước vào, khác với tưởng tượng của Vân Thiên căn phòng này khá rộng, trước mặt là một cái bàn dài có 2 thanh niên đang ngồi trong có vẻ đang chờ đợi, đằng sau đó là một chiếc bàn khác có một người phụ nữ trung niên đang gõ gõ gì đó. Vân Thiên bước tới, đưa tấm thẻ tới và nói:

"Tổng đội trưởng gì gì đó bảo tôi đưa cái này cho các vị."

Người phụ nữ dừng lại, liếc mắt về phía Vân Thiên và nhận lấy tấm thẻ:

"Mời cậu ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài test trong vòng 15 phút nữa." người phụ nữ chỉ tay về phía cái bàn dài.

Vân Thiên đành đi đến chiếc bàn lớn ngồi chờ, nơi đây có 2 thanh niên trạc tuổi hắn đang ngồi đối diện nhau, bước về phía bên trái và ngồi xuống. Ngồi bên cạnh Vân Thiên là một thanh niên rất trẻ đang đọc một cuốn sách mặc một chiếc áo thun cùng quần tây trông có vẻ khá là tùy tiện, trái ngược với cách ăn mặc thì khuôn mặt hắn khá là điển trai, mái tóc có vẻ hơi rối kèm theo một dải tóc bạc phía sau gáy khiến cho hắn thêm cuốn hút.

"Chào bạn, mình là Lý Vân Thiên." Vân Thiên nở một nụ cười niềm nở vươn tay đến.

Thanh niên kia liếc nhìn Vân Thiên một chút chẳng buồn vươn tay vươn chân liền phun ra 2 chữ:

"Hữu Trung."

Cánh tay cứng đờ, khóe miệng Vân Thiên co giật, trong lòng hắn lúc này đang muốn tát cho tên kia một bạt tai, bộ mày tưởng đập chai là ngon sao, chắc gì hàng họ đã bằng tau.

Đánh mắt qua phía đối diện bỗng bắt gặp một thanh niên to lớn chắc ít nhất cũng 1 mét 8, khuôn mặt hắn hơi tròn trịa nhưng lại toát nên vẻ dữ tợn, chiếc áo khoác đen trùm lên càng làm nổi bật thêm cơ bắp của hắn. Lập tức Vân Thiên rụt đầu chuyển ánh mắt qua chỗ khác, không cần biết đập chai hay không mà thấy hàng họ thế kia thì đừng nên tiếp xúc thì hơn.

Nhưng bỗng lúc này, thanh niên to lớn kia đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Vân Thiên từng luồn sát khí bốc lên, hắn hướng người về phía Vân Thiên, đưa cánh tay to lớn cũng phải bằng 2 cách tay người bình thường tới Vân Thiên.

"Đậu xanh! Tau làm gì mày? Biết hàng mày to rồi tha cho tau đi hu hu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro