Chap 2. Mèo mướp lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, ông trời vốn rất công bằng, lấy đi của người này cái gì, thì sẽ trả lại thứ khác. Nhưng Yên cảm thấy, ông trời rõ ràng rất bất công. Chỉ lấy đi của Hạ một đôi mắt đẹp, ông liền hốt hoảng mà nịnh nọt trả lại cho hắn tất thảy mọi thứ.

Đông Hạ thả mình rơi tự do xuống chiếc giường King size xám tối đặt giữa một căn phòng có thể gọi là rất lớn nhưng lại trang trí hết sức tối giản phối cùng màu xám chủ đạo, khiến không gian đã rộng lại càng thêm có phần lạnh lẽo. À không, lạnh lẽo là do điều hòa auto 23oC quanh năm từ mùa Đông sang mùa Hạ. Còn căn phòng này, ngoại trừ lạnh lẽo, còn có cô độc. 

Chiếc điện thoại hãng X đời mới nhất bị vất lăn lóc ở tận rìa bên kia giường, dù cho có cập nhật bao nhiêu tính năng tối ưu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi số phận "giận cá chém thớt". Tiếng chuông cửa ở tầng dưới nhanh chóng truyền tới phòng hắn qua bộ phận truyền âm, vang lên liên hồi mấy tiếng ting ting. Đông Hạ thở hắt ra, nhắm mắt lại làm ngơ.

Nhưng chuông vẫn vang, vang liên tục, liên tục. Hạ bực tức gầm gừ mấy tiếng chửi tục, vò đầu bứt tóc đến xù hết cả ra rồi dậm chân đứng dậy. Dù chỉ liếc nhìn bằng khóe mắt thì ai cũng đoán được hắn đang tức giận. Còn tức giận vì chuyện gì, ôi có trời mới biết.

Ông cố nội của làng giải trí một ngày tức giận 7749 chuyện nhỏ to lớn bé, đáng nói hơn, những chuyện này rõ ràng đều là nhẫn giả làng Lá, bởi có phân nửa chúng là từ trên trời rơi xuống. Nửa còn lại, là từ dưới đất độn lên...

Hơn một nghìn không trăm lẻ một staff (nhân viên) làm việc tại các trường quay lớn nhỏ đều biết, minh tinh hạng A Đông Hạ mới 25 tuổi nhưng tính tình hệt như một lão già gắt gỏng, cực kì khó chiều. Tuy vậy, kỳ thực lúc bực tức hắn cũng không trực tiếp chửi mắng cắn càn ai, chỉ híp mắt dấm dẳng nửa ngày rồi thôi. Không phải vì hắn hiền lành không biết la hét, mà là vì...hắn giận quá nhiều chuyện, la hét chưa xong chuyện này đã tới chuyện khác, sắp xếp trái phải ngang dọc vẫn không biết chuyện nào la trước, chuyện nào la sau. Đâm dần hắn cũng lười nói.

Còn vì sao là híp mắt mà không phải là trừng mắt? Nguyên nhân rất đơn giản, Đông Hạ không thể trừng mắt lên được. Cả thế giới đều biết, mắt hắn rất hí, không những hí mà còn xếch lên, chính là mắt một mí đạt tiêu chuẩn đậm chất Á Đông cha sinh mẹ đẻ. Nhưng cha nào sinh, mẹ nào đẻ thì ba đời nhà hắn không ai biết, bởi ba đời nhà hắn đều chẳng ai một mí...

Lại nhớ những năm đó, Đông Hạ vừa mới chập chững bước chân vào showbiz, qua vòng casting được một đạo diễn nhìn trúng. Thế nhưng vừa bấm máy, đạo diễn liền bắt hắn dán kích mí... Lúc ấy Hạ thấp cổ bé họng, cũng không dám nói gì nhiều.

Qua một thời gian, tên tuổi Đông Hạ ngày một nổi lên như cồn, thành phần anti phản động cũng bắt đầu nhen nhóm chờ thời cơ hành động. Một ngày, chẳng biết từ đâu, từ ai, một loạt album ảnh thời cấp 1, cấp 2, cấp 3 của hắn đột ngột bị đào lên. Giang cư mận bắt đầu công cuộc khai quật, xâu xé phân tích từng tấm một. Bằng chứng phẫu thuật cắt mắt quá nhiều, quá rõ ràng, báo chí liền giật tít, quần chúng liền đẩy phong trào tẩy chay nam diễn viên Đông-cắt-mắt-Hạ.

Vì để chứng minh sự trong sạch của mình, hắn liền âm thầm không dán kích mí đi quay một bộ phim điện ảnh đầu tư hoành tráng suốt một năm trời. Đến lúc đăng trailer, mọi người đều ngớ ra vì tên hắn thì đề đó, mà mặt thì chẳng thấy đâu. Tức thì cả đám người đợi ngày kéo nhau ùn ùn ra rạp.

Ngày đầu công chiếu phim thắng đậm. Trên các trang phim, trang web, báo mạng lớn nhỏ đều thi nhau viết review. Một số trang chính quy còn cố gắng tập trung vào nội dung phim hay ra sao, võ thuật diễn xuất xuất sắc bao nhiêu, còn lại thì đều zoom vào một vấn đề duy nhất: nhan sắc của nam chính. Không biết nhan sắc này đỉnh đến mức nào, mà suốt nửa năm liền sau đó nó vẫn là câu chuyện nóng hổi đáng bàn tán nhất của ngành giải trí...

Khoảnh khắc dòng người bước ra khỏi rạp không ai là không khóc, vì tất thảy đã cười quá nhiều từ lúc mông ngồi còn chưa nóng. Khán giả xem phim về liên tiếp đẩy top trending yêu cầu nhà sản xuất, trang mua vé online, trang chiếu lậu gắn tag Phim hài, comedy vào. Vì 98% đều thừa nhận chỉ cần nam chính xuất hiện họ liền cười, đánh nhau cũng cười, chém giết cũng cười, không biết làm gì cũng cười. 2% còn lại cho rằng chỉ khi quay trực diện nam chính họ mới cười được...

Fan phủng liên tiếp cap ảnh idol mình tùy tiện ghép vào một bộ tóc dài nữ tính cũng khiến thần tượng trở thành hồ ly Đác Kỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Các trang Thế giới động vật liền tranh thủ ké miếng tương tác, chỉ cần đăng ảnh Đông Hạ cùng một con cáo đỏ, cáo tuyết, cáo gì cũng được, liền kiếm được ít nhất 100 nghìn Haha chưa tính like dạo.

Sau một thời gian rất dài, bọn fanti cuối cùng cũng lười nhìn thần tượng mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, hoặc chúng nó đã cười đủ, sợ thần tượng mình sang chấn tâm lí thoát idol ngừng hoạt động, liền đẩy tiếp trending yêu cầu diễn viên Đông-mắt-cáo-bẩm-sinh-không-phẫu-thuật-Hạ vui lòng dán kích mí khi đóng phim, quảng cáo. Còn lí do vì sao chỉ dán khi quay, đó là chúng nó còn muốn cười tiếp...

An Yên dạo đó cũng biết vấn đề này. Khoảnh khắc lần đầu tiên cô được nhìn thấy người thật vật thật, nhìn được sờ được, cô liền phải cảm thán một câu, đúng thật là rất giống một con cáo.

Người ta thường nói, ông trời vốn rất công bằng, lấy đi của người này cái gì, thì sẽ trả lại thứ khác. Nhưng Yên cảm thấy, ông trời rõ ràng rất bất công. Chỉ lấy đi của Hạ một đôi mắt đẹp, ông liền hốt hoảng mà nịnh nọt trả lại cho hắn tất thảy mọi thứ. Muốn vóc người có vóc người, muốn gương mặt có gương mặt, muốn tài năng, sự nghiệp liền đáp ứng.

Thật vậy, nhìn hình ta có, Hạ cao 1m83, hơn hẳn Yên hai cái đầu. Vóc người đẹp đẽ vô cùng cân đối, không gầy cũng không béo. Đường nét gương mặt anh tuấn hệt như được tạc ra từ một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dày vừa phải. Tai phải lấp lánh ánh phản chiếu dịu dàng mà rực rỡ của một chiếc khuyên tròn bằng bạc. Hạ đứng đấy, mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu xám tro, đôi chân dài thẳng dưới lớp quần jeans đen vắt chéo tùy tiện. Vẻ mặt hắn vừa cau có lại vừa mệt mỏi, ánh mắt vô định như có như không khoanh tay dựa người vào khung cửa một cách biếng nhác.

An Yên sai rồi. Hắn không giống cáo. Hắn thực ra phải giống một con mèo, một con mèo mướp lười mỗi khi nó đỏng đảnh ra sân phơi nắng. Một con mèo mướp lười sẽ luôn sẵn sàng vả cho cô một cái tát trời giáng nếu cô dám chạm dù chỉ là một ngón tay vào bộ lông mềm mượt của nó. Một con mèo mướp lười sẽ luôn nhìn cô bằng nửa con mắt như thể nó cảm thấy loài người thật hạ đẳng và phiền phức.

Đó là tất cả những ấn tượng đầu tiên của An Yên khi đứng trước nhà Đông Hạ, kéo theo một vali đồ và bên cạnh là một cái máy may cũ kĩ, rỉ sét dưới cái nắng ráng chiều mùa Hạ đã sắp ngả màu Hoàng hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro