Chap 1. Ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật kỳ lạ, họ dành hơn ba phần thời gian để suy nghĩ cách từ chối một lời đề nghị, và cuối cùng lại dùng một phần còn lại để nói lời đồng ý. Người ta gọi đó là nghe theo con tim, tôi gọi đó là sự sợ hãi.

Giữa muôn trùng vội vã chéo chồng lên nhau thành từng mảng vữa dày đặc và vụn vỡ, và rơi rớt lên từng khắc của một chiếc đồng hồ vĩnh cửu xưa cũ, mỏi mệt nhưng lại tàn độc và chưa từng chậm trễ, tất cả chúng ta đều là một con chữ được viết ra một cách tỉ mỉ của tạo hóa, là một câu chuyện nối dài chưa bao giờ được hoàn thành, là một điều kì diệu được sắp đặt ngay ngắn bên cạnh nhau trong một món quà to lớn của Thượng Đế, và là một nút thắt quấn rối bởi thứ gọi là Định Mệnh...

...................................................................................................................

An Yên nằm vật ra sàn. Tiếng kẽo cọt rùng mình và cái run rẩy chông chênh của từng thớ gỗ ẩm mốc đang dần mục ruỗng với đầy những hạt mạt gỗ li ti rơi đầy trên mặt đất dù đã được quét dọn hằng ngày bỗng trào lên, đè ngộp mỗi một giác quan của An Yên như nỗi ấm ức bị vây kín đã quá lâu trong bốn bức tường vôi nham nhở và ngột ngạt. Một thứ mùi ẩm thấp nồng nặc xộc thẳng lên. Nó không phải mùi đất, mùi mưa thơm đậm, trong trẻo và mát lành mà chỉ là một cái gì đó cũ rích, đục ngầu. Cô đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu không biết phải nghĩ gì, trống rỗng, mơ hồ.

Những mảng dột nước loang lỗ ngày một lan rộng, những đường vân đen ngòm, nứt toát bắt đầu chạy tung ra như những nơ ron thần kinh đang tìm đường về não bộ, rồi lại dọc xuống hai bên tường như những rễ cây toan hút mòn một linh hồn đã kiệt quệ.

Chẳng có thứ gì xa lạ. Nhưng cũng chẳng có thứ gì là vĩnh viễn quen thuộc...

Hệt như cách mà Thế giới này vận hành, và con người cũng chỉ là một chuỗi vòng tròn luân hồi và tuần hoàn không có hồi kết. Sống rồi chết, lạ rồi quen.

Đột nhiên, trần nhà đổ sập xuống. Từ cái hố đen ẩn hiện những vệt sao băng sáng chói vụt lướt qua và rơi xuống rầm rập không ngơi nghỉ, nước bắt đầu tràn xuống. Cuồn cuộn, thét gào. Ào ào như có một cái gì đó, một con quỷ vừa thoát ra từ địa ngục. Tay chân An Yên cứng đờ, không thể cử động, da thịt như dính xuống tấm sàn gỗ lạnh toát, ánh mắt mở to trân trối nhìn dòng nước đang ập xuống, nhấn chìm tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ, con ngươi dần mờ đục giữa sức nước mặn đắng tràn vào. Đau rát. Đỏ ngầu. Sôi sục.

Từ vách tường, hàng trăm vạn những cánh tay xương xẩu đen ngòm bắt đầu cào xé lớp vôi sơn bạc màu, chậm rãi vươn ra tóm lấy Yên. Cô vùng vẫy, la hét, bằng tất cả sức lực và sự hoảng loạn chống chọi cuối cùng, nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra khỏi cổ họng đang gân lên hằn những đường chỉ máu máu xanh đỏ, chỉ có sự vô vọng và khản đặc bủa vây lấy từng thớ tế bào đang căng cứng và co giật.

Bất lực.

Ngạt.

Lúc những bong bóng khí cacbon cuối cùng rời khỏi thể xác lạnh căm đang lửng lơ trong biển nước cũng là lúc Yên giật mình tỉnh dậy trong cơn sợ hãi và bàng hoàng. Mồ hôi cô túa ra, lăn dài trên đôi gò má trắng bệch và run rẩy. Mắt Yên đau rát. Cô đưa tay chạm lên gò má. Ẩm ướt và lạnh lẽo. Đầu óc cô gần như trống rỗng. Nói là gần như, bởi thứ duy nhất còn sót lại trong ý niệm vô thức của An Yên lúc này không gì khác ngoài phải rời khỏi nơi đây, càng nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy.

Cô lập cập lôi điện thoại ra khỏi cái túi xách cũ bị quẳng lăn lóc từ lúc bước vào, đôi bàn tay run lẩy bẩy tìm vội một dãy số mới gọi đến cách đây 4 tiếng còn chưa lưu. Thoáng chốc, một khoảng lặng, một cái ngập ngừng. Nhưng có một cái gì đó đã ngay lập tức đẩy cô về phía trước, dứt khoát, không nghĩ suy, không ngần ngại. Cô muốn thoát ra.

- Thưa bà, con xin được nhận việc ạ.

Con người thật kỳ lạ, họ dành hơn ba phần thời gian để suy nghĩ cách từ chối một lời đề nghị, và cuối cùng dùng một phần còn lại để nói lời đồng ý. Người ta gọi đó là nghe theo con tim, tôi gọi đó là sự sợ hãi.

...................................................................................................................

Chỉ mất một tiếng hơn để An Yên gom hết mớ đồ và tống vội vào cái vali con cũ mèm bọc vải bố, cái kiểu vali nặng trịch và lỗi thời đã không còn xuất hiện mấy trong các cửa hàng trên phố lớn. Mọi thứ ít ỏi đến đáng thương. Yên không thường mang những thứ quan trọng về đây, cô sợ đam mê của cô sẽ bị vấy bẩn bởi thực tại u ám và chật hẹp. Công ty có phòng chế tác riêng, rất rộng, có sẵn nguyên vật liệu, ma nơ canh. Lúc bận rộn tăng ca hay ngập trong cảm hứng sáng tác đột ngột bùng cháy, Yên sẽ ở lại cả đêm, không về. Dù sao bác bảo vệ cũng rất thương cô.

An Yên đột nhiên bần thần. Cô ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chiếc máy may to kềnh đã bong hết sơn ánh lên những mảng nâu đỏ rỉ sét và hoen ố được đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ ọp ẹp và siêu vẹo. Nắng chiều vàng hoe hắt qua lớp tán sắc cầu vồng lên những hạt bụi đang nhảy nhót nô đùa trong không khí, trôi nổi giữa cái trong trẻo vẹn nguyên của một ngày mưa buồn mùa hạ.

An Yên chậm rãi tiến lại gần nó. Trong mắt cô bỗng chốc ánh lên một nét tò mò và thơ ngây như thể lần đầu tiên được nhìn thấy một thứ đẹp đẽ đến nhường ấy. Ngón tay Yên vươn ra nhẹ nhàng vân vê những vệt xà cừ khảm hoa đã bong tróc và bạc màu. Hệt như Aurora và con thoi bạc. Càng là thứ càng khao khát xa vời, sau khi chạm đến lại càng rầu rĩ và chua chát. Và một giấc ngủ dài. Khi tỉnh lại, thứ còn lại chắc chỉ là cố nhân.

Cuối cùng, sau 6 năm dài như cả một đời người, An Yên sẽ rời khỏi nơi nương náu duy nhất giữa chốn đô hội vội vã tưởng như sẽ vắt kiệt linh hồn cô, một cách dứt khoát. Rốt cục, chẳng biết nên vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro