Chương 5: Nộ Long Cước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Tạ Quang Đạt, cứ gọi tôi là Đạt, hân hạnh! Hân hạnh!"

Sát khí xung quanh Quang Đạt bỗng tan biến để lại những cánh hoa bay phấp phới, kết hợp với nụ cười thân thiện trên khuôn mặt tròn trịa tạo nên một hình tượng Quang Đạt thân thiện trong mắt Vân Thiên.

Ủa là sao? là sao? Vân Thiên bắt tay trong vô thức mà éo biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ngay sau đó, Quang Đạt ngồi xuống, vòng 2 tay trước ngực và bật mode "Côn đồ" lên, nhanh đến nỗi Vân Thiên phải tự hỏi:

"WTF? Thằng này có 2 nhân cách hở? biến hình nhanh zậy!"

Căn phòng ngay lập tức trở nên im ắng, chỉ nghe được tiếng gõ máy lách cách của bàn bên kia thôi. Cuối cùng sau mấy phút bị tra tấn bởi 2 thanh niên kỳ quặc thì người phụ nữ lên tiếng giải thoát cho Vân Thiên:

"Được rồi, đã đến giờ làm bài, mời các cậu đi theo tôi."

Bọn họ lũ lượt ra khỏi phòng bám theo người phụ nữ đó, cô ta dẫn bọn họ đi lòng vòng cuối cùng là tới một cánh cửa bằng sắt có cửa sổ tròn nhỏ trong suốt có thể nhìn xuyên qua được.

Bên trong cánh cửa là một hành lang dài với nhiều phòng.

"Được rồi, các cậu cứ đi thẳng theo hành lang này, cuối con đường sẽ có căn phòng vào đó sẽ có người hướng dẫn cho các bạn" Nói xong cô ta đóng cửa lại và bỏ đi.

Dọc hành lang thì hình như căn phòng nào cũng có cửa như nhau cả đều có cửa sổ để nhìn vào, cũng trông thấy vài người áo đen.

Khi đến gần cuối cái hành lang lập tức vang lên tiếng chuông báo động, ánh sáng hành lang chuyển thành màu đỏ và chớp nháy liên tục. Một cái loa phát tiếng thông báo:

"Báo động đỏ! Báo động đỏ! Có kẻ địch tập kích! Xin nhắc lại! Báo động đỏ! có kẻ địch tập kích!"

Âm thanh vang lên làm 3 người bọn họ hoảng sợ, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe một tiếng nổ đằng sau lưng, cánh cửa sắt lúc trước họ đi vào bị nổ văng đến, một ngọn lửa nhanh chóng lan vào với tốc độ khó tin, cũng có một vài người áo đen lao ra từ các phòng nhưng bị ngọn lửa nuốt chửng kèm theo sau đó là tiếng thét rợn người:

"Chuyện gì vậy?"

"Không, nóng quá!"

"A..a..a Cứu"

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy Vân Thiên kinh hãi, trong lòng đang cố gắng hết sức bình tĩnh nhưng không được.

"Chạy!" Thấy ngọn đang tiến đến, Vân Thiên chỉ kịp hét lên 1 tiếng mà vắt giò lên cổ chạy.

Không biết là do cái chết cận kề khiến sức lực bùng nổ hay ngọn lửa cố tình trêu đùa mà bọn họ chạy càng ngày càng xa, mặc dù hành lang tuy dài nhưng chỉ vài giây sau họ đã đến cuối. Trước mặt họ là cánh cửa bằng thép chắc chắn, dù cố gắng cách mấy cũng không mở được.

"Đệt! Sao lại không mở được thế này!" Quang Đạt hét lên, giọng hắn khàn khàn như muốn khóc đến nơi.

"Cửa này là cửa tự động chỉ mở nhập đúng mật mã" Hữu Trung bất ngờ nói, ngón tay hắn chỉ về một cái ổ có một thứ như máy ghi âm.

"Thứ này là nhận diện bằng giọng nói hoặc có thể là mật mã được đọc." Hữu Trung tiếp tục.

"Ê ê, mở ra đi!" Quang Đạt gào lên.

Cuối cùng thì ngọn lửa đã lan tới cách họ gần 3 mét nhưng may mắn nó đã dừng lại. Hơi nóng tỏa ra khiến mọi người đổ mồ hôi hột.

"Hên quá! Nó dừng lại rồi." Quang Đạt thở phào. Cởi áo khoác vứt qua một bên, lúc này áo trong hắn đã ướt đẫm.

"Chưa xong đâu! Vài phút nữa chúng ta sẽ hết dưỡng khí ngạt thở mà chết." Hữu Trung cảnh báo.

"Đệt..Đệt"

Vân Thiên nheo mắt những lúc thế này thanh niên trông có vẻ gầy yếu này còn hữu dụng hơn cái thằng to xác đang chỉ biết la hét vào chiếc khóa.

"Được rồi, yên lặng nào! Thay vì kêu đại thì chúng ta thử dùng các mật mã thử." Vân Thiên nói.

"Ờ ờ đúng đúng." Quang Đạt gật đầu.

"Vừng ơi! Mở cửa ra." Vân Thiên hét.

"Đại bàng gọi chim cu, mở cửa trả lời"

"Đặc vụ SPE đây mau mở cửa!"

"Ba về nè con! Ra mở cửa ba cho kẹo."

Vân Thiên đen mặt mật mã kiểu gì vậy, thằng này não nó bị gì hay sao ấy. Chuyển ánh mắt qua Hữu Trung, tên này luôn luôn bình tĩnh lại phân tích giúp ích khá là nhiều, biết đâu nhờ hắn mà thoát được thì sao.

Lúc này Hữu Trung đang nhìn chằm chằm một góc trên tường, lông mày nhíu chặt, sau đó hay quay lại nhìn ngọn lửa bốc cháy không xa. Một lúc sau, Hữu Trung quay lại nhìn bức tường cười một cách tự tin, Vân Thiên giật mình:

"Óa nó có cách rồi chăng."

Hữu Trung thò tay vào túi quần chuẩn bị lấy ra thứ gì đó, Vân Thiên thấy bọc quần nó nổi lên một cục. (P/S: Chắc chắn không phải là cái cục như bạn nghĩ đâu, nhưng Ruồi cũng rất thích cách nghĩ của bạn ;)).

Đây rồi! Thằng này có vũ khí bí mật hèn gì bình tĩnh vê lờ ra, Vân Thiên đang đắc chí vì suy đoán của mình thì Hữu Trung móc ra một vật hình chữ nhật to hơn 1 gang tay.

Ủa, clgt? Vân Thiên tròn mắt vì cái thứ hắn lấy ra đếch phải một thứ gì ghê gớm mà chính là một chiếc máy Game Boy Advance 7.0 đời mới nhất của Nitendo. Sau đó hắn còn móc đâu ra một cái tai nghe đeo vào và bắt đầu chơi.

Ụ mẹ! Sắp chết rồi nên muốn chơi lần cuối hả? Bao nhiêu ấn tượng tốt sụp đổ cái rụp, lúc này Vân Thiên chỉ muốn cho nó một cước cho nó bay thẳng vào đống lửa kia.

Thôi kệ mịa nó! Vân Thiên quay đầu tiếp tục công việc đoán mò hồi nãy. Bây giờ Quang Đạt đã kiệt sức sau khi hú hét mấy các thứ mà hắn nghĩ là họ sẽ đặt làm mật khẩu.

"Đành phải dùng tuyệt chiêu thôi" Ánh mắt Quang Đạt kiên định.

Vân Thiên giật mình, đúng rồi tới gia nhập tổ chức này đôi khi cũng có Gift, nó định dùng Gift! Chắc luôn! Chỉ vì một câu nói mà hình tượng của Quang Đạt bỗng trở nên hùng vĩ trong tâm trí Vân Thiên.

Quang Đạt giơ 2 tay song song nhau ngang đầu, chân sau làm trụ, chân trước hơi nhón, tạo thành một tư thế tuyệt hảo của quyền Thái.

"Nộ Long Cước!" Quang Đạt tung một cú đá về phía cánh cửa.

"Bộp!"

Yên tĩnh mấy chục giây sau, Quang Đạt chậc lưỡi:

"Gần được rồi."

Được cái con mẹ mày! Vân Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, hắn chui ngay ngay vào góc cửa chắp 2 tay lên trước ngực:

"Lạy chúa, Phật Tổ, Bồ Tát, Bác Hồ! Con không muốn chết chung với 2 thằng ngu này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro